🌌 Chương 22: Sau khi tỉnh dậy
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm khu rừng Arbel sau trận chiến.
Những tàn tích khói bụi vẫn còn lơ lửng trong không trung, nhưng ở trung tâm của bãi đất trống, một điều kỳ lạ đang diễn ra.
Cơ thể Soma — vốn trước đó bị bóng tối nuốt chửng, một nửa người bị bao phủ bởi ma lực đen và chiếc cánh quỷ dữ tợn — giờ đây đang dần trở lại trạng thái bình thường.
Những vệt đen trên da tan biến thành làn khói, đôi mắt đỏ chậm rãi trở về màu xanh sẫm, và chiếc cánh kia cũng tan biến như chưa từng tồn tại.
Khi mọi thứ kết thúc, cậu chỉ còn là một con người mệt mỏi, nằm bất động giữa đống tro bụi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi sương.
Ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh rọi xuyên qua tán cây rừng, chiếu lên khuôn mặt của cậu con trai đang nằm bất động giữa bãi đất trống.
Soma khẽ cử động. Toàn thân đau nhức, đầu óc mơ hồ.
Một lúc sau, cậu mới nhận ra — mình đang nằm trên... điều gì đó mềm và ấm.
Cậu mở mắt ra.
Ánh sáng đầu tiên cậu thấy — là khuôn mặt của Yuki.
Cô đang ngồi, lưng tựa vào gốc cây, để đầu cậu gối lên đùi. Ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc bạch kim khiến nó lấp lánh như băng tan trong nắng.
Áo choàng của cô rách tả tơi, bàn tay vẫn còn dính máu khô, nhưng ánh mắt dịu dàng lạ thường.
"Cậu tỉnh rồi à..." — giọng cô khẽ run, nhưng nhẹ nhõm.
Soma chớp mắt, ngạc nhiên. "Yuki...? Mình... còn sống à?"
"Ừ. Cả hai chúng ta đều... may mắn." — Cô khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy vẫn ẩn chút mệt mỏi.
Cậu định ngồi dậy, nhưng Yuki đặt tay lên ngực cậu, lắc đầu:
"Đừng. Cậu vẫn chưa nên cử động. Thân thể cậu tổn thương nặng lắm."
Một thoáng im lặng trôi qua.
Chỉ còn tiếng gió và tiếng chim ríu rít giữa rừng.
Soma nhìn quanh — những tàn tích trận chiến vẫn còn đó. Mặt đất nứt toác, cỏ cây bị thiêu đen, và dấu ấn hình xoắn ốc đen trên mặt đất — nơi cậu ngã xuống.
"Con quái vật đâu rồi?"
Yuki lặng người giây lát rồi đáp:
"Biến mất. Khi cậu... mất kiểm soát, cả khu rừng bị bóng tối bao trùm. Sau khi ánh sáng tan đi, con quái vật cũng không còn. Chỉ còn lại cậu, trong hình dạng... lạ lắm."
Cậu im lặng.
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến nỗi bất an trào lên trong lòng.
"Yuki... mình đã làm gì sao?"
Cô khẽ cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại, nhớ lại hình ảnh cậu trong cơn cuồng nộ: nửa thân người bao phủ bởi bóng tối, một con mắt đỏ rực, và chiếc cánh đen xé rách bầu trời.
"Cậu... không phải là người lúc đó nữa." — Giọng cô khẽ như gió.
"Nhưng cũng nhờ cậu mà chúng ta còn sống."
Cả hai không nói thêm gì. Yuki chỉ nhẹ nhàng kéo áo choàng đắp lên người Soma.
"Cậu nên nghỉ thêm một chút. Ta còn vài giờ trước khi đội tìm kiếm tới."
Soma khẽ mỉm cười yếu ớt. "Được rồi... cảm ơn nhé, Yuki."
Cô đáp lại bằng giọng nhỏ, nhưng chứa đựng thứ gì đó rất thật:
"Lần này... đừng để mình bị thương nữa."
Ánh nắng chiếu nghiêng qua hai người. Một khung cảnh yên bình hiếm hoi sau cơn bão của bóng tối.
Soma nhắm mắt, để tiếng gió và hơi ấm từ Yuki ru mình vào giấc ngủ ngắn.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, trời đã ngả chiều.
Một giọng nói quen thuộc vang trong đầu — trầm và nghiêm nghị.
"Cậu đã tỉnh thật rồi, Soma Minami."
"Zero..." — Soma đáp thầm. "Chuyện gì đã xảy ra với tôi?"
"Cậu đã kích hoạt Dạng Hai – Bán Quỷ. Điều mà tôi từng cảnh báo."
"Nó không chỉ đơn thuần là tăng sức mạnh đâu. Nó mở ra một tầng năng lượng khác — thứ được sinh ra khi bóng tối và ma lực con người hòa vào nhau."
Soma siết chặt tay. "Và cái giá là gì?"
"Là lý trí của cậu. Cậu mất kiểm soát vì để cảm xúc dẫn dắt hoàn toàn. Nếu Yuki không ở đó... có lẽ cậu đã tàn sát tất cả mọi thứ xung quanh."
Soma im lặng rất lâu.
Trong lòng cậu, ký ức mờ nhạt về cơn thịnh nộ ấy vẫn còn — tiếng gào, máu, và đôi mắt đỏ rực.
"Cậu cần học cách làm chủ nó. Dạng Hai không phải kẻ thù... nhưng cũng không phải đồng minh. Nó là tấm gương phản chiếu phần sâu nhất trong linh hồn cậu."
Soma khẽ gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông, Zero."
"Đừng cảm ơn. Chỉ cần sống sót... là đủ."
Giọng nói tan dần, để lại khoảng lặng giữa rừng.
Ba ngày sau.
Tại phòng hiệu trưởng của Học viện Hoàng gia Hitle, Soma đứng nghiêm trước bàn làm việc bằng gỗ đỏ khảm vàng.
Hiệu trưởng Hitle — người đàn ông trung niên với đôi mắt như soi thấu lòng người — đang đọc bản báo cáo trên tay.
Ông ngẩng lên, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị:
"Vậy là con quái vật cấp 6 đã biến mất?"
Soma gật đầu. "Vâng, thưa ngài. Khi chúng tôi dồn sức tung đòn cuối, nó đột nhiên... tan biến. Không để lại dấu vết."
Hitle chống cằm suy nghĩ.
"Lạ thật. Loài cấp 6 không thể tự tiêu biến. Có lẽ có một thế lực nào đó đang can thiệp."
Ông nhìn thẳng vào Soma:
"Còn cậu, Soma Minami... tôi cảm nhận được ma lực của cậu thay đổi. Cậu đã vượt qua giới hạn bình thường."
Soma cúi đầu:
"Thưa ngài, tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng xin lỗi... tôi không thể nhớ rõ chi tiết trận chiến cuối cùng."
Hitle mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao:
"Không sao. Có những thứ... nếu chưa sẵn sàng, cậu không nên nhớ lại."
Ông đóng lại bản báo cáo, nói chậm rãi:
"Dù sao, nhiệm vụ của hai em đã hoàn thành xuất sắc. Học viện sẽ xem đây là bài kiểm tra vượt cấp. Cả hai đều được miễn kỳ đánh giá thực chiến tiếp theo."
"Cảm ơn thầy." — Soma cúi đầu thật sâu.
Trước khi rời đi, Hitle gọi với theo:
"Nhưng Soma... hãy nhớ, sức mạnh của cậu không phải thứ mà thế giới này sẵn sàng chấp nhận. Hãy dùng nó, trước khi nó dùng ngược lại cậu."
Soma im lặng rời khỏi phòng, trong lòng nặng trĩu.
Chiều hôm ấy, khi mặt trời đang dần khuất sau những tòa tháp pha lê của học viện, Soma bước ra khu vườn phía đông.
Nơi đó, Yuki đang đứng, gió thổi nhẹ làm mái tóc bạch kim tung bay.
"Cậu đến rồi à?" — cô quay lại, nở một nụ cười hiền.
"Ừ." — Soma đáp, ngồi xuống băng ghế cạnh cô.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nhìn hoàng hôn phủ dần lên sân trường.
Yuki là người lên tiếng trước:
"Hitle nói với tôi... rằng chúng ta đã làm tốt. Nhưng tôi biết, nếu không có cậu... tôi đã chết rồi."
Soma khẽ cười: "Không, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu hôm đó không có Yuki, chắc tôi đã không thể quay lại được nữa."
Cô nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn:
"Cậu không nhớ lúc đó sao?"
Soma lắc đầu. "Chỉ là những hình ảnh mờ nhạt... nhưng tôi biết, tôi đã không còn là chính mình."
"Ừ." — Yuki đáp khẽ, rồi nhìn về phía chân trời.
"Mặc dù cậu trông rất đáng sợ lúc đó... nhưng tôi lại không thấy sợ. Tôi chỉ thấy buồn. Vì Soma mà tôi biết... không phải là con quỷ đó."
Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt chạm nhau giữa ánh chiều tà.
Một thoáng lặng im — và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của mình.
Soma khẽ nói:
"Cảm ơn... vì đã tin tôi."
Yuki mỉm cười, mái tóc lay nhẹ trong gió.
"Lúc cậu nằm bất tỉnh, tôi đã nghĩ... nếu cậu không tỉnh lại, chắc tôi sẽ không tha thứ cho chính mình đâu."
Cả hai bật cười, nhẹ mà thật.
Khoảnh khắc đó, giữa ánh hoàng hôn và gió chiều, nỗi lo sợ, mệt mỏi và tổn thương dường như tan biến.
Soma nhìn lên bầu trời, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ — vừa ấm áp, vừa xa xăm.
Còn Yuki, khi quay sang nhìn cậu, khẽ nghĩ thầm:
"Có lẽ... mình đã thích cậu mất rồi, Soma Minami."
✨ Kết thúc Chương 22: Sau khi tỉnh dậy ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top