🌌 Chương 14: Một chút động lòng
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len nhẹ qua khung cửa sổ của ký túc xá nữ.
Yuki Makano khẽ mở mắt. Căn phòng vẫn còn yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót và âm thanh gió lùa qua tán cây trong sân trường. Cô ngồi dậy, mái tóc bạc dài buông rơi trên vai, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt thanh tú — vừa mệt mỏi, vừa trầm tư.
Cả đêm qua, cô không tài nào ngủ được.
Hình ảnh của Soma Minami — cậu học viên năm nhất với đôi mắt đen sâu thẳm — cứ hiện ra mãi trong tâm trí.
"Này, cô ấy đã bảo là khó chịu rồi mà, không lẽ anh bị điếc à?"
Câu nói ấy... thật thẳng thắn, có phần liều lĩnh, nhưng lại khiến trái tim Yuki khẽ rung lên.
Không ai trong học viện dám đối đầu với Takana — chứ đừng nói là ngăn anh ta giữa đám đông.
Vậy mà Soma đã làm điều đó, không do dự, không sợ hãi.
Yuki tựa cằm lên đầu gối, khẽ thở dài.
"Tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ..."
Cô khẽ đứng dậy, mở toang cửa sổ. Không khí trong lành ùa vào, mang theo hương cỏ mới và mùi hoa từ khu vườn phía đông.
Từ đây, cô có thể nhìn thấy dãy ký túc xá nam — nơi Soma đang ở.
"Cậu ta... thật sự là người như thế nào?"
Từ nhỏ, Yuki luôn được xem là thiên tài. Cô là pháp sư băng của vùng Bắc, người được chọn vào học viện Hoàng gia Hitle mà không ai dám nghi ngờ.
Nhưng kể từ khi gặp Soma — người được "giới thiệu đặc cách" vào trường mà không qua tuyển chọn — trong lòng cô lại dấy lên một cảm xúc lạ.
Không phải ghen tị.
Mà là... tò mò.
Cô nhớ lại buổi khai giảng — khi Soma bước vào đại sảnh, cậu không hề tỏ ra rụt rè hay kiêu ngạo. Ánh mắt cậu nhìn quanh — tĩnh lặng, sâu thẳm, như thể đã thấy qua tất cả.
Ánh nhìn ấy khiến Yuki rùng mình. Một người bình thường... không thể nào có đôi mắt như thế.
Cô đã nghe vài lời đồn sau buổi học đầu tiên — rằng Soma có thể điều khiển một loại ma lực lạ, thứ mà ngay cả các giảng viên cũng chưa thể xác định.
Người thì nói đó là "ma lực bóng tối", kẻ lại đồn rằng đó là "nguồn năng lượng cổ đại bị phong ấn".
Nhưng Yuki không hề sợ.
Ngược lại — cô thấy đồng cảm.
Trong cô cũng có một bí mật không ai biết: dòng máu đặc biệt mang năng lượng băng tinh thuần khiết — thứ từng khiến cô bị xa lánh khi còn nhỏ. Có lẽ vì vậy, Yuki nhìn thấy trong Soma một phần của chính mình — lạc lõng, cô độc, nhưng vẫn mỉm cười.
Cô đặt tay lên ngực.
"Cảm giác này... là gì vậy?"
Tiếng chuông báo tiết vang lên. Yuki nhanh chóng thay đồng phục, bước xuống sảnh.
Trên hành lang, cô nhìn thấy Soma đang đi cùng Kai. Cậu vừa nói vừa cười, ánh nắng chiếu lên mái tóc khiến khuôn mặt cậu sáng rực.
Ánh mắt Yuki dừng lại.
Kai nhận ra và vẫy tay:
"À, Yuki! Bên này!"
Soma quay đầu lại, ánh nhìn cậu chạm vào cô.
Khoảnh khắc ấy, tim Yuki khẽ đập mạnh. Cô cố giữ vẻ bình thản, chỉ gật đầu chào nhẹ, nhưng lòng lại rối bời.
Khi đi ngang qua, Soma mỉm cười, giọng trầm nhẹ:
"Chào buổi sáng, Yuki."
Chỉ bốn chữ, đơn giản thôi — nhưng Yuki lại cảm thấy... ấm.
Một cảm xúc nhỏ bé, mỏng manh như ánh nắng đầu ngày, lan dần trong lồng ngực cô.
Kai huých vai Soma, cười trêu:
"Này, cậu vừa nói chuyện với thủ khoa năm nhất đó nha. Không sợ cô ấy chê mình à?"
Soma cười khẽ:
"Không đâu. Trông cô ấy... không phải người hay chê ai cả."
Yuki nghe được câu nói ấy. Cô quay đầu lại, khẽ nở nụ cười mơ hồ, rồi tiếp tục bước đi.
Cảm xúc ấy thật lạ — vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp — như thể giữa bao ồn ào của học viện, có một sợi dây vô hình đang dần nối hai tâm hồn lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top