🌌 Chương 65 - Cuộc Đụng Độ Ở Ngôi Làng Phía Nam


Vệt sáng từ ma trận dịch chuyển tan dần, và trước mắt chúng tôi hiện ra một nơi hoàn toàn khác thủ đô. Không còn những tòa nhà cao tầng hay đường lớn tấp nập xe phép thuật. Thay vào đó là những ngôi nhà gỗ nhỏ, mái tranh đơn sơ, và những luống ruộng trải dài đến tận chân đồi xa. Không khí ẩm, hơi đất và mùi cỏ cháy còn vương lại khiến ai cũng cảm nhận ngay được điều bất ổn.

"Ở đây... yên ắng quá." Linh khẽ nói, nắm chặt cây trượng.

Hưng nhíu mày nhìn quanh: "Không giống nơi vừa bị quái vật phá đâu. Như bị bỏ hoang vậy."

Yuki tiến sát tôi, giọng nhỏ nhưng tỉnh táo: "Soma... anh có cảm thấy không? Có gì đó đang di chuyển ở phía đông."

Tôi nhắm mắt vài giây, tập trung vào ma lực xung quanh. Đúng như lời cô ấy, có một luồng mana méo mó, như thể bị nhiễm bẩn bởi thứ gì đó không thuộc về tự nhiên.

"Phía đó. Chúng ta đi."

Cả nhóm di chuyển cẩn thận men theo con đường đất, tiếng giày chạm đất nghe nặng nề bất thường. Một vài ngôi nhà bị đập nát, khung cửa vỡ, đồ đạc bị hất tung xuống đất. Tất cả tạo nên cảm giác lạnh sống lưng.

Khi tiến lại gần trung tâm làng, một âm thanh giống tiếng cào từ kim loại vang lên từ sâu trong lòng đất, kéo lê dài như muốn xé rách tai người nghe. Linh lập tức tạo khiên bảo hộ bao quanh nhóm.

"Đừng tách nhau. Âm thanh đó... không phải loại quái bình thường đâu."

Ngay lúc đó, mặt đất rung mạnh. Tôi kịp kéo Yuki lùi lại khi một vật thể khổng lồ phá tung mặt đất chui lên giữa làng, đất đá văng tung tóe khiến mọi người giơ tay che mặt.

"Cái gì—?!"

Từ trong bụi đất, một sinh vật cao hơn 4 mét đứng sừng sững. Hình dạng nó nửa người, nửa thú, phần thân dưới giống như bộ chân dày và dài của côn trùng, còn thân trên là cơ thể người méo mó với bốn cánh tay khô quắt. Da nó phủ đầy vảy sẫm màu, đôi mắt đỏ như than nóng.

Đạt lập tức lao lên chắn trước chúng tôi: "Mọi người lùi lại!"

Con quái gầm lên, âm thanh đến nỗi cửa kính các ngôi nhà còn lại rung mạnh. Với tốc độ phi lý, nó vung cánh tay to như thân gỗ đập thẳng xuống Đạt. Anh giơ chiếc khiên lớn lên, luồng khí từ cú đập mạnh đến mức khiến đất dưới chân nứt ra.

Hưng phóng tới, hai tay bùng lửa. "Anh Đạt!! Em đây!"

Anh tung ra hai đường lửa cắt ngang không khí, đánh thẳng vào ngực con quái. Lửa bùng lên dữ dội, nhưng thứ đáng sợ hơn là nó gần như không lùi. Chỉ hơi nghiêng người, rồi lập tức lao vào Hưng.

"Cẩn thận!" Yuki hét lên.

Hưng xoay người né kịp, lửa từ chân anh quét qua mặt đất khiến bụi cỏ cháy đen. Nhưng con quái vẫn tiếp tục lao tới, không chút do dự, như thể nó không biết đau.

Linh nhanh chóng triệu hồi phù hiệu ánh sáng, cắm mạnh xuống đất. Từ đó, một tầng ánh sáng mỏng lan ra, làm chậm chuyển động của con quái. Đây là phép hỗ trợ bậc khá cao.

"Duy trì được ba mươi giây!" Linh báo.

Nhóm lập tức tận dụng thời cơ. Đạt lao lên chặn đường tấn công, Hưng vòng sau tung các đòn lửa mạnh hơn, còn tôi và Yuki đứng lùi lại lấy khoảng cách.

Yuki tạo ra những mũi giáo băng dài, bắn liên tục. Những mũi giáo cắm thẳng vào vai, chân sinh vật, lớp vảy rạn ra từng mảng nhỏ.

"Không ổn..." tôi lẩm bẩm. "Da nó cứng quá."

Yuki quay sang tôi, đôi mắt trắng đen ánh lên vẻ quyết tâm. "Soma, chúng ta dùng kết hợp đi."

"Được."

Tôi dồn mana vào tay phải, bóng tối lan rộng quanh lòng bàn tay. Yuki đặt tay lên vai tôi, nhờ vậy lượng mana băng từ cô hòa vào nguồn mana bóng tối của tôi, tạo thành luồng năng lượng xoắn hỗn hợp.

Tôi giơ tay ra phía trước, lao thẳng vào giữa chiến trường.

"Soma!" Đạt hét lớn. "Nó đang chuẩn bị phản công!"

Con quái bứt khỏi vùng chậm lại, xoay người và giang bốn cánh tay, tạo ra một luồng khí nhiễu động mạnh đến mức đất đá xung quanh bay dựng lên. Từ miệng nó, một tiếng gầm xoáy như hàng nghìn thanh kim loại cào nhau tỏa ra.

Không kịp tránh.

Tôi kéo Yuki vào lòng, dựng tường bóng tối chắn trước. Lực ép mạnh đến mức cơ thể tôi lùi vài bước, vai tôi run lên. Yuki níu áo tôi, dồn thêm ma lực hỗ trợ.

Khi luồng sóng âm kết thúc, cả hai chúng tôi đẩy tường chắn ra và lao tới.

Tôi xoay người, giơ tay phải lên—

"TRẢM BÓNG TỐI!!"

Nhát chém từ bóng tối lóe lên như chiếc lưỡi hái của đêm đen. Yuki ngay sau đó tung ra mũi giáo băng cỡ lớn nhất cô có thể tạo trong thời gian ngắn, mũi giáo xoay vòng theo đường cắt của tôi.

Cú đánh kết hợp đâm xuyên qua lớp vảy và chém xéo từ vai xuống hông con quái. Máu đen bắn tung tóe, sinh vật rú lên một tiếng kinh hoàng, quỵ hẳn xuống.

Đạt không bỏ lỡ cơ hội, anh lao lên, dùng hết sức nện khiên vào đầu nó. Hưng bổ sung lưỡi lửa chém từ trên xuống.

Cuối cùng, con quái đổ ầm xuống, không còn động đậy.

Cả nhóm thở dốc. Linh lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng từng người, dùng phép hồi phục cho Đạt vì anh là người chịu lực chính trong trận vừa rồi. Khi mọi thứ ổn định, Yuki bước đến bên tôi, lau vết bẩn trên má tôi bằng tay áo.

"Anh ổn chứ, Soma?"

"Ổn. Em thì sao?"

Cô khẽ mỉm cười. "Không sao. Chúng ta phối hợp tốt lắm."

Nhưng ngay lúc cả nhóm tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, mặt đất lại rung lên một lần nữa. Những ngôi nhà xung quanh lắc lư dữ dội, tiếng gầm từ sâu dưới lòng đất vọng lên, lớn hơn lúc trước.

Ánh mắt cả nhóm đồng loạt tối lại.

Hưng lùi lại, chuẩn bị chiêu thức. "Làm ơn đừng nói là còn nữa..."

Tôi siết chặt thanh kiếm. "Không. Thứ này lớn hơn."

Yuki nhìn xuống mặt đất đang nứt dần, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ. Giọng cô trầm xuống:

"Soma... có gì đó đang thức tỉnh."

Cả nhóm lập tức vào vị trí. Và từ trong lòng đất, một tiếng rền như sấm vang lên, báo hiệu cuộc chiến tiếp theo còn nguy hiểm hơn nhiều, đang chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top