🌌 Chương 79 - Cuộc Nói Chuyện Của Soma
Khi Somai reo lên khiến cả căn phòng bật cười, bầu không khí căng thẳng dường như tan biến hoàn toàn. Kai sau đó nhanh nhẹn rời khỏi văn phòng, chào tạm biệt Soma để nhường lại không gian riêng cho cậu và hiệu trưởng. Yuki cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc của con trai rồi khẽ nói: "Somai, để cha con có thể nói chuyện riêng với hiệu trưởng nhé. Hai mẹ con mình ra ngoài nào." Somai còn ngoái đầu lại nhìn Soma một chút nhưng rồi vẫn nắm tay mẹ bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người đàn ông: Soma và hiệu trưởng Hitle. Ánh nắng chiều từ ô cửa sổ lớn soi nghiêng nửa khuôn mặt hiệu trưởng, làm lộ rõ những nếp nhăn sâu, mái tóc đã bạc nhiều hơn và đôi mắt chứa đầy cảm xúc lẫn lộn.
Họ im lặng một lúc khá lâu. Có quá nhiều điều phải nói, nhưng lại không dễ bắt đầu. Cuối cùng Hitle là người lên tiếng trước, giọng ông chậm rãi nhưng như mang theo cả sức nặng của năm năm dài đằng đẵng.
"Soma... cậu mất tích suốt năm năm. Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều."
Soma ngồi xuống ghế, ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc, sẵn sàng đón nhận mọi thứ. "Thầy cứ nói đi ạ."
Hiệu trưởng thở dài trước khi nói tiếp. "Điều thay đổi lớn nhất... không phải học viện, mà là gia đình cậu."
Tim Soma khựng lại một nhịp. Ngực cậu hơi nặng.
Hitle tiếp tục. "Gia tộc Minami... đã chịu nỗi đau mà không ai có thể tưởng tượng. Khi nghe tin cậu biến mất, họ lập tức đến học viện. Khi tổ điều tra báo rằng cậu 'mất tích' trong nhiệm vụ, họ đã không tin. Khi thông tin rò rỉ ra ngoài là cậu đã chết... họ càng không tin hơn."
Ông dừng lại vài giây, rồi nói bằng giọng nghẹn lại. "Họ đã tìm kiếm khắp nơi. Từng vùng rừng rậm, từng làng nhỏ, thậm chí cử người sang các nước láng giềng để dò hỏi. Họ không từ bỏ chút nào, dù chỉ một ngày."
Soma cảm thấy hai bàn tay mình siết chặt lại mà không nhận ra.
"Cuối cùng họ phải trở về vì đã quá mệt mỏi. Nhưng... anh trai của cậu, Vỹ, và chị gái cậu, Lili... vẫn không tin em trai mình đã chết. Hai người đó tiếp tục tìm kiếm một mình. Trong suốt năm năm qua, họ đến học viện mỗi tuần để hỏi thăm về bất kỳ tin gì liên quan đến cậu."
Một cơn nhói buốt chạy qua tim Soma.
"...Bây giờ họ vẫn ở nhà Minami chứ?" cậu hỏi, giọng thấp đi.
"Đúng vậy." Hitle gật đầu. "Họ vẫn sống tại dinh thự, nhưng gia đình giờ trầm lặng hơn rất nhiều."
Không gian văn phòng trở nên im phăng phắc. Ánh nắng chiều như yếu dần vì nỗi nặng nề của cuộc trò chuyện.
Hitle lại tiếp tục, lần này giọng ông trở nên u ám hơn. "Còn gia tộc Makano..."
Soma lập tức ngẩng lên. Đây là gia tộc của người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu — Yuki.
"Khi Yuki biến mất, gia tộc Makano rơi vào khủng hoảng." Hitle nói. "Cháu biết đấy... Yuki là thiên tài hiếm thấy, là niềm tự hào lớn nhất của họ trong cả trăm năm qua. Sự biến mất của cô ấy chẳng khác nào sấm đánh ngang tai."
Soma nuốt xuống vị đắng nghẹn trong cổ họng.
"Thiếu Yuki, gia tộc Makano mất đi vị thế. Họ không còn người kế thừa mạnh mẽ. Họ không còn thiên tài để duy trì đẳng cấp quý tộc bậc cao. Chỉ còn anh trai của Yuki... cậu ấy đã đứng lên gánh vác toàn bộ gia đình."
Giọng hiệu trưởng nhỏ dần.
"Nhưng cậu ta cũng không tin em gái mình đã chết. Cậu ấy đi tìm cô ấy... bằng mọi cách, mọi con đường."
Một tiếng thở nặng nề vang lên từ phía Soma. Cậu nắm chặt tay đến mức các khớp trắng bệch đi.
"Tiếc là thời gian không chờ ai." Hitle chậm rãi nói. "Không ai có thể giữ được ngôi vị quý tộc mà không có người duy trì sức mạnh. Gia tộc Makano đã bị giáng cấp từ quý tộc bậc cao xuống quý tộc trung. Danh vọng cũng mất đi rất nhiều."
Soma nhắm mắt lại.
Có lẽ cậu đã trở về, nhưng thứ chờ cậu phía sau còn nặng hơn cả những trận chiến sinh tử ở thế giới kia. Là trách nhiệm. Là nỗi đau của những người yêu thương. Là quãng thời gian năm năm mà ai cũng phải chịu tổn thương vì sự biến mất của cậu và Yuki.
"Tất cả là do chúng tôi... biến mất." Soma nói nhỏ, giọng run lên.
Hitle đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. "Soma, không ai trách hai đứa. Chuyện đó vượt ngoài khả năng của cả cậu lẫn Yuki. Điều quan trọng là... bây giờ hai đứa đã về."
Soma mở mắt ra, trong đáy mắt có thứ gì đó kiên định.
Cánh cửa phòng mở ra đúng lúc Yuki và Somai quay lại. Somai chạy ù đến ôm chân Soma, đôi mắt xanh đen long lanh như hiếu kỳ lẫn vui mừng. Yuki đứng đó, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng thấp thoáng lo lắng vì cô cảm nhận được cuộc nói chuyện vừa rồi không hề đơn giản.
Soma cúi xuống vuốt tóc Somai rồi mỉm cười. "Đi thôi. Đến lúc chúng ta phải về nhà rồi."
Yuki gật đầu.
Gia đình ba người bước ra khỏi văn phòng. Ánh chiều tà phủ lên họ, ấm áp nhưng cũng đầy cảm giác của một hành trình lớn đang chờ phía trước.
Soma đứng yên giữa sân học viện một lúc, nhìn bầu trời quen thuộc của Asteria. Cậu khẽ nhắm mắt, siết chặt tay Yuki và đặt tay còn lại lên Somai, thì thầm trong lòng như một lời hứa dành cho chính gia đình mình và những người đang chờ cậu:
"Xin lỗi mọi người... con về đây."
Ánh sáng dịch chuyển bao trùm lấy cả ba người. Chỉ trong một khoảnh khắc, họ biến mất khỏi học viện Hitle, bắt đầu hành trình trở về với gia tộc Minami — nơi chờ đợi họ suốt năm năm trời dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top