🌌 Chương 34: Ranh Giới Điều Khiển Bóng Tối
Gió đêm quét qua vùng đất hoang như những lưỡi dao lạnh lẽo. Mặt trăng lơ lửng trên cao, bị những cụm mây đen xé rách, để lại ánh sáng bạc lờ mờ phủ lên bóng người đang đứng một mình giữa cánh đồng cằn cỗi. Soma siết chặt tay, đôi mắt xanh đen nhìn sâu vào khoảng không phía trước.
Con đường từ học viện đến biên giới Hitle dài đến mức ngay cả thời gian cũng dường như kéo giãn ra. Nhưng sự im lặng ở nơi này lại khiến Soma càng cảm nhận rõ ràng luồng ma lực tối ám đang dẫn lối. Không phải quá khứ, không phải ký ức — chỉ là sức mạnh. Một thứ mà giờ đây cậu buộc phải nắm trong tay.
Trong đầu Soma, giọng Zero vang lên như đang đứng ngay sau lưng.
"Tập trung vào nhịp đập. Không phải trái tim... mà là dòng chảy của bóng tối."
Soma nhắm mắt. Một nhịp... hai nhịp... hơi thở cậu dần chìm vào khoảng tĩnh lặng. Từ sâu trong lồng ngực, bóng tối khẽ rung chuyển như sinh vật sống đang chờ được giải phóng.
Cơn đau xé qua vai trái.
"Kh
Một mảng bóng tối lan dọc từ xương bả vai trái xuống cánh tay, xoắn lấy cơ bắp và mạch máu. Màu đỏ đậm nhấp nháy trong những đường gân đen như ánh lửa trong vực sâu.
Cánh thứ hai của dạng 2... gần như muốn bật ra.
"Đừng để nó bùng nổ. Hãy nắm lấy nó như nắm lấy một con thú hoang."
Zero nói, âm điệu lạnh lẽo nhưng lại thúc ép mạnh mẽ.
Vì thế
"Chưa... chưa được..."
Bịch—
Đường may
Một phút trôi qua, Soma thở hổn hển. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
VỚI
"Đứng dậy. Ngươi không có thời gian."
Soma chống tay vào mặt đất, đứng lên chậm rãi. Cậu nhìn đôi tay run rẩy của mình, cảm giác bất lực như muốn nuốt trọn cả lồng ngực. Nhưng rồi hình ảnh Kai nằm bất động, Yuki mỉm cười yếu ớt trên giường bệnh... lại hiện lên.
Không thể dừng lại. Không được phép.
Lần nữa, Soma nhắm mắt.
Lần nữa, bóng tối vang lên trong huyết quản.
Vài giờ trôi qua.
Trên mặt đất xung quanh Soma xuất hiện vô số dấu rạn nứt nhỏ — những tàn tích của những lần thất bại lặp đi lặp lại. Nhưng cậu vẫn đứng đó, hơi thở nặng nề nhưng không lùi bước.
C
Cánh bóng tối không mọc hoàn toàn. Nhưng nó ngưng co giật, chỉ còn run nhẹ theo nhịp thở của cậu.
Zero khẽ cười trong đầu.
"Bốn mươi phần trăm. Tạm chấp nhận."
S
Không khí trước mặt cậu biến dạng.
Một dòng ma lực đen nhạt — mảnh như khói nhưng sắc như lưỡi dao — hiện ra, dẫn về phía rừng cấm ở xa.
Soma tiến bước.
Khu rừng trước mặt như bị nhuộm đen bởi chính bóng tối. Không phải màn đêm, mà là thứ gì đó sâu hơn, lạnh hơn, khiến đất và cây đều mục rữa.
Ngay khi Soma bước qua ranh giới đầu tiên của rừng—
GẦM—!!!
Một tiếng rống vang dội ngay trên đầu.
T
Soma đứng bất động, nhìn thẳng vào nó.
"Thú... bóng tối."
Zero xác nhận ngay.
"Được tạo ra để săn ngươi. Một bài kiểm tra hoàn hảo."
Con thú lao tới, móng vuốt sắc dài như lưỡi dao chém xuống.
S
T
L
Cậu giơ tay lên đỡ—
ẦM!!!
Lực chạm mạnh đến mức mặt đất nổ tung dưới chân cậu, kéo theo những mảnh đá bay tứ tung. Móng vuốt màu đen chạm vào bóng tối nơi cánh tay Soma, đẩy cậu trượt dài mấy mét.
Châ
Con thú hú dài lần nữa, các sợi bóng tối trên người nó dựng đứng như hàng nghìn mũi giáo.
Nó lao tới.
Soma lùi một bước, nghiêng người né. Cánh tay phải rút kiếm, thanh katana vẽ nên đường cong bạc giữa đêm tối.
Xoẹt—
Thanh kiếm chém xuyên qua thân con thú.
Nh
Soma gằn giọng: "Mê ảnh..."
Zero nhàn nhạt:
"Chém khói làm gì? Dùng bóng tối đi."
Không còn thời gian để hiểu thêm. Con thú xoay ngang, há miệng phun ra luồng năng lượng đen đặc.
Soma xoay người, kích hoạt bóng tối ở cánh tay trái.
BÙM!!!
Hai luồng khí va vào nhau, mở thành một khoảng trống lớn giữa rừng. Cả Soma lẫn con thú đều bị đẩy lùi.
Soma cảm giác đầu óc như bị nén lại bởi áp lực của dạng 2. Nhưng cậu không thể buông. Một khi bóng tối mất kiểm soát, cậu sẽ bị nuốt.
C
Vun vút—!
Thanh kiếm chém thành ba đường liên tiếp, bóng tối trên tay trái hòa vào từng nhát chém. Con thú gầm lên đau đớn khi lần này những đường rách không khép lại nữa. Bóng tối của Soma phá vỡ cấu trúc của nó.
Nó loạng choạng.
Soma không bỏ lỡ cơ hội.
Cậu nắm chặt chuôi kiếm, bật khỏi mặt đất. Cánh bóng tối sau lưng dù chưa mở hoàn toàn, nhưng đủ để tạo lực đẩy mạnh.
Cậu lao thẳng vào quỹ đạo của con thú.
"Mở—!!"
L
Cú bổ kiếm bổ đôi con thú trong một dòng sáng đỏ đen.
ẦM!!!
Tiếng nổ oằn rừng cấm. Con thú vỡ nát thành vô số mảnh khí đen rồi tan biến.
Soma đáp xuống đất, đầu gối chạm đất vì ma lực biến động mạnh. Hơi thở cậu gấp gáp, nhưng đôi mắt vẫn giữ ánh quyết tâm.
VỚI
"
Soma đứng dậy.
"Đối mặt
C
Luồng ma lực mà Soma lần theo bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết — như đang chờ cậu.
Một giọng nói mơ hồ, xa xăm vang lên trong không gian:
"...Cuối cùng, ngươi cũng tới, Soma."
G
Soma siết chặt chuôi kiếm, mắt trái lóe lên ánh đỏ.
"Ta sẽ bắt đầu truy lùng từ đây."
Cánh bóng tối run nhẹ phía sau lưng — nhưng lần này, nó không chống lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top