Quyển 01:Chẳng Lẽ Hắn Là Cha Ta
Chương 18: Hạng chín và hạng mười, có khác biệt sao.
Gân xanh trên trán Nam Cung Dực có khuynh hướng bộc phát, trên gương mặt tuấn mỹ thần sắc biến hóa không rõ ràng, chẳng qua là hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Khê, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. . . . . .
Thị vệ còn muốn tiến lên trách cứ, thì Nam Cung Dực ưu nhã giơ tay ra, ngăn cản hắn.
"Bạch Sở Mục?" Long Thiên Thần đột nhiên ở một bên kêu lên, vẻ mặt có chút kích động.
Bạch Sở Mục cười đến thật đáng ăn đòn, hướng hắn vẫy vẫy tay: "Thiên Thần huynh, đã lâu không gặp."
Gương mặt tuấn tú của Long Thiên Thần nhất thời đen nghịt, hừ lạnh nói: "Ngươi theo ta đi ra ngoài, tỷ thí một chút! Chưa xác định ai thắng ai bại, ngươi đừng nghĩ rời đi!"
"Đánh thì đánh, ai sợ ai? Dù sao ngươi vĩnh viễn xếp hạng mười, ở dưới ta, đây là sự thực không thể cải biến." Bạch Sở Mục vẫn cười đến đáng đánh đòn như cũ.
Hai người này như một đôi oan gia, một khi thấy nhau, bốn mắt xuất hiện tia lửa chạm nhau.
Ai không biết nội tình, còn nghĩ rằng hai người có quan hệ mập mờ.
Hai người đến càng gần, cứ hung hăng nhìn nhau như vậy, một cái chớp mắt cũng không có, rất nhanh thành mắt của hai con gà chọi nhau.
"Thần thúc thúc, xếp hạng gì vậy?" Tiếng nói tò mò của Vân Tiểu Mặc cắt đứt ánh nhìn hung hăng của hai người, hai người dụi dụi mắt, việc dùng ánh mắt giết người này thật đúng là không phải người nào cũng có thể làm .
Bạch Sở Mục cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, với vẻ phong lưu phóng khoáng, dương dương tự đắc nói: "Tiểu đệ đệ, em không biết sao? Vị Thần thúc thúc này của em luôn xếp hạng mười trong bảng xếp hạng thiên hạ mỹ nam, mà thúc thúc ta đây, vừa vặn đứng trước hắn một hạng. Hắn không phục, cho nên thường xuyên tìm ta gây phiền phức, em nói, Thần thúc thúc của em có phải rất không có phẩm chất hay không?"
Đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc nghiêng một bên, nói: "Hạng chín và hạng mười, có khác biệt sao? Đều là hạng chót?"
"Khụ, tiểu đệ đệ, không thể nói như vậy." Bạch Sở Mục trên mặt nóng lên, cư nhiên lại bị một đứa bé khi dễ, hắn sửa giọng, quyết định giáo huấn "Chính xác" cho bé nhận thức, "Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn nam tử, có thể đứng trong mười hạng đầu của bảng thiên hạ mỹ nam đã là rất giỏi rồi. Hơn nữa tên ở hạng chín và hạng mười, đừng nhìn kém một hạng, thực ra chênh lệch nghìn dặm, ánh mắt người trong thiên hạ rất đúng, ai nấy đều thấy được , bản công tử so với hắn, càng thêm phong thần tuấn lãng, phong độ có thừa. . . . . ."
"Chó má! Ban đầu nếu không phải ngươi lừa đảo, ở bên ngoài tung lời đồn chửi bới ta, tên ta làm sao có thể chỉ đứng hạng mười? Có lẽ ta còn có thể liên tiếp thắng hai gã, đứng hàng thứ tám đấy."Long Thiên Thần thật sự kích động. (HN: LTT tự kỷ nặng a)
"Tiểu Mặc, dùng ánh mắt to sáng ngời của con xem rõ, hai người chúng ta, rốt cuộc ai đẹp trai hơn, còn có khí chất hơn nữa?"
Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhìn chung quanh hai người một chút, nghiêng đầu nói: "Các thúc đều không đẹp trai bằng Tường thúc thúc của con!"
Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người đồng thời nghiêng ngả, hai cái đầu đụng vào nhau, thật quá thương tâm rồi, lại bị một đứa bé xem thường a.
Long Thiên Thần trừng mắt liếc Bạch Sở Mục, xoa xoa trán nói: "Ách, đó là dĩ nhiên, Tường thúc thúc của con mặc dù là quỷ đoản mệnh, nhưng mà ở trên bảng xếp hạng lại chiếm vị trí thứ tư."
Vân Tiểu Mặc ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi: "Vậy ba vị phía trước kia là ai?"
Chỉ về chỗ Nam Cung Dực, vẻ mặt Long Thiên Thần đầy khó chịu: "Nhìn thấy không? Vị Vương gia này chính là đứng hàng thứ ba, về phần hai vị phía trước kia. . . . . . Nói con cũng không biết."
Nam Cung Dực thản nhiên quét mắt tới, giống như là một pho tượng Ngân Phật (Phật bằng bạc)mặt lạnh, không có bất kỳ vẻ mặt nào.
Vân Tiểu Mặc bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế đánh giá hắn một phen, lắc đầu ghét bỏ nói: "Hắn cũng không đẹp trai bằng Tường thúc thúc của con! Tường thúc thúc không những người đẹp, tấm lòng cũng tốt, hơn nữa còn rất có tiền."(NB : 3 tiêu chuẩn kinh người =)) nhất là cái cuối haha)
Long Thiên Thần cười đến rất là đắc ý, ngay cả Nam Cung Dực đứng hàng thứ ba cũng bị Tiểu Mặc nhìn khinh bỉ, vậy hắn cũng chưa có gì là không công bằng. Hắn liền thích tính cách này của Tiểu Mặc, người nào đối với bé tốt, bé liền bênh vực người đó, người nào đối với bé không tốt, Thiên hoàng Lão Tử tới, cũng đừng mơ nghe bé nói một câu tốt. Hắn thích đứa bé nói sự thật, đứa trẻ nói sự thật chính là một đứa trẻ ngoan! Ha ha!
Ừ, xem ra sau này phải nịnh nọt người bạn nhỏ này nhiều một tý, được tâng bốc nhiều hơn, biết đâu hạng mười liền thăng lên hạng tám, haha! (NB : Mật đó mà húp ^^)
Phụ tử Vân Dật thấy sắc mặt Nam Cung Dực ngày càng lạnh, vội vàng pha trò, điều tiết không khí.
"Khụ khụ, Vương gia, Bạch công tử, tiếp đãi không chu đáo rồi, hay là trước ngồi xuống từ từ nói chuyện đi."
Nam Cung Dực nhẹ nhàng gật đầu, áo bào màu bạc tung lên, ưu nhã ngồi xuống ghế. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị Vân gia Đại tiểu thư này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao so với trong trí nhớ của hắn khác biệt lớn như vậy?
"Thiên Thần huynh, ta gần đây vừa luyện một bộ kiếm pháp mới, có dám ra ngoài cùng ta tỷ thí một chút không? Nếu như huynh thắng ta, ta liền đem vị trí thứ chín cho huynh, nếu như ta thắng, hắc hắc, sau này huynh không thể có ý kiến gì đối với vị trí của ta nữa."
"Đi thì đi!"
Một đôi dở hơi Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cũng không để ý đến chủ nhân nơi đây, đao hai người chạm nhau soàn soạt, liếc nhau một cái, trực tiếp ra ngoài tỷ thí.
"Mẫu thân, hai vị thúc thúc này thật kỳ quái, bọn họ không phải là tranh giành cái bảng xếp hạng mỹ nam sao? Cùng tỷ võ thì có quan hệ gì? Vạn nhất không cẩn thận hủy luôn khuôn mặt, thì hạng thứ mười cũng không có rồi."
Hai người còn chưa ra khỏi cửa, chợt nghe lời nói của Vân Tiểu Mặc..., đồng thời lảo đảo, quăng cho nhau đôi mắt lạnh.
"Không được đánh vào mặt!"
"Không được đánh vào mặt!"
Vân Khê sờ sờ đầu nhi tử, nghiêm trang thuyết giáo: "Tiểu Mặc, sau này ngàn vạn lần không nên học theo hai vị thúc thúc này, nam nhân chỉ có thể dựa vào thực lực, dựa vào gương mặt, đó là nam sủng!"
Vân Tiểu Mặc rất nghe lời: "Vâng, Tiểu Mặc biết rồi."
Một đôi dở hơi hoàn toàn bị đả bại ngã xuống đất rồi, nam sủng? Đại tỷ, không cần nói lời gây tổn thương người khác như vậy a!
Thật vất vả mới đưa mắt nhìn một đôi dở hơi biến mất khỏi phòng, Vân Dật hắng giọng một cái, hỏi: "Vương gia, hôm nay không biết ngài đến đây, là muốn nói chuyện gì?"
Nam Cung Dực nhíu mày, hời hợt nói: "Là như vậy, nghe nói lệnh thiên kim trở lại quý phủ, cho nên bổn vương tự mình chạy tới thăm hỏi."
Nói bậy, dối trá!
Vân Khê đáy lòng hừ lạnh một tiếng, có chút không nhịn được: "Làm phiền Vương gia hao tổn tâm tư! Vậy bây giờ người đã nhìn, Vương gia cũng có thể đi về rồi."
Thị vệ Nam Cung Dực thật giận, nàng là cái thá gì, dám năm lần bảy lượt vô lễ với vương gia của hắn, quả thực tội không thể tha.
"Ngươi nghĩ rằng Vương gia của chúng ta tới phủ tướng quân là để như vậy sao? Vương gia chúng ta là tới đưa cho ngươi hưu. . . . . ."
"Câm miệng!"
Hai chữ "Hưu thư" còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Dực cắt đứt.
Tuy chỉ một chữ "Hưu", song trong lòng Vân Khê cũng hiểu rõ, thì ra là tới đưa hưu thư. Nàng hừ lạnh một tiếng, hàn ý lần lượt kéo tới.
Bọn họ xác thực là có hôn ước, nhưng còn chưa thành thân, hắn liền tự mình tới cửa đưa hưu thư, chuyện này rõ ràng là muốn nhục nhã nàng mà, để nàng trở thành trò cười của cả Nam Hi quốc, thậm chí cả Ngạo Thiên đại lục!
Hừ, Nam Cung Dực, ngươi giỏi lắm!
Khoản nợ này, bản tiểu thư nhớ kỹ!
Nam Cung Dực nhìn về phía Vân Khê như có điều suy nghĩ, trước lúc vào phủ tướng quân, hắn thật sự muốn đưa hưu thư ngay trước mặt để nhục nhã nàng. Bởi vì giữa bọn họ có hôn ước, mặc dù không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng nàng cũng không nên lén lúttư thông cùng người khác, hơn nữa còn sinh hạ đứa nhỏ, cái này căn bản là sự nhục nhã lớn nhất đối với hắn. Hôm nay hắn đem phần nhục nhã này đòi lại, cũng là việc thiên kinh địa nghĩa!
Nhưng sau khi vào phủ tướng quân, cả người hắn tĩnh táo lại rồi.
Nếu hắn nhục nhã Vân Khê, cũng tương đương với nhục nhã cả phủ tướng quân. Nam Hi quốc có thể có sự cường thịnh và yên ổn như hôm nay, không thể bỏ qua công lao một nhà tướng quân đã đổ máu hy sinh, lúc trước Nam Hi quốc không thể rời bỏ sự bảo hộ của phủ tướng quân, sau này cũng vậy. Hơn nữa, ban đầu phụ hoàng chỉ hôn cho hắn, cũng vì mượn hôn ước để mượn sức phủ tướng quân, từ đó, bảo vệ địa vị của hắn, bây giờ, phủ tướng quân giấu diếm sự thật dĩ nhiên có sai, nhưng hắn cũng không nên mượn chuyện này tới nhục nhã phủ tướng quân, tự hủy Trường Thành. (hủy đi lực lượng hùng hậu của bản thân)
Sau khi tận mắt nhìn thấy Vân Khê, trong lòng hắn đều là rung động và kinh diễm, làm cho hắn kiên định hơn về quyết định của mình.
Trước mắt nữ nhân tâm cao khí ngạo này, hắn không muốn nhục nhã đối phương, mà là muốn cho đối phương hoàn toàn thần phục hắn, cúi đầu với hắn.
Chương 19: Lai Giả Bất Thiện
"Lão tướng quân, tướng quân, ngoài cửa có công tử và thiên kim của Thần tướng phủ, cùng hai vị công tử của quý phủ Liễu thượng thư, đến đây thăm hỏi Đại tiểu thư. . . . . ."
"Bọn họ tới nơi này làm gì?"
Nghe được hạ nhân hồi báo, Vân Dật rất là kinh ngạc, trước khi nữ nhi rời nhà sáu năm, những công tử thiên kim này và nữ nhi cũng không thể nói là rất thân, lúc này tới cửa, sợ là không có ý tốt.
Vân Khê thản nhiên ung dung, tiếng nói bình thản như nước: "Người tới là khách, nếu đã tới, vậy thì đều mời đến đây đi."Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai! (Người đến thì không có ý tốt, người có ý tốt thì không đến)Một con yêu nghiệt là thu thập, thì năm con yêu nghiệt cũng là thu thập, tự mình tìm tới tận cửa, cũng đừng trách nàng không khách khí!
"Gia gia (ông nội), phụ thân, Vương gia cùng mấy vị khách nhân đều tới thăm hỏi con, vậy thì để con đón tiếp đám bọn họ, hai người mang Tiểu Mặc đi nghỉ ngơi trước đi." Nhiều người, không dễ hành sự.
Vân Dật do dự nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu, liền đáp: "Vậy cũng được! Vương gia, vi thần và phụ thân cáo lui trước."
Bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người Vân Khê và Nam Cung Dực.
Vân Khê bình tĩnh uống trà, mắt nhìn thẳng.
Nam Cung Dực tò mò đánh giá nàng, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ban ngày nghe nói nàng dẫn người phong tỏa cả con đường cái, trừng phạt mấy người nhục nhã nàng và con của nàng, hơn nữa còn bức bách người đi đường giúp nàng tung tin. Vừa nghe đến tin này, hắn hoàn toàn không tin, mà bây giờ, nhìn nữ tử trong trẻo lạnh lùng trước mắt, hắn không khỏi bị hấp dẫn.
Trên người của nàng giống như bao phủ một tầng mây mù, làm người ta nhìn không rõ bản chất bên trong của nàng, nàng có thể cao ngạo, có thể cao quý, cũng có thể bễ nghễ thiên hạ, nhìn hết thảy mọi vật thế gian!
Trên đời này, vì sao lại có nữ tử như vậy?
Nhìn, nhìn, tầm mắt của hắn lại có chút không thể rời ra. . . . . .
"Đại tiểu thư! La công tử, La tiểu thư, còn có hai vị Liễu công tử đến." Hạ nhân truyền lời, làm thức tỉnh Nam Cung Dực, hắn thu hồi ánh mắt tò mò, mắt hạ xuống nhìn nơi nào đó của mặt bàn, trong lòng âm thầm ảo não, nàng rốt cuộc đã làm ma pháp gì với hắn, để cho hắn bất tri bất giác (không ý thức được)liền lâm vào ảo giác?
"Dâng trà!" Vân Khê nâng ánh mắt lên, đáy mắt hiện lên nồng đậm màu đen thâm thúy.
"Vương gia." Bốn người vừa vào cửa đầu tiên là hướng Nam Cung Dực chào một cái, họ không kinh ngạc chút nào khi thấy hắn ở đây, giống như là cố ý đến bái phỏng.
Tới bốn người, trong đó hai vị là con của La thần Tướng, Nhị công tử La Ý Cương và Tam tiểu thư La Ý San, hai vị khác là con của Liễu Thượng Thư, Đại công tử Liễu Phàm Tâm và Nhị công tử Liễu Phàm Trần (NB : Tên gì nghe tục thế @@)Trên triều, cho tới bây giờ Liễu thượng thư và La thần Tướng đều cùng một phe, dĩ nhiên, con cái của bọn họ bình thường cũng hay qua lại, giao tình thắm thiết.
Vân Khê bất động thanh sắc quét nhìn qua bốn người, ở trong lòng cười lạnh, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc họ tới làm gì.
"Vân tỷ tỷ, nghe nói tỷ trở về Thấm Dương thành, còn dẫn nhi tử trở về. Ơ, như thế nào lại không thấy con tỷ?" nói chuyện đầu tiên chính là Tam tiểu thư của La thần Tướng, nàng ta có một đôi mắt quyến rũ, từ khi bước vào cửa, vẫn nhìn thẳng vào Nam Cung Dực, u quang trong con ngươi như ẩn như hiện.
Vân Khê giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt "Thâm tình" của nàng, thuận miệng nói: "Làm phiền các vị quan tâm rồi, các vị đặc biệt đi một chuyến tới thăm hỏi Vân Khê, Vân Khê thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là con ta mắt cao hơn đầu, loại người tầm thường..., bé sẽ không nhìn tới. Ôi, người làm mẹ như ta đây, cũng không nên miễn cưỡng bé."
Ý là nói, các ngươi cũng chỉ là người tầm thường, đừng mơ tưởng nhìn thấy con nàng.
Trên mặt của La Ý San xẹt qua vẻ âm lãnh, nhưng ngay sau đó khôi phục vẻ mặt ban đầu: "Muội nghe nói Vân tỷ tỷ thuở nhỏ được hoàng thượng chỉ hôn cho Tĩnh vương gia, lần này Vân tỷ tỷ về nhà, có phải để thực hiện hỉ sự này hay không? Thấm Dương thành chúng ta cũng rất lâu không có đại hỷ rồi, đến lúc tỷ tỷ và Vương gia thành thân, ngàn vạn lần đừng quên mời muội muội ta."
Nàng cố gắng đem lời nói được mềm nhẹ mà bình thản, trên gương mặt còn mang nụ cười, kì thực dấu diếm gươm đao.
Một người nữ nhân có con, có tư cách gì cùng nàng tranh giành? Nàng ta muốn gả cho Tĩnh vương gia, quả thực chính là si tâm vọng tưởng (hy vọng hão huyền)!
Vân Khê không bỏ qua vẻ âm lãnh trên mặt của nàng ta, tất nhiên đã hiểu suy nghĩ trong nội tâm nàng ta, nàng nở nụ cười thản nhiên: "Có chuyện này sao? Làm sao ta không nhớ rõ bản thân có hôn ước gì?"
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vừa chuyển, rơi tới trên người Nam Cung Dực, tiếng nói nhẹ nhàng: "Vương gia, có chuyện này sao?"
Ánh mắt Nam Cung Dực vẫn nhìn chăm chú vào Vân Khê, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt nàng. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, biểu hiện của nàng quá mức bình tĩnh, vui mừng không thể hiện ra, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của nàng. Trong lúc đó ý nghĩ liền thay đổi, đôi mắt phượng hiện lên vẻ sâu sắc.
"Bản vương. . . . . . Cũng không nhớ rõ."
Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, Vân Khê nói ngay sau câu nói của hắn: "À, vậy thì tốt! Bằng không..., ta còn phải viết một phong từ thư cho Vương gia ngươi đây, vậy thì quá hao tâm tốn sức rồi!"
Nam Cung Dực mi tâm (điểm giữa hai chân mày) đột nhiên nhăn lại, tức giận từ trong cơ thể hắn phát ra, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
Lá gan của nữ nhân này thật sự quá lớn rồi, năm lần bảy lượt khiêu khích uy nghiêm của hắn! Có phải hắn quá mức dung túng nàng rồi không?
Nhận ra sự tức giận của Tĩnh vương gia, trong lòng La Ý San mừng thầm, nàng lộ vẻ cười mỉa, nghi ngờ nói: "Dưới gầm trời này làm sao có nữ tử viết hưu thư chứ? Chuyện này chẳng phải là sỉ nhục lớn đối với Vương gia sao?"
Ánh mắt Vân Khê thản nhiên quét qua La Ý San, đáy mắt sát khí đã bắt đầu khởi động, muốn châm ngòi ly gián sao? Rất tốt, để xem ta thu thập ngươi như thế nào!
Độ cong khóe môi ngày càng lớn, trên dung nhan thanh lệ xuất trần của Vân Khê nở rộ nụ cười dịu dàng: "Vương gia, ngươi cũng cảm thấy sỉ nhục sao? Vậy so sánh với việc cho vị hôn thê một bức hưu thư, người nào bị sỉ nhục hơn?"
Nam Cung Dực nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng, đáy lòng cũng bất tri bất giác lạnh đi, hắn rốt cục tin cõi đời này có một loại người, khi bọn họ cười đến rực rỡ nhất, cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất.
"A, làm sao tới nhiều người như vậy? Đều tại tiểu tử ngươi, hại ta bỏ lỡ náo nhiệt." Hai người Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần đang đùa giỡn, từ bên ngoài trở lại bên trong nhà.
"Sư huynh, hưu thư của huynh đâu? Chưa đưa cho nàng sao?"
"Hưu thư? !" Bốn người La Ý San đồng thời kinh hô một tiếng, vui mừng khi có người gặp họa.
Vân Khê vẫn cười thản nhiên, chẳng qua là nụ cười diêm dúa lẳng lơ kia giống như cây thuốc phiện, độc tính ở trong không khí từ từ lan ra.
Nam Cung Dực đột nhiên ngước mắt, nhìn vào ánh mắt Vân Khê, trong lúc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác quẫn bách khi bị bắt quả tang.
"Hừ, Bản vương và Vân tiểu thư còn chưa thành thân, tại sao lại nói đến hưu thư?"
Vừa nói xong lời này, hắn liền hối hận, hắn cần gì giải thích chứ? Cho dù thật sự đến vì đưa hưu thư, thì như thế nào? Là nàng không tuân thủ nữ tắc, phản bội hắn trước, cũng phải chấp nhận bị hắn nhục nhã!
Bạch Sở Mục nơi nào quản khỉ gió nội tâm hiện tại của hắn rốt cuộc có bao nhiêu bối rối, chỉ bỉu môi nói: "Ta tận mắt thấy ngươi viết, ngươi làm sao lại lật lọng? Không có hưu thư , vậy thì không có gì vui để chơi rồi?"
Cuối cùng Long Thiên Thần đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn có chút lo lắng liếc về phía Vân Khê. Còn chưa lập gia đình, đã bị người ta đưa hưu thư tới, chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, sợ là sẽ làm trò cười cho các quán trà, cả đời không ngẩng đầu lên được.
Nhưng mà lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa, nàng không phải người bình thường, tự nhiên sẽ không có phản ứng như người bình thường.
Vân Khê giống như không có nghe được những lời này, bình tĩnh hỏi quản gia: "Nước trà đâu? Làm sao còn chưa đưa lên?"
Quản gia còn đang quấn quýt chuyện hưu thư, nếu Vương gia thật sự tới đưa hưu thư, vậy sau này Đại tiểu thư chẳng phải là không ngẩng được đầu lên làm người sao? Hắn nghĩ thầm có nên đem việc này mau sớm nói cho lão tướng quân cùng tướng quân hay không, hi vọng bọn họ có thể ngăn cản chuyện này, để tránh tổn hại đến danh tiếng của Đại tiểu thư.
Nghe được Vân Khê kêu to, lúc này hắn mới hoàn hồn, đi trước lên tiếng chuẩn bị nước trà.
"Đại tiểu thư, trà tới."
Vân Khê nhận lấy, tự mình châm trà cho Nam Cung Dực: "Hôm nay Vương gia đại giá quang lâm hàn xá, thật sự là vinh hạnh của Vân Khê, vậy để Vân Khê tự mình châm một chén trà xanh cho ngươi, tỏ tâm ý."
Dòng nước từ từ nghiêng xuống, ánh nước xinh đẹp, màu sắc của nước làm nổi bật ánh mắt Vân Khê, nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Nước ngừng, Vân Khê quơ tay đem bình trà đưa tới quản gia, môi son khẽ mở: "Châm trà cho các vị khách nhân."
"Cũng cho ta một chén." Long Thiên Thần ngồi gần chỗ Vân Khê, hắn coi như đã nhìn ra, những người này, mỗi một người tới đều là đến gây sự với nàng. Quả nhiên nhân phẩm quá kém, mới có nhiều cừu nhân đến như vậy, dù sao niệm tình hắn và nàng xem như cũng quen biết, hắn quyết định ở lại giúp nàng một tay.
Bốn người La Ý San có chút buồn bực, bọn họ đã chuẩn bị tốt cho buổi diễn, nếu Tĩnh vương gia đã chuẩn bị hưu thư, vậy vì sao bây giờ lại thay đổi? Chẳng lẽ hắn thật sự dễ dàng tha thứ Vân Khê đã lừa gạt và phản bội à?
La Ý Cương và muội muội liếc nhau một cái, nhớ lại mục đích hôm nay tới, liền mở miệng nói: "Đúng rồi, tối nay thái tử điện hạ ở Quỳnh Hoa Lầu tổ chức Phù Dung yến, các công tử thiên kim các nhà, cũng đến ngâm thơ, gảy đàn mua vui. Nghe nói Vân tiểu thư cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, không bằng đi dự tiệc cùng chúng ta thế nào? Nhiều người náo nhiệt hơn. . . . . ."
"Đúng, cũng cho chúng ta biết một chút về tài nghệ của Vân tiểu thư." Đại công tử Liễu Thượng Thư cũng phụ họa theo.
Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông? Nàng làm sao không biết mình còn có loại tài hoa kinh người này? Vân Khê không có trả lời chắc chắn, chẳng qua là nói một câu: "Uống trà."
La Ý San thấy nàng không động tâm, liền thêm mắm thêm muối nói: "Vân tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ đi phải không? Mọi người nghe nói tỷ trở lại, đều rất muốn trông thấy tỷ."
Muốn gặp nàng? Là muốn nhìn nàng bị bêu xấu sao? Nàng cười nhạt, như cũ nói: "Uống trà."
Bốn người liếc nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi, âm thầm gấp gáp. Bọn họ lần này chính là phụng ý chỉ của thái tử, đến đây mời Vân Khê đi dự tiệc , nhưng nếu nàng không đi, bọn họ làm sao trả lời thái tử điện hạ đây?
"Thái tử điện hạ ở tiệc ca múa sẽ trao phần thưởng cho ai thắng được đầu khôi, có thể đạt được một lời hứa của thái tử điện hạ, cho dù muốn trở thành trắc phi của thái tử điện hạ, hắn cũng đáp ứng." La Ý Cương tăng thêm một liều thuốc mãnh liệt.
"Phải không?" vẻ mặt Vân Khê thiếu đi một ít hứng thú, đừng nói là trắc phi, dù có đem ngôi vị hoàng đế tặng cho nàng ngồi, cũng phải xem nàng có tâm tình hay không.
Thấy nàng vẫn không có gì hứng thú, La Ý Cương không khỏi nóng nảy, lại nói tiếp: "Kể từ khi Thái tử điện hạ mời được một vị Luyện Đan Sưtam phẩm về, hắn mở mấy phường đan dược làm ăn lớn rất náo nhiệt, gần đây tâm tình thái tử điện hạ không tệ, cho nên mới nhất thời cao hứng, cử hành tiệc ca múa lần này. Nghe nói Luyện Đan Sư kia có thể luyện ra một loại đan dược làm cho nữ tử giữ được mỹ dung, các tần phi nương nương trong hậu cung sau khi thử, thì hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ tiếc cái loại đan dược này có hạn, trừ các tần phi nương nương trong cung, những người khác đều không có tư cách có được. Nhưng nếu người nào tối nay thắng được đầu khôi, mở lời yêu cầu thái tử điện hạ..., tin tưởng thái tử điện hạ nhất định sẽ thoả mãn ý nguyện ."
Nữ nhân đều ham đẹp, hắn tin tưởng lý do này sẽ làm cho nàng hứng thú.
Vân Khê cười lạnh nói: "Vậy nếu như ta nói với hắn ta muốn có Luyện Đan Sư kia, ngươi đoán xem hắn có thể cho không?"
La Ý Cương liền cứng họng, điều này sao có thể đây? Thái tử điện hạ thật vất vả mới mời được một vị Luyện Đan Sư tam phẩm về, làm sao có thể dễ dàng đưa cho người khác? Đây chính là hắn ta dùng tới mấy cái hòm vàng bạc châu báu, còn tự mình tới cửa phí sức mời mới mời về, muốn để cho hắn đem Luyện Đan Sư chắp tay nhường cho, quả thực chính là người si nói mộng (người ngu nói mê).
Lúc này Nam Cung Dực đã mở miệng: "Nếu Thái tử dám phát ngôn như vậy, tin tưởng hắn sẽ không vì tư lợi mà nuốt lời." Hắn nói xong, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm khinh thường.
"Vương gia dường như rất để ý tới ta?"
"Đi xem náo nhiệt một chút cũng không sao."
"Tốt, vậy thì đi! Ta cũng rất lâu không thấy mọi người. . . . . . Tối nay ta sẽ dẫn con ta cùng đi, để cho bé học thêm kiến thức."
Bọn người La Ý San trong lòng mừng thầm, âm thầm liếc nhau một cái, có chút đắc ý.
"Như vậy thì quá tốt rồi, mọi người đều tò mò, muốn gặp con của Vân tiểu thư." La Ý Cương cười nhẹ nhàng nói.
Nam Cung Dực yên lặng nhìn Vân Khê, không biết trong lòng nàng có chủ ý gì, nhưng hắn có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt sẽ không ngu muội đến nỗi không biết đi tham gia trận yến hội này sẽ gặp phải cái gì. Nàng quyết định muốn đi, hơn nữa còn mang theo nhi tử, vậy nàng nhất định là có tính toán riêng.
"Ôi! Trên người của ta ngứa quá, xảy ra chuyện gì vậy?"
"A, trên người của ta nổi lên mấy nốt đỏ rồi!"
"Ta cũng vậy! Thật là ngứa, ngứa quá a! Ngứa chết ta!"
". . . . . ."
Bỗng nhiên bọn người La Ý San một người tiếp một người la hoảng lên, còn ở trên người của mình mà gãi, lộ ra vẻ thống khổ. Ngay cả hai người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cũng không ngoại lệ, chỉ có Nam Cung Dực và Vân Khê thì bình an vô sự.
"Đây là làm sao vậy? Đang êm đẹp, làm sao cả đám thân thể đều ngứa? Chẳng lẽ là trên người có bọ chét?" Vân Khê nhíu mày vô tội, nghi ngờ nói.
Vẻ mặt này rơi vào trong mắt bốn người thì thấy thế nào cũng không đúng.
"Không đúng, nhất định là trong trà có vấn đề!"
"Vân Khê, có phải ngươi đã hạ độc trong trà không?"
Hai huynh muội La Ý San phát hiện được đầu mối trước tiên, khó trách mới vừa rồi nàng ta vẫn mời bọn họ uống trà, khó trách nàng mới vừa rồi tự mình châm trà cho Tĩnh vương gia, thì ra sau khi nàng rót trà cho Tĩnh vương gia, thuận tiện ở trong trà động tay chân, ở chỗ này để trả thù bọn họ đây.
Vân Khê vô tội nhún vai, nói: "Không thể oan uổng người khác như vậy! Vương gia cũng uống trà, hắn làm sao lại không có chuyện gì? Nói không chừng là các ngươi ăn bậy bạ ở đâu rồi. . . . . ."
"Vậy hai người chúng ta thì sao? Tại sao hai người chúng ta sau khi uống trà, cũng toàn thân đều ngứa?" Bạch Sở Mục thở phì phì trừng mắt nhìn nàng, hắn cũng hoài nghi người có khả năng hạ độc lớn nhất là nàng.
"Vậy chỉ có thể nói rằng, do nhân phẩm của ngươi quá kém, rất cần ăn đòn, cho nên mới gặp phải báo ứng." Vân Khê liếc hắn một cái, ngươi không phải là thích xem náo nhiệt nhất sao? Vậy bây giờ sẽ làm cho ngươi nhìn đủ, thuận tiện để cho ngươi cũng tự mình thể nghiệm một phen.
Long Thiên Thần chịu đựng cơn ngứa trên người, tiến tới bên tai Vân Khê, nói nhỏ: "Là ngươi bỏ thuốc vào sao? Làm sao ngay cả ta ngươi cũng hại? Ta là theo phe ngươi mà!"
Vân Khê không chút nào đồng tình nói: "Trà là ngươi đòi uống, ta không có ép ngươi nha."
"Ngươi. . . . . ." Long Thiên Thần giận đến giơ chân.
Chương 20: Tâm Tình Không Tốt, Không Muốn Cho Giải Dược
"Vân Khê, ngươi thừa nhận đúng không? Là ngươi bỏ độc vào trong trà, mau đưa thuốc giải ra đây!" Tiếng nói hung dữ của La Ý San vang lên, trên người đau khổ khó nhịn, nàng cũng chẳng quan tâm giả trang danh môn thục nữ nữa. . . . . .
Vân Khê liếc nàng một cái, lười biếng tựa vào ghế, lên tiếng: "Đúng vậy, là ta bỏ độc vào trà. Về phần thuốc giải nha, hiện tại tâm tình ta không tốt, không muốn cho."
Tiếng nói nhẹ nhàng, lại chọc cho mấy người kia tức chết. Nàng ta dám ngang nhiên thừa nhận, hơn nữa còn kiêu căng như vậy? Đáng giận nhất chính là, bọn họ còn không có biện pháp đối phó được nàng ta, vậy còn có thiên lý hay không đây?
"Vương gia, chúng ta tốt bụng tới thăm nàng, nàng lại đối đãi với chúng ta như vậy, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ a!"
"Vương gia, Vân Khê cả gan làm loạn, dám bỏ thuốc vào trà của chúng ta, quả thực coi trời bằng vung. Chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu, ta sẽ kêu cha ta thượng tấu cho hoàng thượng, người một nhà Vân gia các ngươi không thể thoát khỏi đâu! Ôi, ngứa, ngứa chết ta rồi!"
"Vân. . . . . ."
Bốn người La Ý San thay đổi sách lược, ngược lại khóc lóc kể lể với Tĩnh vương gia.
Chân mày Nam Cung Dực nhíu lại, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu Vân Khê, đáy mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, như một hồ nước lạnh không thấy đáy, đen và thâm thúy, không có nửa điểm dao động.
Sinh tử của bọn họ, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn chẳng qua là tò mò, rốt cuộc kế tiếp nàng sẽ làm gì, bởi vì hắn không cảm giác được sát khí trên người nàng, sợ là chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một chút thôi.
Ngày thường những người này kiêu ngạo ngang ngược, cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng hắn biết rõ, cũng nên có người dạy dỗ bọn họ một chút, hơn nữa bốn người bọn họ và thái tử đi lại rất gần. . . . . .
"Cả nhóm các ngươi không có chuyện gì tới đây gây sự, tự dưng chạy tới phủ tướng quân, không phải là muốn nhìn ta bị mất mặt sao? Các ngươi cho rằng Vương gia giống như trong tưởng tượng của các ngươi thấp hèn như vậy, người còn chưa xuất giá, liền viết hưu thư cho người ta? Các ngươi cũng quá xem thường Tĩnh vương gia, người ta có đạo đức tốt, lòng dạ bao dung."
Vân Khê từ chỗ ngồi đứng lên, đột nhiên đôi mắt trầm xuống, sát khí quanh thân dày đặc phát ra lạnh thấu xương, có thể đông hết thảy mọi thứ trong vòng mười trượng.
"Còn có bốn người các ngươi! Đừng cho là ta có chứng mau quên, không nhớ rõ lúc các ngươi ở thư viện, từng làm khó ta bao nhiêu lần, làm ta liên tiếp mất mặt trước mọi người. Tốt bụng đến thăm ta? Là tới xem trò hay à? Hừ, xảy ra chuyện, chỉ biết tìm đến phụ thân của mình, các ngươi thật là có tiền đồ? Tốt, ta đang chờ đây. Các ngươi cứ đi tố cáo ta trước mặt hoàng thượng đi, bản thân ta muốn nhìn xem, không có giải dược của ta, bộ dạng ngứa tới chết đi sống lại của các ngươi ra sao?"
Mặt bốn người La Ý San biến sắc, nhớ tới ngày xưa khi dễ và nhục nhã Vân Khê, nhất thời sắc mặt mọi người một mảnh xám ngoét. Nhìn Vân Khê đứng trước mắt, bọn họ chỉ cảm thấy nàng cực kỳ giống vương giả cao cao tại thượng có quyền sinh sát, nắm giữ tánh mạng của bọn họ, lúc nào cũng có thể đưa bọn họ vào chỗ chết.
"Ngươi, lòng dạ ngươi thật ác độc!"
"Vân Khê, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"
"A, mặt của ta! Ngứa quá a. . . . . ."
Vân Khê khóe môi khẽ nhếch, cúi đầu nở nụ cười: "Ai, ta tốt bụng nhắc nhở một chút, ngươi ngàn vạn lần đừng gãi nữa! Gãi nữa mặt sẽ bị hủy đó."
Bộ mặt La Ý San giận đến bắt đầu bóp méo: "Vân Khê, ngươi rốt cuộc ngươi hạ loại độc gì với chúng ta? Ngươi nhanh một chút đem thuốc giải giao ra!"
Vân Khê khoát khoát tay, bình tĩnh nói: "Cũng không phải là độc dược trí mạng gì, cùng lắm là ngứa chừng mười ngày nửa tháng, chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng, độc tính tự nhiên sẽ hết, các ngươi không cần quá lo lắng."
Nàng nói chưa dứt lời, bốn người đã giận tới sắc mặt xanh mét. Ngươi gãi thử mười ngày nửa tháng, ngươi có thể chịu đựng được, ta liền hoàn toàn phục ngươi!
La Ý Cương là người thứ nhất tỉnh táo lại, nói: "Đi, chúng ta nhanh đi tìm đại phu! Lát nữa sẽ tìm Vân Khê tính sổ sau."
Bốn người cùng nhau đi tới cửa.
Ánh mắt Vân Khê trong trẻo lạnh lùng vừa chuyển, bên trong như có dòng nước xanh xinh đẹp.
"Chậm đã! Trà còn chưa uống xong, các ngươi đã muốn đi? Chẳng lẽ đang trách phủ tướng quân ta đãi khách không chu đáo?"
Tay áo của nàng phất ra, một trận gió đột ngột thổi đến, cửa phòng "Phanh" một tiếng đột nhiên đóng lại.
"Vụt! Vụt!" Sau hai tiếng giòn vang, hai thanh bảo kiếm treo ở bên hông Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần đồng thời cắm trên khung cửa, thành hình chữ X vững vàng khóa lại cửa, ngăn chặn bước chân của bốn người La Ý San, bốn người bị dọa sợ, nhanh chóng thụt lùi mấy bước.
Thời gian phảng phất như đông lạnh ở giờ khắc này.
Quá kinh hãi!
Tất cả mọi người lâm vào trạng thái khiếp sợ.
Hai thanh bảo kiếm cắm ở trên khung cửa còn phát ra tiếng vù vù đứt quãng, lạnh rung chói tai, chấn động tiếng lòng mọi người .
Nam Cung Dực là người tỉnh hồn đầu tiên, hắn nheo mắt lại, trên mặt tuấn nhan lãnh chìm. Nếu hắn phán đoán không sai, thì Huyền giai của nàng phải trên Mặc Huyền, bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ hình thái Huyền giai nào của nàng.
Một nữ tử, còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, thế nhưng đã đạt đến Mặc Huyền chi cảnh. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nàng là thiên tài ở Nam Hi quốc, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài!
Từ trước đến giờ hắn luôn được mọi người tôn sùng là thiên tài, ở trước mặt nàng lại có vẻ vô lực yếu đuối, không phải là ghen tỵ, không phải là căm hận, là một loại cảm giác ngay cả chính hắn cũng khó nói, có vẻ như vô cùng chua xót.
Khó trách nàng có thể lớn mật như thế, không chỉ ở bên đường chặn lại người đi đường, còn dám hạ độc với con cái của trọng thần trong triều, khó trách nàng bẩm sinh vô cùng tự tin, khó trách. . . . . . Nàng không nhìn hắn như thế!
Một người nữ tử có thực lực tuyệt đối là một người kiệt ngạo bất tuân, tâm cao khí ngạo, đã không ở trong phạm vi hắn có thể nắm giữ, đáy lòng khẽ rung động, tuấn nhan ôn nhuận đẹp đẽ cao quý từ từ xuất hiện vết nứt.
Bạch Sở Mục cũng quá sợ hãi, vừa rồi nàng có thể im hơi lặng tiếng, lấy bảo kiếm của hắn! Đối với một cao thủ mà nói, bảo kiếm chính là tánh mạng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất! Hắn sâu sắc ý thức được, nếu mới vừa rồi nàng muốn lấy đi tánh mạng của hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng muốn cho hắn canh ba chết, hắn liền sống không tới canh năm, nữ nhân này đáng sợ a!
Bây giờ thực lực hắn mới vừa bước vào Tử Huyền không lâu, nàng có thể ở dưới mắt hắn im hơi lặng tiếng lấy bảo kiếm của hắn, như vậy thực lực chân chính của nàng. . . . . .
"Cao, Cao. . . . . . Cao nhân a!" Trong lúc hoảng loạn hắn phát hiện đầu lưỡi của mình có chút mất cảm giác.
Mặc dù Long Thiên Thần đã biết được thực lực của nàng không tầm thường, nhưng vẫn bị thực lực vừa lộ ra của nàng làm khiếp sợ. Tay phải vuốt ve bội kiếm bên hông mình, nơi đó trống rỗng, làm trái tim của hắn cũng hiu quạnh theo.
Đám người La Ý Cương trực tiếp bị làm sợ chết khiếp, ngay cả cảm giác ngứa trên người cũng quên đi.
"Vân Khê, ngươi, ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn làm sao?"
Vân Khê sửa sang ống tay áo của mình, giọng nói nhẹ nhàng lần nữa vang lên: "Cho các ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là đánh bại ta, từ thi thể của ta bước qua!" Nói xong, nàng đem ghế Thái sư, ngăn ở trước cửa phòng, ở phía trên đỉnh đầu của nàng chính là hai thanh bảo kiếm hiện lên hình chữ x, khí thế kia. . . . . .
Đám người La Ý Cương bị sợ đến hai chân không ngừng run, nàng mới vừa ra tay như vậy, còn ai dám cùng nàng động thủ? Đừng nói là đạp lên thi thể nàng đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ còn chưa đến gần nàng, cũng bị nàng ngay lập tức giết chết.
Trời a, đất a, tại sao không có ai nói cho bọn hắn biết, nàng có võ công? Hơn nữa chỉ cần một ngón tay là có thể khiến cho bọn hắn chết mấy trăm lần, cái loại thực lực này thật đáng sợ!
Sáu năm trước, nàng rõ ràng không có tập võ qua! Từ trong phủ tướng quân đến bên ngoài, ai cũng biết nàng không biết võ, việc này vẫn luôn là chuyện bọn họ cười nhạo nàng, khi dễ nàng, làm sao mới qua có sáu năm thời gian, nàng không những biết võ, hơn nữa còn lợi hại như thế?
Bốn người La Ý Cương khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top