🌌 Chương 69 - Yuki Và Soma
Một tháng trôi qua kể từ khoảnh khắc Soma trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khoảng thời gian ấy đủ để mọi thứ trong cuộc sống của cậu thay đổi một cách kỳ lạ nhưng cũng rất ấm áp. Quan trọng nhất là Yuki—từ ngày Soma mở mắt, cô không còn rời cậu nửa bước. Đi đâu cũng nắm lấy tay cậu như sợ chỉ cần buông ra là bóng tối lại cướp mất Soma. Ngay cả lúc tắm, cô cũng không cho cậu đi một mình, khiến Soma nhiều lần vừa buồn cười vừa bất lực nhưng vẫn chiều theo vì biết đó là cách cô xoa dịu nỗi sợ còn sót lại.
Cả hai thường nhận nhiệm vụ cùng nhóm của Hưng, Linh và Đạt, nhưng suốt tháng nay ba người kia đều bận việc riêng, thế là Soma và Yuki bắt đầu làm nhiệm vụ chỉ có hai người. Không hiểu sao mọi thứ lại trở nên dễ dàng đến mức kỳ lạ. Từ nhiệm vụ tìm nguyên liệu ma thuật đến trừ quái vật cấp C, chỉ cần Soma ra tay còn Yuki hỗ trợ là tất cả được giải quyết nhanh chóng như đang dọn những vật cản nhỏ ven đường. Và rồi một buổi chiều, khi nắng cuối ngày chiếu qua ô cửa kính của hội mạo hiểm giả, họ được gọi tên để thông báo rằng cả hai đã thăng lên cấp B.
Sự ngạc nhiên lan khắp đại sảnh. Mọi người không ngừng bàn tán, rồi dần trở thành những tiếng reo hò, cổ vũ. Họ gọi Soma và Yuki là cặp đôi cấp tiến nhanh nhất trong lịch sử hội. Yuki chỉ cười nhẹ, mắt liếc sang Soma đầy tự hào. Cậu thì hơi gãi má, cảm thấy hơi ngại nhưng trong lòng lại rất ấm.
Tối đó, cả hai trở về ngôi nhà của mình. Không gian quen thuộc, ấm áp, và lại chỉ có họ. Yuki nắm tay Soma khi bước vào cửa, đôi mắt bạc ánh lên sự dịu dàng mà chỉ có Soma mới được thấy. Cảm xúc giữa họ đã vượt xa nỗi sợ của tháng trước, thay vào đó là khao khát được ở gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Đêm ấy, hai người ôm nhau thật lâu, chia sẻ hơi ấm, hơi thở, nhịp tim—tất cả hoà vào nhau trong sự tin tưởng sâu đậm. Không còn lúng túng như lần đầu, không còn ngại ngùng. Chỉ có yêu thương, chỉ có sự gắn bó của hai người đã sống sót bên cạnh nhau qua sinh tử.
Buổi sáng hôm sau, Yuki tỉnh dậy, tựa đầu lên ngực Soma và khẽ cười khi thấy gương mặt cậu vẫn còn đang ngủ. Cả hai không nói lời nào, chỉ nhìn nhau và mỉm cười, như thể chẳng cần câu nói nào để hiểu lòng nhau nữa. Những ngày tiếp theo cũng như vậy—sống như một đôi vợ chồng thực thụ. Làm nhiệm vụ cùng nhau, trở về cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười. Mỗi buổi tối, Yuki lại dựa đầu vào vai Soma, còn cậu thì quàng tay qua eo cô như thể đó là vị trí duy nhất thuộc về cậu.
Rồi vài tháng trôi qua, giữa những khoảnh khắc bình yên ấy, Soma nhận ra Yuki bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô hay mệt, thỉnh thoảng đau nhẹ ở bụng và đôi khi không muốn ăn gì. Ban đầu Soma nghĩ có thể do nhiệm vụ quá nhiều, nhưng khi thấy Yuki tái mặt ngay giữa đường, cậu hoảng đến mức bế cô thẳng đến phòng khám gần đó.
Trong căn phòng trắng, khi vị y thuật gia kiểm tra xong và mỉm cười nói ra kết quả, Soma đứng sững lại vài giây. Tai cậu ù đi, trái tim đập mạnh đến mức không biết mình còn thở hay không. Rồi một cảm giác hạnh phúc bùng lên như ánh lửa ấm áp lan từ ngực đến khắp cơ thể.
Yuki đang mang thai—đứa con của hai người.
Linh, Hưng và Đạt đứng ngoài cửa, nghe được tin thì tái mặt trước khi nhận ra đó là tin vui. Cả ba nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Khi hai người bước ra, họ đồng loạt chúc mừng bằng những cái ôm thật chặt. Linh lau nước mắt, Hưng cười lớn còn Đạt thì xúc động đến mức không biết để tay ở đâu.
Tối hôm đó, cả năm người cùng ăn mừng trong căn nhà nhỏ của Soma và Yuki. Mọi tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, ánh đèn vàng soi lên gương mặt từng người, ấm áp đến mức không ai muốn buổi tối kết thúc. Soma luôn để tay lên bụng Yuki như thể chỉ cần chạm là cảm nhận được sự sống bé nhỏ đang lớn lên bên trong. Yuki mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hiền và tràn đầy hy vọng.
Thời gian trôi, chậm mà cũng nhanh. Chín tháng mười ngày đầy mong đợi. Soma chăm sóc Yuki từng chút một, không để cô làm việc nặng dù chỉ một lần. Mỗi tối, cậu đặt tai lên bụng Yuki và mỉm cười như một đứa trẻ mỗi lần cảm nhận được chuyển động nhỏ xíu bên trong. Yuki nhìn cách Soma nâng niu từng khoảnh khắc như vậy và lòng cô mềm ra, hạnh phúc đến mức không nói nên lời.
Và rồi ngày đó cũng đến.
Trong khoảnh khắc Soma nghe được tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ, mọi thứ như dừng lại. Cậu nhìn sinh linh bé nhỏ trong vòng tay mình—đôi mắt nhắm nghiền, làn da ấm áp, hơi thở khẽ run. Một cơn sóng cảm xúc dâng lên ập vào cậu mạnh đến mức không thể đứng vững nếu không nhờ Yuki nắm lấy tay.
Soma khẽ thì thầm cái tên đã được hai người ngẫm nghĩ rất lâu:
Somai Minami.
Đứa con của họ. Ánh sáng mới của cuộc đời cậu.
Yuki nhìn Soma ôm con, đôi mắt lấp lánh. Cô biết, trong khoảnh khắc ấy, Soma không chỉ là người cô yêu—cậu đã trở thành một người cha thật sự.
Nhưng khi đêm buông xuống, ở một nơi cách xa thành phố ấy, mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội. Bụi đất bay lên, đá vụn rơi xuống như mưa. Một cái gì đó khổng lồ đang thức tỉnh sâu dưới lòng đất. Một sinh vật bị phong ấn từ thời đại xa xưa... đang dần mở mắt.
Bóng tối lại bắt đầu cựa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top