🌌 Chương 37: Trở Về


Gió sớm thổi nhẹ qua cánh cổng học viện khi Soma bước vào. Bộ đồng phục vẫn còn vương bụi đất từ trận chiến sinh tử, nhưng đôi mắt cậu lại bình tĩnh lạ thường. Nơi này—học viện—trông yên bình đến mức không ai có thể tưởng tượng vài ngày trước cậu đã suýt mất mạng.

Soma bước thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Cửa mở ra mà không cần gõ, như thể người bên trong đã biết trước.

Hiệu trưởng Hitle ngồi dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy sự quan sát.
"Về rồi à, Minami," ông nói.

Soma hít một hơi sâu và thuật lại mọi chuyện:
kẻ bán quỷ, trận chiến, sức mạnh của hắn, chiêu tất sát, và cả người đàn ông tên Reizel cùng cánh cổng hắc ám xuất hiện cuối cùng.

Hitle im lặng trong suốt câu chuyện.
Không thở mạnh.
Không tỏ ra bất ngờ.

Chỉ đến khi Soma kết thúc, ông mới nói:

"...Tổ chức đó đã hành động nhanh hơn ta dự đoán."

"Ông biết thứ đó là gì?" — Soma hỏi.

"Không phải thứ ta có thể nói lúc này."
Hitle đứng dậy, chỉnh lại áo choàng.
"Nhưng Minami... kể từ lúc ngươi đặt chân vào trận chiến đó, mọi thứ sẽ không bao giờ yên bình nữa. Hãy chuẩn bị."

Soma không đáp, chỉ cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, âm thanh đó vang khẽ như một lời cảnh báo.

Hành lang yên tĩnh, ánh nắng chiều trải dài trên sàn gạch. Soma bước đi trong im lặng, nhưng chưa được vài giây—

"Tên này! Cuối cùng cũng về!"

Kai đứng tựa vào tường, khoanh tay nhưng môi lại cong thành nụ cười nhẹ.
Vết thương vẫn còn băng, nhưng trông cậu đã khá hơn rất nhiều.

"Cậu về thật rồi, Soma." Kai nói, rồi tiến đến gần.
"Nhìn mặt là biết... cậu thắng, đúng không?"

"Ừ." — Soma đáp. "Khó khăn hơn tôi tưởng."

Kai gật đầu, đôi mắt trở nên nghiêm túc.

"Vẫn còn người đang đợi cậu."

Soma chớp mắt.
"Ý cậu là...?"

Kai không nói thêm, chỉ mỉm cười rồi xoay người đi.
"Cậu tự biết đường."

Soma thở dài nhưng cũng bước về phía khu vườn—nơi Kai ám chỉ.

Khu vườn trường vào buổi chiều luôn có hương hoa nhẹ, một nơi tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng lá sột soạt khi gió thổi. Soma vừa bước vào thì ánh mắt cậu lập tức bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Yuki Makano đang đứng dưới tán cây anh đào.
Khi nhìn thấy Soma...

Đôi mắt cô mở lớn. Sau đó—không chần chừ một giây—cô chạy đến.

"Soma!!"

Bộp!

Cô lao vào ôm lấy cậu, siết chặt đến mức Soma khựng lại.
Hơi ấm, mùi hương, cả sự run rẩy... tất cả đều chân thật đến mức làm Soma bất ngờ.

"Từ-trước... cậu làm tớ lo chết được!"
Yuki nói, giọng run như sắp khóc.
"Cậu biết tớ tưởng... cậu... không trở về nữa không..."

Soma hơi ngượng, tay lúng túng đặt lên vai cô.
"Xin lỗi... Tôi về rồi mà."

Yuki nhận ra mình ôm quá chặt và lập tức lùi ra sau, mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng.
"Xin... xin lỗi! Tớ... chỉ là... mừng thôi!"

Soma cũng tránh ánh mắt cô, hai tai cậu nóng bừng.
"Không sao. Tôi... cũng mừng khi gặp lại cậu."

Không khí giữa hai người trở nên kì lạ, nhẹ nhàng và ấm áp đến mức cả gió cũng như chậm lại. Cả hai đứng đó vài giây, tim đập nhanh theo cách mà bản thân cũng không hiểu được.

Cuối cùng, Yuki hỏi khẽ:
"Cậu... ổn chứ? Thật sự ổn chứ?"

"Ừ." — Soma mỉm cười nhẹ.
"Chỉ hơi mệt một chút thôi."

Yuki thở phào, như thể gánh nặng suốt một tuần nay cuối cùng cũng rơi khỏi vai.

Hai người ngồi xuống băng ghế, nói chuyện một lúc. Yuki kể việc cô lo lắng thế nào mỗi ngày; Soma kể linh tinh về hành trình để không làm cô lo thêm. Không nhắc đến máu, không nhắc đến nguy hiểm. Chỉ là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai người đang cố tìm lại cảm giác bình yên.

Đến khi mặt trời lặn, Soma mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi cậu bước vài bước, trái tim lại bất chợt đập mạnh.

Cảm giác này... là gì vậy?

Yuki mỉm cười với cậu, nụ cười khiến cả cảnh chiều phía sau mờ nhạt đi.

Soma nhìn cô, bàn tay khẽ siết lại.

"Tôi..."
"...đang cảm thấy gì vậy...?"

Cảm xúc không tên len vào giữa trái tim Soma như một ngọn gió lạ.
Một cảm xúc mà cho đến bây giờ... cậu chưa từng hiểu rõ.

Chương kết thúc với hình ảnh Soma nhìn lên bầu trời hoàng hôn, đôi mắt cậu ánh lên sự bối rối, xen lẫn điều gì đó mềm mại và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top