🌌 Chương 78 - Trở Về


Không gian trong căn nhà nhỏ của Soma yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ kỳ lạ đang lơ lửng giữa phòng trước khi cánh cổng ánh sáng hoàn toàn biến mất. Sau khi cả bốn người Hưng, Đạt, Linh bình tĩnh lại vì cảnh tượng kỳ dị vừa rồi, Soma nhìn ba người bạn thân của mình, hít sâu một hơi, rồi nói bằng giọng bình tĩnh nhưng nặng trĩu: "Được rồi... đã đến lúc mình nói thật với mọi người."

Hưng, Đạt và Linh bất giác đứng thẳng, nét mặt nghiêm túc khác hẳn mọi khi. Yuki đang dọn đồ phía sau cũng dừng lại, nhẹ gật đầu như cho phép Soma kể mọi thứ. Somai thì ngồi trong lòng Yuki, chăm chú nghịch một cái hộp gỗ nhỏ nhưng vẫn lắng tai nghe theo cách ngây thơ của một đứa trẻ.

Soma nhìn từng người một.

"Bọn mình... không phải người của thế giới này."

Không khí chợt đông cứng lại. Ba người còn lại như hóa đá. Hưng mở to mắt, Đạt há miệng mà không bật ra được tiếng nào, Linh thì nhìn Soma rồi nhìn Yuki như đang cố tìm một dấu hiệu nói rằng đây chỉ là đùa. Nhưng Soma tiếp tục kể từng chi tiết: cách cậu và Yuki bị hút vào một cánh cổng bí ẩn, cách họ xuất hiện ở thế giới của Hitle, những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ, nhiệm vụ, những trận chiến, những bí mật của Học viện, sự biến mất của họ—tất cả mọi thứ diễn ra từ năm năm trước cho đến lúc họ gặp nhau.

Không ai chen vào dù chỉ một câu.

Khi Soma nói hết, cậu đưa tay lên, chỉ vào chiếc đồng hồ đang nằm yên trên bàn như thứ hoàn toàn vô hại. "Và đây... chính là thứ có thể đưa gia đình mình trở về."

Hưng và Đạt nhìn nhau, không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu người kia đang nghĩ gì: chia ly. Linh nắm chặt tay lại, ánh mắt thoáng qua sự tiếc nuối. Rồi đột nhiên, không một lời báo trước, Hưng và Đạt lao tới ôm chặt Soma khiến cậu hơi khựng người. Linh thì chạy ngay đến ôm Yuki và cả Somai vào lòng, như thể không muốn đánh mất bất cứ ai.

Không ai nói câu gì nhưng sự im lặng ấy còn nặng nề hơn mọi lời từ biệt trên đời.

Một lúc sau, Soma khẽ vỗ vai hai người bạn đang ôm mình và mỉm cười nhẹ. "Mình phải đi rồi. Cảm ơn mọi người... vì tất cả thời gian qua." Giọng cậu hơi run, dù cố giấu.

Yuki từ phía sau bước ra, tay ôm Somai, balo đeo sau lưng. "Em xong rồi." Cô nói khẽ. Somai thì vui vẻ như sắp được đi chơi xa: "Cha ơi, nhà mình đi đâu vậy ạ?" Sự hồn nhiên của đứa trẻ khiến mọi người không biết phải cười hay buồn.

Soma đặt tay lên chiếc đồng hồ. Ánh sáng bung lên. Cánh cửa không gian hiện ra giữa phòng.

Cậu quay lại. "Hẹn gặp lại. Chắc chắn sẽ gặp lại."

Rồi gia đình ba người bước vào cánh cổng. Ánh sáng đóng lại sau lưng họ, để lại Hưng, Đạt và Linh đứng giữa căn phòng im lặng. Linh nở nụ cười buồn. "Chúc Soma, Yuki và thằng bé đi đường bình an."

Chỉ khi cánh cổng biến mất hoàn toàn, ba người họ mới thở dài như trút được cả ngàn cân nặng trong lòng.

Phía bên kia không gian, Soma kịp ôm trọn Yuki và Somai trước khi cả ba bị cuốn vào một luồng xoáy dữ dội. Một tiếng bùm vang lên, và họ bị ném ra khỏi một nơi nào đó, ngã phủi xuống đất.

Soma bật dậy đầu tiên. Cậu phóng mắt nhìn xung quanh. Những hàng cây quen thuộc. Mùi đất, ánh sáng mặt trời... và cái cảm giác thân thuộc đến đau lòng. "Đây là... khu rừng cạnh Học viện Hitle."

Yuki cũng bật dậy, mắt mở lớn. "Không thể nào... chúng ta về thật rồi sao?"

Somai thì níu áo Soma: "Cha ơi, đây là đâu thế?"

Soma ôm lấy hai người họ, không kiềm được nụ cười. Nhưng khi chạy ra mép rừng và nhìn lên bầu trời, cậu nhận ra một điều kỳ lạ: trời vẫn sáng như lần cuối họ rời đi. Họ vẫn mặc đúng bộ đồng phục học viện năm đó. Thời gian bên kia hầu như chẳng hề trôi.

Tuy nhiên, khi tiến tới trung tâm Vương quốc Asteria, Soma lập tức thấy mọi thứ đã đổi khác. Nhiều công trình mới mọc lên, đường phố rộng hơn, lính gác mang đồng phục kiểu mới.

"Không lẽ..." Yuki khẽ nói.

Soma nhíu mày. "Có vẻ đã năm năm trôi qua kể từ lúc bọn mình biến mất."

Và rồi cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở gần cổng Học viện Hitle. Người đó đứng bất động vài giây, rồi đôi mắt mở rộng khi nhận ra Soma. Và như bản năng, anh ta chạy đến như bị kéo bởi vô số cảm xúc dồn nén.

"Kai..." Soma khẽ gọi.

Kai dừng trước mặt Soma, nhìn cậu từ đầu đến chân như sợ đây chỉ là ảo giác. Rồi anh đấm nhẹ vào ngực cậu một cái: "Mày... mày đi đâu vậy hả? Tao tưởng mày chết rồi." Giọng run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Soma bật cười, đấm nhẹ trả lại. "Tao trở về rồi đây."

Nhìn xuống bộ trang phục Kai đang mặc, Soma nhướng mày. "Ơ? Cậu thành giảng viên của Học viện rồi à?"

Kai bật cười lớn: "Chứ còn gì nữa! Lúc mày biến mất tao phải gánh hết công việc chứ sao!"

Nhưng rồi ánh mắt anh chuyển sang phía sau Soma và sáng lên. "Yuki! Lâu quá rồi!" Yuki mỉm cười đáp lại.

Kai cúi xuống... và đơ người. Trước mặt anh là một cậu bé đang núp sau chân Yuki, đôi mắt to tròn y như bản sao thu nhỏ của Soma. Kai há hốc miệng. "Soma... mày... mày làm cha luôn rồi hả?!"

Cả gia đình Soma bật cười. Kai chìa tay chào Somai nhưng cậu bé chỉ lùi lại, núp sâu hơn vào người mẹ. "Thằng bé y hệt mày lúc nhỏ luôn đấy Soma." Kai nói trêu.

Sau một lúc dài trò chuyện, Soma theo Kai lên phòng hiệu trưởng. Cánh cửa mở ra, ông hiệu trưởng già đứng dậy, nhìn Soma thật lâu như không tin nổi.

"Hiệu trưởng, tôi... đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây." Soma cúi nhẹ đầu.

Ông hiệu trưởng bước ra, mắt ông rưng rưng dù ông cố giấu. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Soma và Yuki, ông cúi xuống trước mặt cậu: "Xin lỗi... vì đã để các em chịu khổ suốt bao năm."

Soma hoảng hốt: "Không, không cần! Hiệu trưởng, ông... ông đừng làm vậy!"

Đúng lúc đó, một giọng trẻ con vang lên: "Oaaa! Cha ngầu vãi đạn!"

Sự chân thật và to tiếng của Somai làm cả phòng bật cười, kể cả ông hiệu trưởng đang cúi đầu cũng bật cười thành tiếng.

Khoảnh khắc ấy, Soma nhận ra—cuối cùng họ đã thực sự trở về nơi thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top