Chap 11:

Trong khu rừng Thiên Niên lớn nhất Đại Lục thì ở đó có một người một thứ ngang nhiên đi quanh khu rừng, người ta thì lo lắng sợ hãi linh thú sẽ tấn công. Vì Linh thú nơi đây rất mạnh, muốn hạ gục cũng phải được cấp 20 trở lên thì may ra thoát khỏi linh thú cấp 10.

Đây gần như là khu rừng nhiệt đới, na ná giống amazon nhưng lại khắc nghiệt hơn, lượng mưa cùng thời tiết vô cùng thất thường, không ai có thể nắm rõ nó sẽ ra sao. Linh thú thì phát triển mạnh,nó phân bố gần như đồng đều ở khu vực Đại địa, trung tâm, trung ly và ngoài bìa. Đó là cách mọi người phân chia thành lãnh thổ của linh thú mạnh hay yếu, kèm theo là sự nguy hiểm sẽ tăng cao khi đi sâu vào trong.

Địa điểm mà một người một thú ấy đang thong dong cùng nhau đi là khu vực trung ly, tại khu vực này không có nhiều linh thú quá mạnh, và không quá yếu nhưng đủ sức đe dọa tính mạng của một cô bé năm tuổi như cô! Thế nào mà cô có thể ung dung như vậy????

Rất đơn giản 😏,vì cô có biết nơi này nguy hiểm đâu!

Từ lúc cô xuất phát cùng Bạch Ly đến giờ cũng khá lâu nhưng lại không biết Bạch ca định đưa cô đi đâu, hơi tò mò nha~

Nhìn thân ảnh hồ ly phía trước cô miên man suy nghĩ và... "Bụp"...

-Hở *giật mình*???

Cô ngơ ngơ thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Bạch Ly khó hiểu.

-Nhìn ta làm gì, tới nơi rồi, ta sẽ cho ngươi tập luyện tinh thần ở đây!

Nghe Bạch Ly nói cô mới thật sự tỉnh, đây là cô đang đi thử luyện lần hai nha! Sao lại ngu ngơ thế chứ!!!

Cô nhìn lên phía Bạch Ly nói, chỉ toàn là sương mù dày đặc với màu sắc xanh dương nhè nhẹ, lần đầu cô thấy sương có màu xanh nha! Nhìn rất đẹp !

Như đọc được suy nghĩ của cô, Bạch Ly phán câu xanh rờn :

-Nhìn đẹp vậy thôi chứ nó là kịch độc đó! Ngươi nếu tùy tiện vào trong mà không  chuẩn bị tinh thần cho bản thân thì dễ bị mắc lừa bởi ảo ảnh, và nếu tâm lý không vững sẽ bị ăn mất linh hồn, Huyền nhi có muốn thử thách bản thân không? Ta không bắt buộc, vì cái này có thể nguy hiểm đến tính mạng ngươi!

Bạch Ly nghiêm túc nói, nghe rất trầm trọng,...

-Được! Ta làm! Thử thách là để vượt qua, ta không thể tránh nó mãi được! Bạch ca nói đi, bây giờ ta cần làm những gì trước khi vào?

Cô kiên định chấp nhận, gần như là bỏ ngoài tai chuyện nguy hiểm mạng sống kia. Điều này khiến Bạch Ly kinh ngạc, sao cô lại liều vậy nha?

-Ngươi không sợ ta gạt sao? Chúng ta mới quen biết không lâu mà ngươi đã tin sái cổ ta rồi?

Bạch Ly hỏi vặn lại, hắn muốn bẻ gãy suy nghĩ liều lĩnh ấy!

-Ngươi đừng lo, ta chắc chắn rồi thì mới đồng ý, việc đó trong tầm kiểm soát của ta!

-Nhưng ngươi...

-"Hahahahaha!!!! Được! Được lắm! Vậy là ngươi chắc rằng có thể thoát khỏi màn sương U Linh của ta? Sĩ khí lắm! Để ta xem ngươi có ra khỏi đó được không? Hahahaha!!! Nếu được ta sẽ tặng ngươi một món quà, con người nhỏ bé gan dạ! Chúc ngươi may mắn! "

Ngay lúc Bạch Ly vừa lên tiếng thì một giọng nói mờ ảo, nam không ra nam, nữ không ra nữ, nghe rất huyền bí. Giọng nói ấy cười sảng khoái, nó như vang vọng mãi trong tâm trí, khó dứt bỏ, nó cười một cách ghê rợn,...

Sau khi tiếng nói ấy vừa dứt thì xung quanh cô, không gian bị méo mó,Bạch Ly đứng bên cạnh cô không biết thế nào mà bốc hơi, đúng theo nghĩa đen,tiếng gió tạo thành các hố tròn xoay quanh cô nhìn rất hoa mắt , rồi cứ như vậy vài phút thì khung ảnh trước mắt cô mờ dần, thay vào đó là khung cảnh thảo nguyên xanh bát ngát,...

-Đây là ảo ảnh mà! Sao mình lại ngửi thấy mùi cỏ nhỉ, hay ...đây cũng chỉ là ảo...

Cô lầm bầm suy nghĩ, nếu làm được loại phép cao siêu như này thì hẳn chủ nhân giọng nói chắc chắn có tu vi rất cao! Cô đụng phải cao thủ rồi...

...nhưng mà, cô sẽ không lùi bước đâu, chính bản thân cô mách bảo rằng đây là thử thách cô bắt buộc phải vượt qua,và cô tin mình có thể làm được.

Giữ vững niềm tin ấy, cô đi thẳng về phía trước,... Như một không gian vô tận, cô cứ bước mãi, bước mãi,... Vẫn cứ khung cảnh ấy, đồng cỏ xanh tươi...

Cô nghi ngờ, quả nhiên là ảo ảnh, không có gì đáng tin khi lạc vào đây, nghĩ vậy cô liền quan sát lại một lượt, lần này nơi cô đứng đột nhiên thau đổi, thay vào đó là những người thân trước kia tại Địa Cầu. Họ đứng bao quanh cô với khuôn mặt vô hồn, lạnh băng,... Và trong đó có ba mẹ của cô...

-Ba, mẹ...

-Ngươi không phải con ta, ngươi không trả thù cho chúng ta, đồ con bất hiếu, mày là đồ vong ân bội nghĩa, bỏ đấng sinh thành mà ung dung sống tại nơi khác,...

Họ nhìn cô với ánh mắt hận thù, mắng chửi cô,... Đây... không phải cha mẹ cô, họ không như vậy, chắc chắn là vậy.

Cô tự tin vào suy nghĩ ấy, đặt niềm tin vào nó, vì cô hiểu rõ tính cách người sinh ra cô.

Dù đã định hình lại tinh thần ,chắc chắn rằng nó không ảnh hưởng nhiều đến cô nhưng mà... Số người đứng quanh cô vẫn không giảm, đã vậy còn tăng nhanh chóng, lần lượt người mắng cô ngày càng nhiều,...

Một cảm xúc cô đơn dâng lên trong lòng cô,... nỗi sợ lớn nhất của cô, nó đang diễn ngay trước mặt cô, bị xa lánh, ghẻ lạnh, căm thù, tức giận,... tất cả... tất cả đều đổ lên đầu cô,... Thật sự cô không làm nó mà...

Cô càng ngày càng rối loạn, nỗi lo lắng dâng lên trog lòng , sự sợ hãi,...

-Không...!!!!! Ta...không làm gì sai hết, dù mọi người có nói con ra sao nhưng con biết điều con làm hoàn toàn đúng, nó đều tốt cho mọi người, đúng không? Vậy mọi người nói cái gì? Mọi người làm gì cho con, giúp con không hay chỉ đứng đó và chỉ trích! Ngay lúc này, việc mọi người đứng đây là việc sai trái rồi! BIẾN HẾT ĐI ĐỒ GIẢ DỐI!!!! YẾU ĐUỐI!!?? TA KHÔNG PHẢI HẠNG NGƯỜI DỄ BỊ BẮT NẠT ĐÂU!!!!!

Cô hét lên nỗi lòng đã kìm nén nhiều năm qua, việc cô làm đều bị nói này nói nọ, cô chịu đựng nhiều rồi, họ làm đúng hay sao mà nói người khác?...

Khuôn mặt kiên định ấy, nơi khóe mắt cô còn đọng lại óng ánh của nước, cô đã cố gắng để không khóc, để giữ nguyên trạng thái này cô cũng rất khó khăn,...

Sau câu nói ấy của cô thì xung quanh người chửi cô khuôn mặt hòa hoãn lại, nhưng vẫn vô hồn, và rồi biến mất như thể họ không đồng tình với ý kiến của cô ,không cam lòng,... Họ biến mất, để lại sự bất mãn khó tả.

Tưởng rằng sẽ kết thúc, dòng suy nghĩ tiêu cực như xâm chiếm linh hồn của cô ,nó như chất axit đặc, nhanh chóng xé rách linh hồn cô, đau đớn lại giằng xé, từng mảnh từng mảng ,... Cô đấu tranh để chống lại nó...

-Cái này không làm khó được ta đâu!!!!!

Lấy lại sự tỉnh táo, cô mở mắt ra, cơn đau liền biến mất, ảo ảnh thật lợi hại!

Sau nhiều lần vượt qua, thì khung cảnh quanh cô lại một lần nữa thay đổi, bây giờ nó chỉ độc một màu đen bao trùm ,màu đen u tối, cô đơn...

Cô lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, cái này không còn dọa được cô nữa, một mình cô cũng chống chọi được.

Đứng đấy một lúc lâu không có hiện tượng lạ gì xảy ra, cô thắc mắc định bước lên một bước thì...

-Em đứng lại!

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô, không lẽ là...

Và như những gì cô nghĩ, đây là mối tình đầu kiếp trước của cô, hai người đang đứng đối diện nhau , mặt đối mặt, hình dáng năm tuổi của cô đã biến mất, thay vào đó là cơ thể đầy đặn trước kia, hai người nhìn nhau, sâu trong mắt ẩn chứa nhớ thương bao năm...

-Anh đây là muốn gì? Ta đã chia tay và không còn dính dáng gì đến nhau nữa!

-Anh biết! Nhưng ta có thể quay lại với nhau mà, là lần đó anh không tốt, đã bỏ em, anh...anh sai rồi!

-Anh sai kệ xác anh, tình cam6em dành cho anh bao năm ấy mà anh không nhận ra, đến khi em cắt đứt nó thì muốn làm bạn trai, rồi sau đó thì sao! Ta chia tay, vì một lý do rất nhỏ không đáng có để rồi bây giờ hàn gắn lại? Nằm mơ đi, em không phải đồ chơi để anh nhào nặn! Bỏ cái khuôn mặt giả dối kia đi!!!

Cô tuôn một tràng ra ngoài, nghĩ đến đâu cô nói đến đấy, không hề nhượng bộ hay suy nghĩ lại, đối với cô, người trước mắt không đáng để nói chuyện lần nữa với cô, không đáng với tội lôi hắn ta gây ra cho cô...

-Hahahahaha!!!! Cô biết rồi ư? Hahahaha!!!! Đúng, cô chỉ là đồ cđồ chơi trong tay tôi thôi, không thể thoát được đâu!!!! Lại đây nào em yêu!!!! Hahahaha!!!!

Hắn ta vô sỉ nói, lời nói cặn bã, bẩn thỉu.

-Ha! Anh KHÔNG XỨNG!

Chỉ một câu nói đó của cô thôi mà ảo ảnh bị ảnh hưởng không nhỏ, mặt hắn nhăn nhó dữ dội... Cô mặt vẫn vậy, lạnh lùng tàn khốc, một khuôn mặt kiên cường mà không ai đánh đổ được!

.....mọi thứ dần mờ nhạt đi, chỉ riêng cô đứng vững đấy, người tỏa ra ánh màu vàng nhạt rồi nó dần sáng lên chiếu khắp ngõ ngách tối nhất của U Linh sương...

         ~~~~~~~~~~





Linh~17~
1814 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: