🌌 Chương 26: Khi Zero kiểm soát cơ thể


Không khí trong căn hầm ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tiếng thở của Soma hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, từng nhịp như dội thẳng vào tâm trí.

"Cậu cho ta mượn cơ thể một chút thôi."

Giọng Zero vang lên — trầm, sâu và lạ thường bình tĩnh.
Soma do dự vài giây.
Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu:
"Được. Nhưng ông hứa... không làm hại ai trong học viện."

"Ta chỉ muốn nói chuyện. Theo cách của ta."

Trong khoảnh khắc ấy, ma lực trong người Soma bùng phát.
Một luồng năng lượng đen đặc trào dâng như sóng ngầm, lan khắp cơ thể. Không khí xung quanh rạn nứt, đất đá rung chuyển, ánh sáng ma pháp trong căn hầm vụt tắt.

Cơ thể Soma chợt dừng lại.
Đôi mắt khẽ mở.

Hai bên tròng mắt giờ đây đều rực đỏ như máu, tỏa ánh sáng lạ — lạnh, sâu và đầy uy quyền.
Từng sợi tóc đen phất nhẹ, luồng khí đen tím cuộn quanh người như những mạch sống.

Zero khẽ đưa tay lên, quan sát cơ thể Soma dưới góc nhìn mới.
Một nụ cười thoáng qua môi:

"Hừm... cơ thể này — mạnh hơn ta tưởng đấy."

Cậu bước ra khỏi căn hầm. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng rền nhỏ, ma lực dao động khiến không khí méo mó.
Bóng tối phủ quanh cậu, tạo thành một vầng hào quang đỏ đen nhạt — thứ khí thế khiến cả những sinh vật ẩn trong rừng cũng phải lùi sâu vào im lặng.

Chỉ ít phút sau, Zero (trong hình dạng Soma) đã đứng trước cổng chính của tòa tháp hiệu trưởng Hitle — nơi cấm học viên ra vào nếu không có lệnh triệu tập.

Cánh cửa ma thuật tự động nhận diện năng lượng của Soma, sáng lên.
Nhưng thay vì năng lượng quen thuộc, hệ thống cảnh báo lập tức nhấp nháy đỏ:

"Phát hiện ma lực bất ổn. Truy cập trái phép."

Zero nhếch môi cười khẽ.
"Trái phép à?"

Cậu giơ tay. Một tia năng lượng đen tím bắn ra, chạm vào tấm chắn ma pháp khổng lồ.
Âm thanh rắc vang lên — rồi toàn bộ kết giới tan như thủy tinh vỡ.

"Giờ thì hợp pháp rồi."

Cậu đẩy cửa bước vào.

Trong văn phòng phủ đầy ánh sáng trắng, Hiệu trưởng Hitle đang ngồi bên bàn làm việc.
Người đàn ông với mái tóc bạc và ánh mắt lạnh như băng chỉ khẽ liếc nhìn khi cánh cửa bật mở.

Hitle đặt cây bút xuống, giọng bình thản:
"Ta đoán... cậu không phải là Soma Minami lúc này."

Zero bước tới giữa phòng, từng bước nặng và dứt khoát.
"Ông đoán đúng rồi, Hitle."

Hitle ngả người ra ghế, khoanh tay.
"Zero. Đã lâu rồi ta mới nghe lại cái tên đó. Vậy ra Genesis thật sự đã được đánh thức."

Zero cười nhạt:
"Không nhờ ông thì sao được. Cả cái trò thí nghiệm của Randel nữa — hay đúng hơn, ông cho phép hắn làm, phải không?"

Ánh mắt Hitle khẽ nheo lại.
"Cậu đến đây để chất vấn ta ư? Hay để đe dọa?"

Zero đáp chậm rãi, giọng như thép lạnh:
"Cả hai."

Một luồng khí đen lập tức tràn ra, bao phủ căn phòng. Tường, trần và sàn đều rung lên.
Những chùm sáng ma thuật bị hút sạch, chỉ còn lại sắc đỏ từ đôi mắt của Soma — giờ đây, hoàn toàn là Zero.

"Ngươi nghĩ ta không biết mục tiêu thật của ngươi sao, Hitle? Genesis chỉ là bước đầu. Thứ ông muốn là nguồn lõi trong Soma — mảnh vỡ của hỗn nguyên thời khởi thủy."

Hitle im lặng, ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu hiểu biết hơn ta tưởng. Nhưng đừng quên, cơ thể cậu đang sử dụng — là của một học viên dưới quyền ta."

Zero cười khẽ.
"Ồ, ta biết. Vì vậy ta mới đến để thương lượng, chứ không phải phá hủy nơi này."

"Một thỏa thuận, phải không?" — Hitle hỏi, giọng không chút dao động.

"Đúng vậy." — Zero bước tới gần bàn làm việc, ánh mắt đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt bạc của Hitle.
"Ông muốn khai thác sức mạnh Genesis, ta muốn bảo vệ Soma khỏi bàn tay của ông và Randel.
Vậy nên... ta đề nghị một thỏa thuận có lợi cho cả hai."

Hitle im lặng một lúc.
"Ta nghe đây."

Zero nói chậm rãi, từng chữ vang lên như lệnh tuyên:

"Ta cho phép các người nghiên cứu Genesis, nhưng chỉ trong giới hạn ta cho phép.
Còn đổi lại — ta sẽ giúp Hitle kiểm soát những hiện tượng ma pháp bất ổn quanh học viện."

Hiệu trưởng Hitle nhướng mày, lần đầu tiên lộ vẻ ngạc nhiên.
"Cậu định hợp tác với ta?"

Zero mỉm cười:
"Gọi là tạm thời thôi. Cho đến khi Soma đủ mạnh để tự đứng vững."

Cả căn phòng chìm trong im lặng vài giây.
Sau đó, Hitle khẽ bật cười — âm thanh khô và lạnh.

"Rất thú vị. Được rồi, Zero. Ta chấp nhận."

Zero gật nhẹ đầu, xoay người bước ra cửa.
Nhưng trước khi đi, cậu dừng lại, nói mà không quay đầu:

"Nếu ông hoặc Randel thử động đến Soma một lần nữa... ta sẽ xóa sạch cả học viện này."

Giọng nói ấy trầm, đều và lạnh đến mức khiến cả không khí như ngưng lại.

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, hành lang tĩnh lặng chỉ còn tiếng giày vang vọng.
Ánh đèn ma pháp phản chiếu trên đôi mắt đỏ rực của Zero.
Cơ thể Soma lúc này tràn ngập năng lượng, đến mức mặt đất dưới chân cậu để lại những vệt cháy đen nhỏ.

Đang đi, Zero bỗng khựng lại.
Từ cuối hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Soma...?"

Cậu ngẩng đầu.
Yuki Makano.

Cô đang cầm vài quyển sách, đứng ngây ra nhìn cậu.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt Yuki — ánh mắt vừa lo lắng vừa ấm áp.

Zero (trong thân thể Soma) im lặng vài giây.
Ánh mắt đỏ rực ấy nhìn cô, nhưng trong giây lát, nó dịu lại.

"Yuki..." — giọng nói khàn khàn, nhưng trầm hơn, mạnh hơn giọng Soma thường ngày.

Cô tiến lại gần, khẽ cau mày:
"Soma, mắt cậu... đỏ sao thế? Cậu ổn chứ?"

Zero im lặng, nhìn thẳng vào cô.
Một thoáng sau, đôi mắt đỏ ấy dần nhạt, chuyển về màu đen thường. Cơ thể cậu hơi lảo đảo — linh hồn Soma đang giành lại quyền kiểm soát.

"Ta đi đây... còn lại để cậu tự lo." — giọng Zero vang lên trong đầu, rồi tan biến.

Soma khụy xuống, chống tay vào tường, thở mạnh.
Yuki vội chạy tới, đỡ lấy cậu:
"Này! Cậu sao thế?!"

Soma khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt:
"Không sao... chỉ là hơi mệt thôi."

Cô nhìn cậu thật lâu, đôi mắt như muốn hỏi nhiều điều — nhưng rồi lại im lặng.
Trong lòng Yuki dâng lên cảm giác bất an mơ hồ, như thể người trước mặt vừa không phải là Soma mà cô quen biết.

Ánh đèn trong hành lang khẽ nhấp nháy, bóng hai người đổ dài trên tường — một người run rẩy, một người lặng lẽ đỡ lấy.

Ở nơi nào đó sâu trong tâm trí, giọng Zero vang lên khe khẽ:

"Thỏa thuận đầu tiên... đã hoàn tất."

Kết thúc Chương 26: Khi Zero kiểm soát cơ thể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top