🌌 Chương 72 - Trận Chiến Sinh Tử


Bầu trời đêm phủ xuống khu rừng một màu đen sâu thẳm. Gió thổi mạnh qua những tán cây, mang theo hơi lạnh và cảm giác bất an bao trùm khắp mọi nơi. Ở giữa khu rừng ấy, Soma đang chiến đấu sinh tử với gã đàn ông bí ẩn—kẻ đã từng đâm cậu trọng thương 5 năm trước.

Soma tung kiếm liên tục, từng đường chém mạnh đến mức xé rách cả không khí, bóng tối bao quanh lưỡi kiếm xoáy thành vòng tròn. Nhưng gã đàn ông đó lại né từng đòn đánh một cách nhẹ nhàng, chậm rãi như đang trêu ngươi.

— Sao ngươi... mạnh đến thế này... — Soma nghiến răng, hơi thở nặng nề.

Không trả lời, hắn xoay người và tung cú đá khiến Soma bị hất văng, đập mạnh vào thân cây rồi rơi xuống đất. Đau đớn xuyên qua toàn thân nhưng cậu vẫn cố đứng lên.

— SOMA!! — Yuki hét lên, đôi mắt trắng đen run lên vì lo sợ.

Thấy Soma bị áp đảo, Yuki không thể đứng nhìn nữa. Cô lập tức quay sang Linh, bế Somai từ tay mình và đặt cậu bé vào tay cô gái ấy. Giọng Yuki siết chặt:

Chăm sóc thằng bé! Đừng để thằng bé bị thương!

Linh gật đầu thật mạnh, ôm Somai vào người.

Không chần chừ thêm giây nào, Yuki lao thẳng vào chiến trường. Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt và từ cây trượng trong tay cô. Hơi lạnh lan rộng, khiến mặt đất xung quanh đóng thành lớp băng mỏng.

Soma thấy Yuki lao lên thì gượng dậy.
— Anh vẫn ổn... Yuki... cùng đánh nào!

Hai người không cần nói nhiều. Cả hai lao về phía gã đàn ông, phối hợp mượt mà như dòng chảy: Soma tốc độ và tàn bạo, Yuki uy lực và chính xác. Những cú đánh khiến đối phương phải lùi lại, băng và bóng tối đan thành một trận cuồng phong.

Nhưng hắn chỉ cười.

— Thú vị hơn ta tưởng đấy.

Đột nhiên hắn dơ tay.
Một luồng bóng tối đặc biệt—đậm đặc, nặng nề và lạnh buốt—bùng nổ ra như cơn ác mộng sống dậy.

Không khí nghẹn lại.
Mặt đất rung chuyển.
Cây cối bị bẻ cong bởi áp lực.

Hưng, Đạt và Linh đang ôm Somai ở phía xa đã cảm nhận rõ sát khí và lập tức chuẩn bị chiến đấu.

Gã đàn ông biến mất.

Rồi xuất hiện trước mặt Soma và Yuki trong chớp mắt.

— Ta phải bắt đứa trẻ đó... bằng mọi giá. Vì vậy... kết thúc ở đây thôi.

Nghe vậy, Soma như nổ tung trong lòng.
— Ngươi sẽ không bao giờ đụng được vào con ta!!

Cậu lao thẳng về phía hắn, bóng tối bùng lên dữ dội. Yuki cũng tung ma pháp cấp 8, khiến mặt đất đóng băng thành lớp băng sắc như gương.

— NHẤT KÍCH TẤT SÁT!!
— KỈ BĂNG HÀ!!

Hai nguồn sức mạnh nhập lại thành một vụ nổ khổng lồ.

ẦMMM——!!

Khói bốc lên mù mịt.
Cả mặt đất bị xé nát.

Nhưng khi bụi tan... hắn vẫn đứng đó.

Không bị tổn thương.

— Xong chưa? — hắn lạnh lùng hỏi.

Hắn lao vào Yuki trước.
— CẨN THẬN!!! — Soma hét.

Yuki vung trượng đỡ nhưng bị đấm thẳng vào người, hất văng như chiếc lá bị giông cuốn. Cô đập mạnh xuống đất, máu trào ra khóe môi.

Soma chưa kịp phản ứng thì—

VÙT!
Mười mũi kiếm bóng tối lao xuống từ trên không, đâm xuyên qua cơ thể cậu.

Máu văng ra.
Yuki hét lên thảm thiết:
— SOMAAAAA!!

Soma vẫn giữ được ý thức. Cậu gục xuống, tay run rẩy chống đất, cố đứng dậy dù cơ thể như đang cháy.

Gã đàn ông không nhìn Soma nữa.
Hắn quay sang ba người đang đứng bảo vệ Somai.

Hưng, Đạt và Linh lập tức lao lên.
Nhưng chỉ một cái phẩy tay—

Cả ba bị đánh bay như cơn gió mạnh thổi ngã ba nhành cây khô.

Hắn bước đến trước Somai.

Rắc—

Lớp băng bảo vệ Yuki tạo ra nứt vỡ từng mảng.

— Đừng... — Yuki thều thào.

Hắn đưa tay chộp lấy cổ Somai.

Cậu bé giật mình, hoảng loạn.
— Mẹ... Mẹ ơi...!

— KHÔNG... SOMAI!! — Yuki bật dậy nhưng lại ngã xuống, không còn sức lực.

Hắn siết chặt hơn.
— Cuối cùng cũng thấy... sức mạnh quỷ vương thuần khiến.

Hắn dơ tay còn lại, gom bóng tối thành vòng xoáy đen kịt trước ngực Somai.
Cậu bé khóc thét trong tuyệt vọng.

— DỪNG LẠI!! — Soma gào lên, giọng nghẹn đầy tuyệt vọng.
— Ta van ngươi... tha cho con ta!!!

— Làm ơn... đừng làm hại con của tôi...! — Yuki khóc, giọng vỡ vụn.

Nhưng hắn không quan tâm.
Bàn tay hắn đặt sát ngực Somai.

Ngay khoảnh khắc đó—

ẦM!!!

Một tiếng nổ khác bùng lên.
Không phải từ hắn.
Mà từ phía sau.

Từ Soma.

Đôi mắt cậu—cả hai—biến thành đỏ thẫm, sâu không thấy đáy.

Những mũi kiếm bóng tối xuyên người cậu... vỡ vụn.

Lực ép từ cơ thể cậu tăng vọt, mạnh đến mức mặt đất dưới chân nứt tung.

Sau lưng cậu—
Chiếc cánh bóng tối vốn chỉ có một... đang tách ra... và hóa thành đôi.

Một đôi cánh hoàn chỉnh.
Sáng và đen hòa làm một.
Không còn hỗn loạn.
Không còn bị bóng tối nuốt.
Tất cả năng lượng đổ vào đôi cánh như được sinh ra để dẫn dắt sức mạnh ấy.

Dạng 3 hoàn chỉnh.

Lần đầu tiên.

Gã đàn ông cau mày:
— ... Vậy là tinh hoa cuối cùng cũng thức tỉnh.

Soma bẻ gãy toàn bộ bóng tối trói buộc mình.
Cậu không hét.
Không gầm.
Chỉ nói bằng giọng lạnh như tử thần:

— Ngươi... sẽ không bao giờ chạm vào con trai ta nữa.

Vút——!!

Soma biến mất.
Một giây sau, cậu xuất hiện ngay cạnh hắn và giật Somai khỏi bàn tay hắn nhanh đến mức tất cả đều không kịp thấy chuyển động.

Soma đưa Somai cho Yuki và đẩy hai mẹ con lùi về sau.
Yuki ôm con vào lòng, vừa khóc vừa cẩn thận kiểm tra từng vết thương.
Somai thở dốc nhưng vẫn sống.

Hưng, Đạt và Linh cũng lập tức chắn trước họ, bảo vệ.

Soma quay ra.
Đôi cánh mở rộng.
Đôi mắt đỏ sâu như vực thẳm.
Áp lực tỏa ra khiến cả khu rừng nặng trĩu.

Lần đầu tiên, kẻ địch phải lùi một bước.

— Đây là dạng 3 hoàn chỉnh của ta.
— Và đây là lý do... ngươi sẽ không bao giờ chạm đến con trai ta nữa.

Cả hai cùng lao vào.

Trận chiến sinh tử...
bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top