🌌 Chương 17.5: Buổi luyện tập của Soma và Zero

Sau đêm ở Rừng Đêm, Soma không thể nào ngủ được.
Hình ảnh của kẻ đeo mặt nạ vẫn ám ảnh trong đầu — cùng với dòng chữ khắc trên mảnh kim loại lạnh ngắt:
"Dự án Genesis."

Cậu ngồi bên giường, bàn tay siết chặt mảnh kim loại đó đến mức các khớp trắng bệch.
Lời Zero vẫn còn vang vọng trong tâm trí:

"Nếu tổ chức Hắc Minh thật sự trở lại, thì cậu chính là chìa khóa mà họ đang tìm."

"Chìa khóa à..." Soma lẩm bẩm, mắt nhìn trân trân vào bóng tối trước mặt.
Cậu cảm nhận được rõ ràng — sức mạnh của mình vẫn còn quá yếu. Trong trận đấu đó, nếu kẻ kia thật sự muốn giết cậu, có lẽ giờ này Soma đã không còn tồn tại.

Cậu đứng dậy, khoác áo choàng.
Bên ngoài, trời chưa sáng hẳn, chỉ có những vệt sương lam mờ ảo trôi lơ lửng giữa sân học viện.
Không ai dậy sớm như thế này, ngoài vài pháp sư tuần tra đêm.

Soma đi thẳng đến khu rừng huấn luyện phía bắc, nơi sinh viên thường đến để rèn ma pháp khi không có lớp.
Cậu đứng giữa khoảng đất trống, nhắm mắt lại, gọi trong tâm thức:

"Zero."

Một cơn gió lạnh lướt qua.
Không gian xung quanh dần chuyển sắc — ánh sáng mờ đi, mặt đất phủ lên một lớp sương đen đặc.
Một bóng người xuất hiện giữa làn khói ấy: dáng cao, choàng áo dài, đôi mắt như hố sâu không đáy.

"Cậu gọi ta sớm thế này, Soma Minami?" Zero nói, giọng trầm đều, thoáng chút mỉm cười.
Soma hít một hơi, đáp dứt khoát:
"Tôi muốn luyện tập. Tôi đã thấy rõ rồi... sức mạnh hiện tại của tôi chưa đủ để bảo vệ chính mình, chứ đừng nói đến người khác."

Zero khoanh tay, quan sát cậu trong vài giây.
"Cậu nói đúng. Nhưng 'muốn mạnh hơn' không chỉ là tập luyện. Nó là việc chấp nhận chính bản thân — cả phần ánh sáng lẫn phần bóng tối."

"Vậy hãy dạy tôi," Soma nói, mắt sáng rực lên. "Tôi sẽ chịu được tất cả."

Zero gật nhẹ.
"Tốt. Mục tiêu hôm nay — kiểm soát 100% sức mạnh của dạng thứ nhất. Nếu làm được, cậu có thể triệu hồi toàn bộ lớp năng lượng bảo vệ cơ thể mà không bị mất ý thức."

Cậu giơ tay. Từ lòng bàn tay Zero, một vòng ma pháp đen lan rộng, bao trùm cả khoảng đất trống.
Không khí chấn động. Bóng tối dâng lên như sóng, cuốn quanh Soma.

"Trước hết," Zero nói, "hãy gọi ma lực của cậu ra, nhưng không dùng đến cảm xúc. Hãy điều khiển nó như một phần cơ thể."

Soma nhắm mắt, tập trung.
Một luồng khí đen mỏng tỏa ra từ ngực, lan dọc theo cánh tay, bốc khói nhẹ.
Nhưng chỉ trong vài giây, nó chập chờn rồi biến mất.

Zero nhíu mày: "Cậu đang do dự. Ma lực bóng tối phản ứng với tâm trí — nếu tâm cậu dao động, nó sẽ tan."

Soma cắn răng, hít sâu, rồi thử lại.
Lần này, khói đen đặc hơn, bao lấy cả bàn tay.
Mặt đất dưới chân rung lên, sỏi đá nổi nhẹ lên khỏi mặt đất.

"Khá hơn rồi," Zero khẽ nói. "Nhưng đừng cố cưỡng ép. Hãy để nó hòa với nhịp tim cậu."

Nhịp tim — thình thịch, thình thịch.
Theo từng nhịp, ma lực trỗi dậy, chảy quanh cơ thể như một mạch máu thứ hai.
Soma mở mắt — ánh nhìn của cậu sắc hơn, bình tĩnh hơn.

"Giữ nguyên trạng thái đó," Zero nói, rồi vung tay.
Một luồng năng lượng đen khác lao tới, va thẳng vào Soma.

Cậu giơ tay đỡ, nhưng sức mạnh kia mạnh đến mức khiến cậu bật ngửa, đâm lưng vào thân cây phía sau.
Khói bụi tung lên, mặt đất nứt ra.

"Đau à?" Zero hỏi lạnh lùng.
"Không sao." Soma chống tay đứng dậy, môi rướm máu.
"Lại lần nữa."

"Lần này," Zero nói, "hãy tưởng tượng cậu là gốc của bóng tối. Nó không đến từ bên ngoài — mà từ chính cậu."

Soma gật nhẹ, rồi tập trung lại.
Bóng tối tràn ra, không còn là khói mà là dòng năng lượng sống, cuộn chảy quanh cậu.
Cảm giác không còn nặng nề nữa, mà là hòa hợp.

Zero mỉm cười: "Đúng rồi... bây giờ hãy để ta tấn công thật."

Ngay sau đó, Zero biến mất.
Từ bốn hướng, những mũi thương bóng tối lao đến cùng lúc.
Soma xoay người, tạo tường chắn, rồi dùng tay còn lại phát ra luồng phản kích:
"Dark Pulse!"

Một sóng xung kích đen bùng ra, cuốn bay toàn bộ công kích của Zero.
Không khí chấn động, cây cối nghiêng ngả.

Zero xuất hiện lại sau lưng cậu, giơ tay chặn đòn phản lực, rồi nói nhỏ:
"Không tệ. Cậu đang ở khoảng 60%. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hòa với sức mạnh."

"Làm sao để đạt 100%?" Soma hỏi.

Zero im lặng vài giây, rồi đáp chậm rãi:
"Cậu phải đối mặt với chính nỗi sợ của mình. Bóng tối không bao giờ khuất phục ai không dám nhìn vào nó."

Ngay lập tức, Zero đặt tay lên trán Soma.
"Ta sẽ mở lối cho cậu vào tâm thức — ở đó, cậu sẽ gặp phần sâu nhất của bản thân."

Ánh sáng tắt.
Thế giới xung quanh tan biến, chỉ còn lại bóng tối vô tận.
Soma đứng giữa khoảng không đen đặc.

Một giọng nói vang lên từ xa — giọng của chính cậu, nhưng méo mó và nặng nề:

"Ngươi luôn sợ... sợ sức mạnh này, sợ trở thành quái vật. Đúng không?"

Trước mặt Soma xuất hiện một bản sao của chính mình — đôi mắt đỏ rực, miệng cười nhạt.
"Ta là phần mà ngươi cố chôn giấu," bản sao nói. "Nếu ngươi muốn hoàn toàn điều khiển bóng tối, trước hết... phải chấp nhận ta."

Soma siết nắm tay. "Nếu đó là điều cần thiết... tôi sẽ làm."
Cả hai lao vào nhau.

Trong không gian tâm trí, những đòn tấn công không tạo tiếng nổ, chỉ là những vệt sáng đen va chạm.
Mỗi cú đánh, Soma lại cảm nhận rõ nỗi sợ, tội lỗi, và ký ức mờ nhạt về "quá khứ bị xóa" ùa về.
Nhưng thay vì né tránh, cậu đối mặt, bước tới, và ôm lấy "bản sao" ấy.

Ngay khoảnh khắc đó — tất cả tan biến.
Một luồng năng lượng mạnh mẽ lan ra, như dòng chảy sống xuyên qua toàn thân.

Zero, ở thế giới thật, khẽ mở mắt.
Không khí xung quanh rung mạnh, bóng tối tràn lên cao tận ngọn cây, rồi dần co lại, hòa vào Soma.

Cậu mở mắt.
Đôi mắt không còn chỉ là màu đen thuần, mà ánh lên vệt sáng tím mờ.
Cả cơ thể tỏa ra khí áp mạnh mẽ, ổn định và trong trẻo.

Zero cười khẽ:
"100%... cậu làm được rồi."

Soma nhìn bàn tay mình, thấy nó không còn run rẩy như trước.
"Tôi hiểu rồi... bóng tối không phải thứ để sợ hãi. Nó là một phần trong tôi."

Zero gật đầu.
"Đúng thế. Và nhớ kỹ — đây chỉ là dạng đầu tiên. Một ngày nào đó, khi cậu thật sự sẵn sàng... ta sẽ cho cậu thấy dạng thứ hai."

Soma mỉm cười, giọt mồ hôi lăn trên má, rơi xuống đất thấm vào bụi sương.
Bầu trời dần sáng, ánh bình minh đầu tiên chiếu qua rừng cây.

Cậu đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời trong trẻo, nói khẽ:
"Cảm ơn, Zero. Từ giờ... tôi sẽ không trốn tránh nữa."

Zero chỉ khẽ đáp, giọng trầm mà ấm áp hiếm hoi:

"Tốt lắm, Soma Minami. Hãy nhớ — ánh sáng thật sự chỉ tỏa ra khi cậu dám bước qua bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top