🌌 Chương 12: Buổi học đầu tiên


Ánh sáng buổi sáng đầu tiên của học viện chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt tôi. Kai đã dậy từ sớm và đang ngồi gấp chăn.
"Này Soma, dậy nhanh đi, sắp đến giờ rồi đó!"
Tôi dụi mắt, vội vã bật dậy. "Rồi rồi, tôi dậy đây..."

Sau khi chỉnh lại đồng phục học viện — chiếc áo choàng đen viền vàng với biểu tượng của học viện Hoàng Gia — tôi cùng Kai nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khuôn viên buổi sáng thật náo nhiệt, các học viên đi lại tấp nập. Có người đang trò chuyện, có người thi triển thử vài phép đơn giản khiến không khí tràn ngập năng lượng ma thuật.

Kai hít sâu: "Không khí này thật tuyệt ha, đúng là học viện danh giá có khác."
Tôi gật đầu. "Ừ... nhưng cũng hơi áp lực."

Khi đến khu giảng đường, trên bảng hiện lên dòng chữ:
Lớp C – Phòng số 2 – Giảng viên: Thầy Roderick.

Tôi cùng Kai bước vào, trong lớp đã có khoảng hai mươi học viên. Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, Kai ngồi bên cạnh. Một lát sau, cửa lớp mở ra — một người đàn ông tóc bạc, áo choàng dài bước vào. Ông có đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại trầm ấm.
"Chào các em, ta là Roderick, người sẽ phụ trách hướng dẫn lớp C. Chào mừng đến với học viện phép thuật Hoàng gia."

Mọi người đứng dậy chào.
Thầy gật đầu rồi tiếp tục:
"Hôm nay ta sẽ kiểm tra năng lượng ma lực cơ bản của từng người. Các em sẽ đặt tay lên quả cầu ma lực này, nó sẽ phát sáng tùy theo sức mạnh và thuộc tính của các em."

Một quả cầu pha lê to bằng đầu người được đặt trên bàn. Ánh sáng trong suốt của nó phản chiếu khắp căn phòng, khiến ai nấy đều háo hức.

Người đầu tiên bước lên là Kai. Cậu đặt tay lên quả cầu, ánh sáng màu xanh  tím  tỏa ra, gợn nhẹ như tia sét
Thầy Roderick gật gù: "Thuộc tính lôi . Khá ổn, cấp độ 3."
Kai quay về, nở nụ cười tự tin.

Lần lượt từng người bước lên, quả cầu phát sáng với đủ màu sắc: đỏ rực của lửa, xanh lá của gió, trắng của ánh sáng...
Đến lượt tôi, cả lớp im lặng.

"Tiếp theo, Soma Minami."

Tôi nuốt khan, bước lên, đặt tay lên quả cầu. Trong đầu tôi thoáng hiện giọng nói quen thuộc:
"Cẩn thận đấy, Soma."
Là Zero.

Ngay khi bàn tay tôi chạm vào quả cầu, một luồng khí lạnh buốt lan tỏa. Ánh sáng trong quả cầu không phải là màu của nguyên tố bình thường — mà là màu đen ánh tím, xoáy tròn như một cơn bão nhỏ.

Cả lớp giật mình. Một vài người lùi lại.
Kai thì thốt lên: "Cái... cái gì thế này?"

Thầy Roderick khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Ông đưa tay chạm vào quả cầu, kiểm tra luồng năng lượng. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng.
"Thuộc tính... bóng tối? Nhưng khác thường. Rất hiếm gặp."
Ông nhìn tôi, ánh mắt không hề thù địch mà là tò mò:
"Ta chưa từng thấy ma lực dạng này. Tốt nhất em nên cẩn trọng khi điều khiển nó."

Tôi cúi đầu: "Vâng, thưa thầy."

Sau khi kiểm tra xong, thầy bắt đầu bài giảng:
"Phép thuật không chỉ dựa vào sức mạnh, mà dựa vào sự hòa hợp giữa tâm trí và ma lực. Dù các em có sức mạnh lớn đến đâu, nếu tâm trí dao động, phép thuật sẽ phản ngược lại."

Nghe đến đó, tôi bất giác siết chặt tay. Bóng tối trong tôi dường như khẽ khuấy động. Zero lên tiếng:
"Đúng vậy, Soma. Nếu tâm trí yếu, bóng tối sẽ nuốt chửng ngươi."
Tôi khẽ đáp trong đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ kiểm soát nó."

Sau tiết lý thuyết, thầy cho lớp ra sân luyện tập cơ bản. Mỗi người phải tạo ra Ma trận triệu hồi năng lượng đơn giản.
Kai vẽ vòng phép bằng ma lực nước, tạo ra một quả cầu nhỏ bay quanh cậu. Tôi nhìn mà khẽ cười:
"Cậu làm tốt thật đấy."
"Đương nhiên rồi! Còn cậu thì sao?" Kai hỏi lại.

Tôi hít sâu, đặt tay xuống đất. Ma lực trong tôi dâng lên mạnh mẽ. Vòng ma trận hiện ra — nhưng khác với mọi người, nó không có ánh sáng trắng, mà là hắc quang xoáy tròn.

Một tiếng "vù" vang lên, và đột nhiên, gió xung quanh nổi lên mạnh. Mặt đất nứt nhẹ.
Thầy Roderick ngay lập tức bước tới, giơ tay chặn lại.
"Đủ rồi, Soma! Ma lực của em đang vượt kiểm soát!"

Tôi rút tay lại, thở gấp. Vòng phép tan biến.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và sợ hãi.
Kai chạy đến đỡ tôi: "Cậu ổn chứ?"
"Ừ... tôi ổn." Tôi đáp, dù trong lòng vẫn còn run.

Thầy Roderick trầm ngâm:
"Em có tiềm năng rất lớn, nhưng sức mạnh này... khác thường. Ta sẽ báo lại cho ban giám hiệu để xem xét hướng đào tạo đặc biệt."

Tôi gật đầu, chỉ biết im lặng. Trong đầu, Zero cười khẽ:
"Thấy chưa? Ngươi càng mạnh, càng bị để ý."
Tôi khẽ đáp: "Mi im đi."

Buổi học đầu tiên kết thúc trong không khí vừa phấn khích vừa căng thẳng. Khi bước ra khỏi sân, tôi ngẩng nhìn bầu trời xanh, gió thổi nhẹ qua.
"Ngày đầu tiên... lại kết thúc như vậy sao?"

Kai vỗ vai tôi, cười tươi:
"Dù sao thì, cậu vẫn ngầu đấy! Dù có hơi đáng sợ một chút."
Tôi bật cười khẽ: "Ừ, đáng sợ thật."

Nhưng sâu trong lòng, tôi biết — đây chỉ là khởi đầu.
Và từ ngày hôm nay, cuộc sống học viện của tôi... sẽ không bao giờ bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top