🌌 Chương 56 - Ngôi Làng Bên Cạnh Tàn Tích Faza
Gió buốt tràn qua bầu trời chiều của vương quốc Asteria khi Soma và Yuki đáp xuống vùng đất hoang vu phía bắc. Cả hai đã bay liên tục suốt nhiều giờ nhờ ma thuật băng nâng độn của Yuki, và giờ đôi chân họ chạm xuống nền đất khô cằn cạnh ngôi làng Faza — ngôi làng được xây dựng sát tàn tích cùng tên, nơi chứa bí mật mà hiệu trưởng Hitle giao họ điều tra.
"Cuối cùng cũng tới rồi..." Yuki khẽ hạ tay, ma lực băng tan dần, hơi lạnh mơ hồ vẫn còn bám quanh cô.
Soma thở ra một hơi nhẹ: "Ừ. Nhưng trước khi vào tàn tích, chúng ta phải ăn cái gì đã. Anh sắp ngất rồi."
Yuki bật cười nhẹ. "Lúc nào anh cũng đói."
Hai người bước vào làng. Nơi này vắng lặng hơn tưởng tượng: những mái nhà gỗ xám xịt, vài cột khói mong manh bốc lên từ các bếp than cũ. Người dân nhìn họ với ánh mắt pha lẫn hoài nghi và lo lắng. Có lẽ học viên từ Học viện Phép thuật Hitle không phải là điều họ thường thấy ở nơi heo hút này.
Cuối cùng, cả hai tìm được một quán ăn nằm ở góc làng. Cửa quán cũ kỹ kêu lên một tiếng dài khi Soma đẩy vào. Mùi đồ ăn nóng hổi phảng phất nhưng không khí bên trong lại lạnh tanh và đầy căng thẳng. Mọi ánh mắt — từ người lớn đến trẻ nhỏ — đều đổ dồn về phía họ.
Yuki hơi nép vào sau Soma.
"Không khí... lạ quá."
"Không sao đâu." Soma đáp nhỏ, bình tĩnh ngồi xuống bàn trống.
Họ gọi vài món đơn giản. Thức ăn được mang ra nhanh chóng hơn mức bình thường, như thể chủ quán muốn họ ăn rồi rời đi sớm.
Nhưng khi cả hai còn chưa ăn được nửa bữa, thì một tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau.
Một gã đàn ông thân hình to lớn, mặt đỏ bừng vì rượu, lảo đảo đến gần. Hắn đập mạnh tay lên bàn, khiến bát canh của Soma khẽ rung.
"Ê nhóc... nhìn cái áo choàng là biết học viên Hitle rồi." Hắn khịt mũi. "Mấy đứa nhóc mà cũng dám tỏ ra nguy hiểm à?"
Soma ngước lên. Ánh mắt cậu bình thản, không tức giận, nhưng cũng không lùi bước.
Gã say cười khẩy, thấy Soma không đáp lại thì càng được đà khích bác:
"Nhát như thỏ! Tưởng học viện phép thuật thì ngon lắm hay sao?"
Yuki nhìn hắn với vẻ khó chịu. Chỉ một ánh mắt của cô thôi, hơi lạnh trong quán liền tăng mạnh. Bàn ghế gần đó bắt đầu đọng sương.
Nhưng gã say quá ngà, không nhận ra. Khi hắn nhìn thấy Yuki, đôi mắt hắn sáng lên đầy tà ý.
"O... con bé này xinh thật đấy. Đi với anh không? Chẳng lẽ ở cạnh cái thằng mặt non choẹt này vui hơn?"
Yuki sững lại. Trong đôi mắt đen–trắng ấy, một tia sát khí loé lên.
Chỉ một thoáng, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh đến mức vài hơi thở hóa thành khói trắng.
Soma lập tức đứng dậy, nắm tay cô:
"Đi thôi, Yuki."
Cậu đặt tiền lên bàn, kéo cô rời khỏi quán trước khi Yuki mất kiềm chế. Khi cửa quán đóng lại sau lưng họ, gió lạnh tan dần trong không khí, trả lại sự im lặng cho khu làng.
Ngoài đường, Yuki vẫn còn bực mình, mặt phồng lên rõ rệt.
"Anh đừng để tâm mấy người như vậy." Soma cười nhẹ. "Hắn chỉ là tên say thôi."
"Nhưng hắn nhìn em khó chịu lắm..." cô nhỏ giọng đáp, đôi má phớt hồng cả vì giận lẫn vì hơi... trẻ con.
"Vì em đẹp mà."
Soma nói rất tự nhiên.
Yuki lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng lên đến cả vành tai.
"A–anh nói gì vậy..."
Soma quay mặt đi, ho khan tránh ánh mắt cô.
"Ờ thì... anh nói thật thôi."
Không khí giữa hai người bỗng trở nên mềm hơn, ấm hơn so với cái lạnh của làng Faza.
"Đi tìm nơi ngủ thôi."
"...Ừ."
Sau khi đi quanh làng một lúc, họ tìm được một nhà trọ nhỏ ven đường. Nơi này trông rẻ và có vẻ tồi tàn, nhưng đó là lựa chọn duy nhất vì hai người gần như tiêu hết số tiền mang theo.
Bà chủ trọ nhìn họ từ đầu đến chân rồi nói:
"Nhà trọ chỉ còn một phòng thôi. Phòng nhỏ, một giường. Hai đứa... ở chung được chứ?"
Soma không chần chừ:
"Dạ được ạ. Bọn cháu đều trên 18 tuổi."
Yuki quay sang nhìn cậu:
"Soma... bọn mình mới 16 mà."
"Ờ thì... nếu không nói vậy thì không thuê được phòng."
Cô bất lực nhìn cậu, nhưng không nói thêm gì.
Phòng trọ đơn sơ vô cùng: tường bằng gỗ đã mục vài chỗ, ngọn đèn dầu yếu ớt, và một chiếc giường nhỏ đến mức hai người nằm phải sát nhau.
Soma và Yuki đứng trước giường, bầu không khí trở nên yên ắng một cách kỳ lạ.
"...Chúng ta ngủ luôn sao?" Yuki hỏi nhỏ.
"Anh... nghĩ vậy." Soma đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Hai người nằm xuống. Lần đầu tiên họ nằm cạnh nhau gần đến vậy. Yuki quay mặt sang một bên, kéo chăn lên che đến mũi. Mặt cô đỏ đến mức có thể phát sáng.
Soma quay lưng lại, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cái giường quá nhỏ khiến vai họ khẽ chạm nhau.
"...Nóng quá."
"Ừ... ấm thật."
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của Yuki. Không bao lâu sau, cô ngủ thiếp đi, đầu tựa lên vai Soma một cách vô thức.
Cậu cứng người lại.
Tim đập nhanh như trống. Một cảm giác hưng phấn lẫn ấm áp tràn lên trong ngực, khiến Soma phải cắn răng để giữ bình tĩnh.
Bình tĩnh... phải bình tĩnh...
Đêm dài trôi qua, và Soma gần như không ngủ chút nào.
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ chiếu qua cửa sổ.
Yuki chớp mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh... và nhận ra đầu mình đang nằm trên vai Soma.
"Ưm... xin lỗi..." cô lí nhí.
"Không sao đâu." Soma mỉm cười, dù mắt hơi thâm vì cả đêm mất ngủ.
Cả hai chuẩn bị đồ đạc, rời nhà trọ rồi tiến sâu vào khu rừng Faza. Nơi này tràn ngập sương mù xám đặc quánh. Không gian yên tĩnh đến mức âm u, như thể có điều gì đó đang nhìn họ từ trong bóng tối.
Càng đi sâu, họ càng cảm nhận rõ ràng thứ năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ phía trước — lạnh, nặng nề và nguy hiểm.
Cuối cùng, họ đứng trước một hang động lớn, miệng hang tối đen như vực thẳm.
Bên trong tỏa ra luồng khí khiến da thịt họ nổi gai.
"Ma lực ở đây... mạnh quá." Yuki thì thầm, tay nắm chặt trượng.
Soma đặt tay lên tảng đá đen cạnh cửa hang. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Không sai... nơi này hoàn toàn không bình thường."
Cả hai nhìn nhau. Không cần nói thêm lời nào. Đôi mắt của Soma và Yuki đều toát lên sự quyết tâm.
"Đi thôi."
"Ừ."
Hai người bước vào bóng tối của tàn tích Faza — nơi mà bí mật đáng sợ đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top