🌌 Chương 41: Trận Đấu - Soma vs Takana
Bầu không khí trong khu luyện tập đặc biệt bỗng trở nên nặng nề đến khó thở. Từ khi Takana chỉ tay thách thức, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía hai người. Những phù thủy cấp cao đang tập cũng tạm dừng, tò mò quan sát.
Yuki đứng lùi lại, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Vỹ – anh trai Soma – cũng vừa quay lại, cau mày khi thấy một nhóm học viên tụ tập thành vòng tròn.
"Soma... đừng quá sức."
Yuki nói nhỏ, giọng run nhẹ.
Soma mỉm cười với cô.
"Tớ biết."
Cuộc đối đầu bắt đầu
Takana lao tới như một mũi tên bạc, ma lực bùng nổ quanh cơ thể. Những tia sáng bén như lưỡi kiếm phóng về phía Soma, mặt đất bị rạch thành từng đường dài.
"Đỡ lấy đi!" Takana hét lên.
Nhưng Soma chỉ hơi nghiêng người.
Chiêu thức của Takana lướt qua trong vô nghĩa.
Tiếp đến là cú đá xoáy—Soma bước sang phải.
Đòn chém dọc – Soma ngả lưng tránh nhẹ.
Loạt ánh sáng đâm thẳng – cậu nghiêng cổ sang một bên.
Cả sân tập ồ lên kinh ngạc.
"Không thể nào... cậu ta né dễ vậy?"
"Takana là thiên tài đó!"
"Nhìn Soma xem, cậu ta còn chẳng bật ma lực lên..."
Takana mất bình tĩnh, nghiến răng.
"Ngươi đang... xem thường ta sao!?"
Soma không trả lời.
Cậu chỉ bước nhẹ sang một góc, để Takana tự lao vào khoảng không vô tận mà chính hắn tạo ra.
Hai người vờn nhau như mèo và chuột. Takana tấn công điên cuồng, còn Soma... không phản đòn.
Chỉ né.
Nhưng né hoàn hảo đến mức Takana chẳng thể chạm vào vạt áo.
Sau vài phút, Soma thở nhẹ ra một hơi.
"Được rồi. Tớ nghĩ... vậy là đủ."
Cậu ngước tay lên trời.
Mọi người nín thở.
Soma giơ một ngón tay lên—rồi chậm rãi hạ xuống, như thể ra hiệu kết thúc.
Ngay khoảnh khắc đó—
Mặt đất dưới chân Takana tối lại.
Những sợi bóng đen bật lên như rễ cây sống, quấn quanh chân hắn, ép cơ thể hắn khụy xuống.
"Kh... không thể nào...!?"
Takana chống tay, cố đứng dậy, nhưng bóng tối ấn mạnh hơn, hệt như một sức nặng vô hình đang nghiền áp toàn thân hắn.
Một giây sau—
Bịch.
Takana bị đẩy ngã sấp xuống nền đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Cả sân luyện tập nổ tung tiếng xì xào.
"Cậu ta... mạnh quá..."
"Cái đó không phải ma pháp thông thường..."
"Hình như là bóng tối... dạng điều khiển?"
Yuki thở phào nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. Vỹ thì đứng yên lặng, quan sát kĩ từng động tác của em trai.
Soma thu tay lại, bóng tối tan biến như chưa từng tồn tại.
"Cậu thua rồi, Takana."
Takana cắn răng, mặt đỏ lên vì nhục hơn là đau.
"Không... mình lại thua hắn sao...?"
Nhưng trước khi Soma bước đến đỡ Takana dậy—
Một luồng áp lực khủng khiếp ập xuống sân luyện tập.
Không khí đông lại.
Mọi người đồng loạt im bặt.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên tay đeo huy hiệu Pháp Sư Cấp 6, bước vào giữa sân.
"Ồ... màn kết thúc khá hay đấy."
Giọng hắn trầm, vang vọng.
Soma quay lại, ánh mắt cảnh giác.
"Ông là...?"
Người đàn ông nhếch môi.
"Kazuma Blaze. Pháp sư cấp 6, phụ trách giám sát khu luyện tập này."
Mọi người đều cúi đầu trước hắn, ngay cả Vỹ cũng hơi siết lại hai tay.
Kazuma nhìn Soma một lượt từ đầu đến chân.
"Cậu là Soma Minami đúng không? Ta đã nghe danh."
"Nghe... danh?" Soma khẽ nhíu mày.
"Ừ. Cậu là thiên tài bóng tối đặc biệt. Vậy..."
Kazuma mạnh mẽ ném áo choàng sang một bên, ma lực bùng nổ như gió bão.
"Cậu có dám đấu với ta không?"
Cả khu luyện tập nổ tung trong sự hỗn loạn.
"Pháp sư cấp 6 thách đấu học sinh!?"
"Điên rồi! Đây là một chiều sức mạnh hoàn toàn khác!"
"Cậu ta sẽ chết mất!"
Yuki tái mặt.
"Soma... đừng! Người đó... không phải đối thủ mà cậu nên đối đầu!"
Takana nằm dưới đất, cũng bàng hoàng.
"Tên đó... mạnh gấp trăm lần mình...!"
Soma siết chặt nắm tay.
Áp lực từ Kazuma khiến cậu khó thở, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên vẻ quyết tâm.
Cậu không lùi bước.
Kazuma nở nụ cười lạnh.
"Tốt. Ta muốn xem—liệu thắng lợi lúc nãy là may mắn... hay cậu thực sự đủ tư cách bước lên một đẳng cấp khác."
Dòng ma lực của pháp sư cấp 6 bắt đầu xoáy mạnh.
Một trận chiến mà không ai nghĩ Soma có thể thắng—
sắp sửa bắt đầu.
Kể cả Yuki.
Kể cả Takana.
Kể cả Vỹ—người anh trai luôn tin Soma.
Đứng giữa hàng trăm ánh nhìn, Soma nắm lại nắm đấm, hít sâu—
và không hề lùi.
Một trận chiến không cân sức... nhưng không thể tránh né.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top