Chap 15:

Cô cả kinh, thảo nào cô thấy ánh sáng này quen thuộc như vậy, ánh sáng ấy là từ con phượng hoàng lần trước tấn công Bạch Ly. Sức mạnh nó thực khủng khiếp, lần này lại càng ghê hơn, vậy thì Vương Tử Kỳ khó lòng chịu nổi! Cô không thể để như vậy được!

"Vút"

Trong phút chốc, cô liền biến mất trước mặt Vương Thiên Lãnh khiến hắn giật mình, như thế nào mà cô biến mất rồi!??

Cô chạy nhanh được vậy là nhờ hiệu quả của việc ngâm thuốc và cố gắng lúc ấy, ngay cả cô cũng bất ngờ. Không quan tâm những chuyện vặt, cô chuyên tâm chạy về phía Vương Tử Kỳ, lần trước cô có thể ngăn nó thì lần này hẳn sẽ được! Ít nhất cũng giúp sức một phần, nếu không thành công thì kéo dài thời gian xong tìm cứu trợ không muộn thời gian đi!

Thoắt cái cô xuất hiện trước mặt Vương Tử Kỳ.

-Cho hỏi đây có phải lực lượng từ một con phượng hoàng tỏa ra?

-Ngươi sao không chạy đi,ở đây nguy hiểm lắm!

-Hãy trả lời giúp, thông tin này có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây!

-...Đúng! Theo cảm nhận thì đúng là phượng hoàng trong truyền thuyết! Sức mạnh của nó rất khủng bố, ngươi có thể làm gì được nó?

-Tốt! Ngươi đợi ở đây, ta đi chút rồi về, ngươi phải cố gắng chống cự một lúc! - nói xong thì cô cũng biến mất tăm hơi.

-Này....

Vương Tử Kỳ gọi vọng lại, cô đi như vậy là quá liều lĩnh rồi, hắn giờ phải làm sao? Ánh sáng đỏ ẩn chứa nhiều rủi ro, đi vào đó là nộp mạng có khác gì nhau?

Vừa chạy cô vừa tìm hình ảnh của phượng hoàng, cô cảm giác rằng ánh sáng đỏ này phảng phất sự đau thương, nếu vậy thì phượng hoàng có chuyện rồi!

-ẦM!!...ẦM....BÙM.... ẦM......

Một loạt âm thanh động trời vang lên, mang theo sự ảnh hưởng lớn trong phạm vi xung quanh , du nó không mang theo sức mạnh gì nhưng có ap lực khó tả đè lên những người đứng gần đấy. Khủng khiếp là từ có thể tả hoàn cảnh lúc này!!!!

Tình hình hiện tại ngoại trừ tiến về phía trước thì cô không còn cách nào khác, nếu có thể thì cô sẽ góp sức một ít, lần trước có thể ngăn nó khỏi tấn công Bạch Ly thì ngại gì lần này không thử. Đúng ! Đó là con phượng hoàng cô đã ngăn cản, không biết như thế nào mà cô biết đây là con phượng hoàng lần trước, nhưng cô có thể cảm nhận rằng ánh sáng màu đỏ ấy là của nó!!!!!

Gọi nôm na là cảm nhận khí tức chăng?

Nghĩ chậm mà thời gian trôi qua nhanh, một lúc thôi cô đã đến trước mặt phượng hoàng, cô dừng lại, phía trước không có ai cả...

-"Ngươi tới đây làm gì? "-một giọng nói trầm ổn phát ra từ trong đầu cô.

Không nghĩ nhiều liền biết đây là của con phượng hoàng.

-Ta tới đây để giúp ngươi, hẳn là ngươi gặp chuyện gì nên mới vậy? - Vĩnh Hàn Huyền lên tiếng hỏi han

-"Không cần ngươi quan tâm chuyện của ta,dù có thì ngươi cũng chả làm được gì! " - con phượng hoàng mỉa mai.

-...

-"Ta biết ngươi rất tốt bụng nên đừng phí mạng ở đây. "

-Ta chưa giúp sao ngươi biết ta không thể? - Vĩnh Hàn Huyền nhíu mày hơi khó chịu, cái này là cố chấp nha~

-"Hahaha!!! Vậy ngươi hiến mạng nhỏ của mình để giúp ta đi!!" - giọng của phượng hoàngnhư kìm nén tức giận mà bùng phát ngay lúc này, theo đó trước mặt cô dần xuất hiện hình ảnh mờ ảo, không phải ánh đỏ nữa mà là màu đen, hắc ám nồng nặc.

Hắc ám ấy tiến dần đến cô, hiện tại cô cảm giác nguy hiểm đang đến gần....





Linh~17~
684 từ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: