🌌 Chương 43: Học Kỳ 2 Năm Nhất


Một tuần trôi qua kể từ trận thách đấu với pháp sư cấp 6. Khoảng thời gian ấy, Soma gần như không nghỉ ngơi. Những ngày ở nhà kết thúc nhanh hơn cậu tưởng, và hôm nay... cậu lại phải quay về học viện.

Bầu trời buổi sáng trong xanh đến khó tin. Gió nhẹ thổi qua khu học viện rộng lớn, mang theo cảm giác quen thuộc mà Soma đã không chạm tới suốt kỳ nghỉ xuân. Cậu kéo nhẹ dây balô, bước vào cổng với hơi thở dài như vừa bước vào một thế giới khác.

"Cuối cùng cũng quay lại rồi..."
Soma lẩm bẩm.

Ngay khi cậu vừa bước vào khuôn viên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Soma!"

Kai lao tới từ đằng xa, chạy nhanh đến mức suýt đâm vào người cậu. Cậu ta dừng lại khi chỉ còn cách Soma vài bước, chống tay lên gối thở hổn hển.

Soma bật cười nhẹ.
"Cậu chạy như bị quái rượt ấy."

Kai xua tay.
"Không, tại tớ thấy cậu về nên mừng quá thôi! Một tuần rồi đấy! Tớ cứ tưởng cậu bị cha bắt ở lại nhà luôn rồi."

"Không đến mức đấy."
Soma đáp, giọng nhẹ bẫng.

Họ cùng bước dọc hành lang. Bao điều trong kỳ nghỉ xuân dồn lại khiến Soma vô thức muốn chia sẻ—về Yuki, về trận đấu với pháp sư cấp 6,về khu đại phù thủy... 

Nhưng Kai lại nhanh miệng hơn.

"À đúng rồi Soma, hôm qua thầy cô nhờ tớ giúp chuẩn bị tài liệu cho học kỳ mới. Tớ phải lên phòng giáo viên một lát. Cậu ổn chứ?"

"Ừ, cứ đi đi. Tớ lang thang một chút."
Soma phẩy tay.

Kai quay lưng đi, nhưng không quên nói lớn:
"Nhớ ghé lớp A nhé! Tớ biết cậu muốn gặp ai mà!"

Soma đỏ mặt nhẹ, còn Kai thì chạy mất dạng.

Cậu đứng nhìn theo một lúc, rồi hướng ánh mắt về khu lớp A. Trong lòng tự nhiên mong đợi một điều gì đó rất nhỏ bé... nhưng rất quan trọng.

Cậu tìm thấy Yuki trong phòng học lớp A.

Cô đang đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu lên mái tóc bạc khiến cô trông như phát sáng. Cậu chỉ vừa bước đến, Yuki đã quay lại như cảm nhận được.

Đôi mắt đen trắng mở to.

"Soma...!"
Giọng cô mềm và nhẹ, nhưng chứa đầy vui mừng.

"Chào cậu."
Soma đáp, hơi bối rối vì ánh mắt cô nhìn mình.

"Cậu trở về rồi à? Tớ... tớ cứ tưởng cậu còn ở nhà."

"Không. Tớ phải quay lại trường chứ."
Soma cười nhẹ.

Yuki bước đến gần, gần đến mức Soma phải né sang một bên để giữ khoảng cách. Tim cậu đập nhanh không rõ lý do.

"sau trận đấu hôm đó cậu không bị thương chứ"

"Cũng không có gì. Tớ vẫn còn nguyên đây mà."

"Thật chứ?"
Cô hỏi, mắt hơi nhíu lại.

Soma gãi má.
"Ừ thì... tớ không mạnh bằng cậu đâu nên đừng lo."

Yuki bật cười.
"Ngốc thật. Ai nói tớ mạnh hơn cậu?"

"Ờm... toàn trường."

Mặt Yuki hơi đỏ lên—rõ ràng cô cũng không biết phải phản bác sao. Hai người đứng cạnh nhau một lúc, nói đủ thứ chuyện: kỳ nghỉ xuân, việc Soma về thăm nhà, chuyện Kai bị bắt làm trợ lý bất đắc dĩ... Và Yuki kể rằng cô cũng vừa trở về sau thời gian tập luyện ở đại phù thủy.

Thời gian trôi nhẹ nhàng, thoải mái đến mức Soma quên mất mình đang ở trong trường học.

Nhưng rồi chuông báo hiệu giờ sinh hoạt vang lên, phá vỡ không khí ấy.

"Có vẻ tớ phải về lớp rồi."
Yuki nói với vẻ tiếc nuối.

"Ừ. Gặp lại sau nhé."

Cô gật đầu, mỉm cười rất nhẹ—nhưng nụ cười ấy khiến trái tim Soma như nhảy một nhịp.

Cậu quay đi, cố giấu khuôn mặt đang nóng lên.

Trở về phòng ký túc xá

Khi cánh cửa phòng mở ra, Soma thấy Kai đã ngủ gục trên giường, mặt úp vào gối như vừa chiến đấu với cả tuần lễ.

"Tên này... làm việc chút là ngủ như chết."

Soma nhẹ nhàng đặt đồ xuống, tắt bớt đèn rồi nằm lên giường mình.

Ngay lúc mí mắt cậu sắp khép lại...

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sâu trong tâm trí.

— Somaaa... tỉnh táo chút.

"Zero?"

— Ngươi yếu quá đấy.
Giọng Zero trầm và bình thản, nhưng không giấu được sự chê bai.
— Ta đã suy nghĩ nhiều về trận chiến đó. Khi ngươi dùng dạng 2, ngươi mới dùng được... khoảng 40%.

Soma im lặng, hơi cau mày.

— 40%? Nghe buồn cười đúng không?
Zero cười nhạt.
— Nhưng sự thật là vậy. Với mức đó mà ngươi còn suýt chết thì rõ ràng sức mạnh của ngươi vẫn còn xa mới đủ để đối mặt với thứ đang chờ phía trước.

Soma nắm chặt chăn.
"Ý ngươi là... ta phải mạnh hơn."

— Không chỉ mạnh hơn. Ngươi phải kiểm soát tốt hơn.
Zero nghiêm lại.
— Dạng 2 của ngươi rất nguy hiểm. Nếu ngươi bật nó mà không giữ được ý thức... ngươi sẽ tự giết mình, hoặc tệ hơn, giết cả người ngươi muốn bảo vệ.

Soma rùng mình.

"Vậy ta phải làm gì?"

— Tăng sức mạnh. Tăng giới hạn. Tăng sự ổn định.
Giọng Zero thấp xuống.
— Và nhớ... đừng bao giờ phụ thuộc vào dạng 2. Ngươi cần một cơ thể đủ mạnh để chịu được sức mạnh của chính mình.

"Được. Ta hiểu."

— Tốt. Vậy thì... ngủ đi. Ngày mai ngươi sẽ bận đấy.

Soma nhíu mày.
"Bận gì?"

Zero cười đầy ẩn ý.

— Hiệu trưởng sẽ giao nhiệm vụ mới cho ngươi. Có liên quan đến khu rừng phía tây. Và người đi cùng ngươi là... một cô gái mà ngươi vừa gặp đấy.

Soma bật dậy nửa thân.

"Yuki!?"

— Ờ. Ngủ đi. Ngươi sẽ cần sức đấy.

Giọng Zero biến mất như làn khói.

Soma nằm lại, tim đập hơi nhanh vì bất ngờ. Nhưng cảm xúc lẫn lộn trong ngực khiến cậu khó mà ngủ ngay được.

Một lúc sau, cậu mới nhắm mắt lại.
Đêm trôi qua yên bình.

Sáng hôm sau

Hiệu trưởng Hitle gọi cậu lên văn phòng.

Ông đặt một tập hồ sơ xuống bàn, giọng nghiêm túc hơn mọi khi.

"Nhiệm vụ mới của em, Soma Minami. Em và Yuki Makano sẽ đến khu rừng phía tây để điều tra sự biến động phép thuật ở đó."

Soma đứng thẳng người, tay nhận lấy hồ sơ.

Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên—vừa hồi hộp, vừa lo lắng... vừa mong chờ.

Cuộc hành trình mới sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top