🌌 Chương 15: Bóng tối vs Ánh sáng


Sân huấn luyện của Học viện Hoàng gia Hitle hôm nay tấp nập hơn thường lệ.
Gió thổi mạnh, cuốn theo cát bụi từ bãi đấu rộng lớn — nơi mà các học viên năm nhất đang tập trung cho buổi thực hành ma pháp đầu tiên của học kỳ.

Giáo sư Randel — người phụ trách lớp C — đứng giữa sân, giọng vang dội:
"Các em! Buổi học hôm nay sẽ là bài kiểm tra kỹ năng ứng dụng phép thuật trong chiến đấu. Chúng ta sẽ thi đấu tay đôi để đánh giá khả năng kiểm soát ma lực, phản xạ và sức bền!"

Những tiếng xì xào nổi lên trong đám học viên.
Kai quay sang Soma, giọng phấn khích:
"Trận đầu tiên đó nha! Cậu định dùng gì để đấu đây, Soma?"
Soma khẽ cười: "Tôi chỉ hy vọng... không mất kiểm soát."

Zero trong đầu khẽ cất giọng:

"Hừm, cậu chỉ cần giữ bình tĩnh. Sức mạnh bóng tối vốn là con dao hai lưỡi — nhưng nếu cậu sợ nó, nó sẽ nuốt chửng cậu."
"Còn nếu cậu tin nó, nó sẽ nghe theo ý chí của cậu."

Soma siết nhẹ nắm tay, hít một hơi sâu.
Tin vào bản thân... được rồi.

Giáo sư Randel giơ tay lên:
"Cặp đấu đầu tiên — Soma Minami, lớp C, đối đầu với Leon Artel, lớp B!"

Sân đấu ồn ào hẳn lên. Cái tên Leon Artel khiến nhiều người háo hức.
Một cậu trai với mái tóc vàng sáng và ánh mắt kiêu hãnh bước ra. Áo choàng của cậu thêu phù hiệu biểu tượng mặt trời rực cháy — dấu hiệu của pháp sư thuộc hệ ánh sáng cao cấp.

Leon nhìn Soma, nhếch môi cười:
"Thật sao? Một người được 'giới thiệu đặc cách' như cậu mà cũng dám lên sàn với tôi à?"
Soma bình thản đáp: "Tôi không đến để dám hay không dám. Tôi đến để học."

Giáo sư Randel giơ tay lên cao, hô lớn:
"Bắt đầu!"

Ngay lập tức, Leon giơ tay, vẽ một vòng ma pháp sáng rực trên không:

"Luminis Lance!"

Từ tay cậu ta, hàng chục mũi thương ánh sáng lao về phía Soma với tốc độ kinh hoàng.
Soma nhanh chóng xoay người, né đòn, lăn trên đất. Một luồng sáng sượt qua, cắm sâu xuống mặt đất, khiến cát bay mù mịt.

Kai từ xa hô lên:
"Cẩn thận đó Soma! Đòn của Leon mạnh lắm, cậu ta được mệnh danh là 'Thiếu niên Mặt Trời' đấy!"

Soma đứng dậy, ánh mắt nghiêm lại.

"Zero, cho tôi chút sức mạnh... chỉ một chút thôi."
"Hừ, được. Nhưng cậu phải tự làm chủ nó."

Một làn khói đen mờ bao quanh tay Soma. Đất dưới chân cậu khẽ rung.
Leon nhíu mày: "Ma lực... bóng tối? Đáng ghét thật, thứ ô uế đó cũng được dạy ở đây sao?"

Cậu ta vung tay:

"Light Burst!"

Một luồng sáng cực mạnh chiếu thẳng vào Soma. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhắm mắt lại — để mặc bóng tối bên trong trỗi dậy.
Bóng đen bùng phát, cuộn lấy cơ thể, hóa thành tấm khiên dày. Ánh sáng va chạm — bùm! — bụi đất bay mịt mù.

Khi khói tan đi, Soma vẫn đứng vững.
Khói đen tan ra thành những mảnh vụn lấp lánh như tro. Cậu khẽ đưa tay ra, giọng trầm xuống:

"Dark Bind."

Từ mặt đất, những sợi bóng tối trồi lên, quấn lấy chân Leon. Cậu ta kinh ngạc:
"Cái gì—?!"

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh sáng quanh Leon lại bùng mạnh.

"Radiant Break!"

Bóng tối tan vỡ, một luồng sáng đâm thẳng về phía Soma, hất cậu ngã xuống đất.
Tiếng hò reo vang lên. Một số học viên cười khẽ: "Xem ra cậu đặc cách kia chẳng có gì đặc biệt cả."

Soma chống tay, thở gấp. Ngực đau nhói — năng lượng của Zero vẫn còn lạ lẫm, khó kiểm soát.
Zero nói trong đầu, giọng nghiêm nghị:

"Cậu không thể dùng sức mạnh này như phép thông thường. Hãy để cảm xúc dẫn đường — nhưng đừng để nó nuốt chửng cậu."

Soma mím môi, đứng dậy.
Leon nhếch môi: "Còn muốn tiếp sao? Được, ta sẽ kết thúc nhanh thôi!"

Cậu ta giơ tay, tạo thành một quả cầu sáng chói lọi, ánh sáng mạnh đến mức khiến các học viên phải che mắt.

"Solar Flash!"

Trước khi đòn đánh được tung ra, Soma khẽ nhắm mắt, giơ tay phải lên.
Bóng tối quanh cậu co lại, rồi đột ngột bùng nổ, cuộn tròn thành một lớp giáp đen.

"Zero... tôi giao phần còn lại cho ông."
"Heh, cuối cùng cũng chịu tin ta."

Khi quả cầu sáng va chạm với Soma, thay vì nổ tung, nó bị hút ngược lại — ánh sáng và bóng tối quấn lấy nhau, xoắn ốc giữa không trung rồi bùm! — phát nổ, tạo ra một cột khói khổng lồ.

Khi khói tan, cả hai đều đã ngã xuống đất.
Leon vẫn còn tỉnh, nhưng thở hổn hển. Soma thì chống tay ngồi dậy, mồ hôi ròng ròng.
Giáo sư Randel bước lên, giơ tay tuyên bố:
"Trận đấu kết thúc! Cả hai đều không thể tiếp tục — trận hòa!"

Sân huấn luyện ồ lên. Không ai ngờ một học viên lớp C lại có thể cầm hòa với người đứng đầu lớp B.

Leon quay sang Soma, ánh mắt không còn kiêu ngạo nữa.
"...Ngươi là ai thực sự vậy?"
Soma chỉ đáp bằng nụ cười mệt mỏi:
"Chỉ là một người... đang cố gắng hiểu sức mạnh của chính mình."

Từ xa, Yuki Makano — đang đứng xem từ khu vực lớp A — khẽ mỉm cười.
Ánh sáng và bóng tối... tưởng như đối lập, nhưng lại cùng tồn tại.
Và cô biết — cậu con trai ấy, Soma Minami, chắc chắn không phải một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top