🌌 Chương 66 - Soma Đã Bị Hạ
Gió lạnh đêm muộn lùa qua những khe tường mục nát của ngôi làng phía Nam, mang theo mùi đất cháy và bụi bặm còn sót lại sau trận chiến với con quái vật dị dạng mà cả nhóm vừa đánh bại. Hơi thở của mọi người đều dồn dập, cơ thể mồ hôi đầm đìa, nhưng ai cũng nghĩ ít nhất thì nguy hiểm đã kết thúc. Thế nhưng khi mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội, cả năm người lập tức quay lại thế thủ như phản xạ sinh tồn. Tiếng rung lan ra, mạnh đến mức làm những tấm ván gỗ rơi xuống rầm rầm, và rồi trong một khoảnh khắc, tất cả âm thanh đều biến mất sạch sẽ.
Sự im ắng đó bất thường đến mức khiến lông tay tôi dựng ngược. Yuki đứng ngay cạnh tôi, hai tay vẫn giữ chặt cây trượng, ánh mắt trắng – đen ánh lên sự cảnh giác. Đạt nhìn xung quanh liên tục, hơi thở gấp gáp như thể chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu ấy giật mình. Linh nắm quả cầu sáng trong tay, ánh sáng mờ từ phép thuật của cô chiếu lên gương mặt tái nhợt. Chỉ có Hưng cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cậu ấy vẫn run nhẹ. "Có gì đó không đúng... cả nơi này cứ như bị rút hết sự sống."
Không ai phản đối. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là tìm nơi tránh tạm và quan sát tình hình. Một ngôi nhà bỏ hoang hiện ra, cửa gãy, tường sứt, nhưng bên trong còn đủ không gian để nhóm ngồi nghỉ đôi chút. Cửa vừa khép lại thì Hưng đã phát hiện một quyển sổ cũ bị phủ bụi dưới gầm bàn. Cậu nhặt nó lên, phủ nhẹ lớp đất rồi mở ra.
Ngay khi trang đầu tiên được lật lên, cả phòng lập tức chìm xuống trong sự nặng nề đến nghẹt thở. Những ký tự ma thuật đen ngoằn ngoèo chạy khắp trang giấy, và giữa trung tâm là hình vẽ vòng tròn triệu hồi với đôi sừng cong vút ghê rợn.
Linh nhìn vào, sắc mặt cô trắng bệch ngay tức khắc. "Trời... đây là nghi thức triệu hồi... Quỷ Vương."
Không khí đông cứng lại. Đạt bật lùi một bước, hơi thở đứt quãng. Yuki khẽ nắm lấy tay áo tôi, đôi mắt mở lớn đầy lo lắng. Riêng tôi và Yuki đều chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của cái tên đó.
Tôi hỏi: "Quỷ Vương... mạnh đến vậy sao?"
Linh nuốt khan, giọng cô run nhưng vẫn cố giải thích rõ ràng. "Không phải mạnh... mà là ác mộng. Ngàn năm trước, nó từng phá hủy gần nửa thế giới. Hàng trăm mạo hiểm giả cấp S cùng hợp lực mới tiêu diệt được nó. Và nó có vô số thuộc hạ – toàn những sinh vật có thể san bằng cả quốc gia."
Cả người tôi lạnh đi. Yuki cũng siết chặt tay trượng hơn, cảm xúc bất an hiện rõ.
Sau khi đọc đến những trang cuối cùng, Linh hít sâu một hơi rồi đóng quyển sổ lại. Cả nhóm hiểu rằng việc này không thể xem nhẹ. Nếu nghi thức này đã được tiến hành một phần nào đó, chúng tôi phải kiểm tra ngay lập tức. Tất cả đứng lên, rời khỏi căn nhà bỏ hoang và tiến sâu vào trung tâm ngôi làng.
Con đường dẫn sâu vào bên trong ngày càng tối, không phải vì thiếu ánh sáng mà vì một cảm giác u ám như đang bám vào từng lớp không khí. Nhà cửa xung quanh bị phá nát, đất dưới chân cháy đen, như thể đã từng có một nghi thức đáng sợ diễn ra ở đây. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại tại một khoảng đất trống rộng, nơi mặt đất được khắc thành một hình cỏ bốn lá lớn bằng những đường rãnh sâu hun hút.
"Đây là... một dạng kết giới," Linh thì thầm, giọng cô run nhẹ. "Nhưng ai lại tạo ra nó... và để làm gì..."
Chưa ai kịp trả lời thì một tiếng bước chân nhẹ nhưng nặng nề vang lên phía sau lưng. Mọi người lập tức quay lại.
Một người đàn ông đứng đó.
Hay đúng hơn, một thứ gì đó có hình dạng con người nhưng tuyệt đối không mang khí chất của con người.
Hắn khoác chiếc áo choàng dài phủ xuống đất, mái tóc đen rũ nhẹ, gương mặt góc cạnh lạnh lùng đến vô hồn. Đôi mắt hắn sắc như lưỡi dao, ánh lên sự máu lạnh khiến da đầu tôi tê dại. Bên hông hắn là một thanh kiếm đen tuyền như được rèn từ chính bóng tối.
Hắn bước từng bước chậm rãi đến gần, ánh mắt lướt qua khung cảnh đổ nát rồi buông giọng trầm thấp như đang nói với chính mình: "Tưởng bọn dân trong đây đi sạch rồi chứ."
Một sát khí vô hình ập đến ngay sau câu nói đó.
Không báo trước.
Không chần chừ.
Nó ép toàn bộ cơ thể chúng tôi xuống mặt đất như một bàn tay khổng lồ vô hình.
Cổ tôi bị bóp nghẹt. Tim như đóng băng.
Linh và Yuki gần như đổ quỵ. Đạt nghiến răng chống lại áp lực kinh hoàng kia nhưng không nổi. Hưng lùi lại, mặt tái mét.
Rồi hắn nhìn thẳng chúng tôi, như đánh giá giá trị của những sinh mạng trước mắt.
Một tia đen lóe lên.
Cơ thể Hưng bật tung.
Máu bắn thành vệt.
Trên ngực cậu là một đường chém sâu hoắm, xuyên qua lớp giáp da. Cậu ngã xuống, đập mạnh vào tường.
"HƯNG!!" Linh hét lên, gần như tuyệt vọng.
Cơn giận dội thẳng lên đầu tôi. Bóng tối trong tim tràn lên như một cơn sóng. Sức mạnh quen thuộc nhưng đáng sợ trào ra từ bên trong. Cơ thể tôi bị bao phủ bởi bóng đen, gân đỏ chạy dọc nửa người, mắt trái bùng lên sắc đỏ rực. Một cánh đen mở ra phía sau lưng như cắt rách bóng đêm.
Tôi vào Dạng 2.
Tốc độ, sức mạnh, mọi giác quan đều được đẩy lên mức cực hạn.
Không cần nghĩ, tôi lao thẳng vào kẻ kia.
Hắn hơi giật mình, chỉ một thoáng thôi, nhưng tôi thấy được. Kiếm của tôi quét ngang, bóng tối bùng nổ thành luồng sóng mạnh đến mức mặt đất nứt toác.
Rồi—
"Soma!! Cẩn thận!!"
Zero gào lên trong đầu tôi như sấm nổ.
Tôi xoay người theo bản năng.
Nhưng không kịp.
Một luồng khí lạnh đâm xuyên qua lưng tôi.
Thanh kiếm đen xuyên thẳng qua ngực tôi từ phía sau.
Cảm giác đau buốt đến mờ mắt. Hơi thở tôi đứt đoạn, máu nóng tràn xuống theo lưỡi kiếm. Nhát đâm không hề lệch. Nó đi đúng vào vị trí trái tim.
Dạng 2 của tôi sụp đổ ngay lập tức. Bóng tối rút lại vào cơ thể, để lại sự trống rỗng và lạnh lẽo.
Tôi quỵ xuống.
Yuki hét lên tiếng thét tuyệt vọng nhất mà tôi từng nghe trong đời. "SOMA—!!!"
Linh cũng gào lên, còn Đạt lảo đảo chạy về phía tôi nhưng không kịp.
Người đàn ông rút kiếm khỏi ngực tôi như rút một que củi trong lò lửa đã tắt. Hắn không nhìn lại, không thèm kết thúc những người khác, chỉ xoay người rồi bước từng bước rời đi, như thể chúng tôi hoàn toàn không đáng để hắn bận tâm.
Tôi ngã xuống đất, đôi mắt mở to nhưng dần mờ đi. Tôi thấy Yuki lao đến ôm lấy cơ thể tôi, nước mắt cô rơi xuống mặt tôi nóng hổi. Đôi tay cô run rẩy, giọng ngắt quãng, nghẹn lại thành tiếng khóc. "Soma... đừng bỏ em... đừng..."
Tôi muốn đưa tay lên chạm vào má Yuki để an ủi cô, nhưng không còn chút sức lực nào. Tầm nhìn nhòa đi. Âm thanh tan dần.
Nhịp tim tắt hẳn.
Hơi thở cuối cùng biến mất.
Cơ thể tôi nằm đó, vô hồn, hoàn toàn bất động.
Yuki ôm chặt lấy tôi, tiếng khóc của cô vỡ ra, kéo theo nỗi tuyệt vọng của Linh và Đạt. Ngay cả Hưng, dù đang bị thương nặng, cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt không thể tin được.
Cả nhóm chỉ biết trân trân nhìn vào khoảng không nơi người đàn ông kia đã biến mất, mang theo nỗi kinh hoàng và sự bất lực hoàn toàn.
Soma Minami – bạn đồng hành của họ, và là người mà Yuki yêu thương nhất – đã gục ngã ngay trước mắt họ.
— Hết Chương 66 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top