Quyển 01:Chẳng Lẽ Hắn Là Cha Ta
Chương 12: Ta chính là vương pháp
Từ tiệm may mặc đi ra ngoài, Vân Khê bỗng cảm giác được ánh mắt của người đi trên đường có chút không đúng....
"Nhìn xem, nàng chính là Vân gia Đại tiểu thư! Hài tử bên người nàng chính là đứa con riêng sao, tin đồn quả nhiên là thật a."
"Vô liêm sỉ! Đã có hôn ước cùng Tĩnh vương gia lại còn lén cùng dã nam nhân tằng tịu với nhau, loại nữ nhân này phải cho ngâm vào lồng heo đi."
"Nhìn dã chủng kia đi! Đã lớn như vậy rồi, không biết là hài tử của ai, nếu Tĩnh vương gia biết chuyện này rồi, khẳng định là tức điên lên được."
"Vô sỉ a, bại hoại a, nàng quả thực chính là sỉ nhục của Nam Hi quốc chúng ta!"
"..........."
Vân Tiểu Mặc kéo kéo góc áo Vân Khê, nhướng mày lên hỏi: "Mẫu thân, bọn họ nói dã chủng là chỉ con sao? Rốt cuộc cái gì là dã chủng hả mẫu thân?"
Quanh thân sát khí không ngừng khuếch tán, Vân Khê lần này thực sự tức giận rồi, rốt cuộc là người nào có dụng tâm hiểm ác như thế, nàng mới tiến vào tiệm may mặc không tới nửa canh giờ, bên ngoài đã có biến hóa long trời lở đất, nhất định là có người có dụng ý cố tình tung lời đồn, làm cho nàng chịu ngàn người chỉ trỏ, không có cách nào sống ở Nam Hi quốc nữa.
Người nào cùng nàng có thù hận lớn như vậy, không hy vọng nàng trở lại Vân gia đây? Đáp án đúng là đã rõ ràng a!
Dám nói con của nàng là dã chủng, thì phải trả giá thật nhiều!
Vân Khê nhếch khóe môi, ôn nhu nở nụ cười, nhìn nhi tử nói: "Tiểu Mặc, đi, đi thử thêm hai bộ quần áo nữa."
Nàng vừa quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Vân Tường: "Đông Phương công tử, làm phiền ngươi đi với Tiểu Mặc."
Đông Phương Vân Tường hiểu ý, đưa tay kéo tay của Vân Tiểu Mặc, một lần nữa trở về tiệm may mặc. Lúc bước vào cửa, hắn nhìn nàng thật sâu, trong ánh mắt có chút phức tạp.
Vân Tiểu Mặc cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bình thường khi mẫu thân cười đến càng ôn nhu thì hậu quả lại càng đáng sợ, nên lúc Đông Phương Vân Tường dẫn đi, cậu cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo Đông Phương Vân Tường vào trong quán.
Cánh cửa ở phía sau đóng lại, Vân Khê khẽ nhắm mắt, rồi một lần nữa mở ra, đáy mắt rực rỡ thủy quang, nàng cười càng thêm sáng lạn, làm cho người dân vây quanh có chút hoảng thần trong nháy mắt, khó trách Vân gia Đại tiểu thư có danh xưngđệ nhất mỹ nhân Nam Hi quốc, tin đồn này quả nhiên không phải giả a!
Đám người của Lý Lộc cùng Long Thiên Thần nhìn nét mặt tươi cười của nàng, mọi người dựng cả tóc gáy, không rét mà run, thật đáng sợ! Đại tỷ, xin ngươi đừng có cười như vậy được không!
"Chư vị, các ngươi đoán không sai, ta chính là Vân gia Đại tiểu thư Vân Khê. Rất cảm tạ mọi người chú ý đến ta, không nghĩ tới vừa mới vào thành đã được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh như vậy, thật là vinh hạnh a!"
"Thật là không biết xấu hổ! Cùng dã nam nhân tư thông, còn dám mang theo dã chủng trở lại, phải kéo nàng đi ngâm lồng heo a!"
"Đúng vậy! Làm ra chuyện đồi phong bại tục cỡ này, quả thực là mất hết mặt mũi của nữ nhân......"
".............."
Lại là một lượt ngôn ngữ công kích diễn ra sôi sục.
Vân Khê thủy chung vẫn mỉm cười nhìn mọi người, người khác nghị luận về nàng, người khác mắng nàng tiện nhân, còn có người nói nhi tử nàng là dã chủng, nàng sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng.
Người dân đang mắng đến cao hứng, bỗng nhiên cảm giác được không khí không đúng, mọi người từ từ dừng lại, chờ lúc kịp phản ứng, thì phát hiện ở hai đầu đường cái đã bị người ta vây quanh. Đám người vây quanh ở hai đầu đường cái từ từ tiến sát lại, khiến cho bọn hắn bị ép sát vào phía giữa, có mấy người định xông ra, cũng bị người ta đánh cho trở lại.
"Vân Khê ngươi muốn làm gì? Bản thân làm chuyện không có mặt mũi gặp người, chẳng lẽ còn sợ người ta nói sao?"
"Đúng vậy! Miệng ở trên người bọn ta, bọn ta muốn nói cái gì thì nói cái đó, chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ chúng ta giết sao? Thấm Dương thành còn có vương pháp!"
"Cứu mạng a, nhanh đi gọi người của quan phủ đến! Vân Khê muốn giết người diệt khẩu a!"
Vân Khê đứng móc móc lỗ tai, âm thầm hướng Lý Lộc đưa ánh mắt, rất nhanh sau đó những người nói mạnh mẽ này bị sơn tặc kéo ra ngoài hành hung một trận, miệng còn rớt đầy răng.
Những người khác thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi lặng im không lên tiếng, không dám phát thanh âm gì nữa.
Quá máu tanh, quá bạo lực rồi!
Vốn là cả con đường đang ầm ầm, thoáng chốc trở nên vô cùng an tĩnh.
Những người ở bên trong tửu lâu ra bên ngoài xem náo nhiệt cũng rối rít ngừng nghị luận, sợ họa bay tới thân.
Long Thiên Thần ôm kiếm đứng ở một bên, ở trường hợp không có cao thủ nào, bình thường hắn sẽ không tham gia những cuộc chiến đấucấp thấp này. Nhưng ở sâu trong con ngươi đen đã nhúc nhích ngọn lửa hưng phấn, quả nhiên là cực kì thú vị, nữ nhân này quả thực là to gan lớn mật, ngay cả người đi đường trong Nam Hi thành thủ đô cũng dám chặn lại dạy dỗ, dưới gầm trời này sợ là tìm không ra người thứ hai!
Đáng tiếc, vẫn còn có những người không thức thời, mạnh mẽ ra mặt kêu ầm lên: "Vân Khê, ngươi dung túng thủ hạ trước mặt mọi người đánh người, rốt cuộc có còn vương pháp hay không hả?"
Hơi chuyển động đôi mắt đẹp, Vân Khê hướng về phía người vừa nói chuyện nhìn sang, nàng từng bước đến gần, tư thái ưu nhã cao quý vô cùng, khóe miệng hàm ý cười nhẹ nhàng, chói lọi hơn cảloài hoa xuân rực rỡ nhất.
Nam tử vừa lên nhìn nàng từng bước đến gần, chỉ cảm thấy một cỗ bức nhân khí thế nghênh tới, cổ của hắn không biết bị thứ gì ngăn chặn,nên không thể tìm lại được thanh âm của bản thân.
Nàng đến gần một bước, hắn lui về sau một bước, cho đến khi sau lưng của hắn đụng phải bức tường kín, không còn đường thồi lui nữa.
"Ngươi nói vương pháp sao? Hôm nay ta liền dạy cho các ngươi biết, rốt cuộc cái gì mới là vương pháp!"
"Lý Lộc, người này miệng đầy ô ngôn, giữ lại miệng của hắn cũng không có chỗ dùng, giúp hắn một chút đi!"
Nam tử kia đáy lòng kinh hãi, vừa định kêu cứu mạng, thì miệng đã bị người ta hung hăng đánh một quyền, hai chiếc răng cửa gãy rụng, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không đợi cho hắn thở gấp, lại đến thêm hai quyền nữa.
Trên đường cái chỉ có tiếng nam tử kêu rên cùng tiếng xương cốt gãy vỡ, thê thảm vô cùng làm người ta không nỡ nhìn!
"Các ngươi nhớ kĩ cho ta, từ thời khắc Vân Khê ta bước vào Thấm Dương thành, thì ta chính là vương pháp của Thấm Dương thành!"
Vân Khê bước chân di động một chút, đi về phương hướng mấy người khác trong đám người, những người kia vừa mới mắng nàng hung hăng nhất, nàng vẫn còn nhớ rõ ràng.
Thấy nàng hướng về phía bọn họ đi tới, mọi người bị làm cho sợ đến mức lui về phía sau, nữ nhân này quá bạo lực rồi, căn bản không đem vương pháp để vào mắt.
"Mới vừa rồi ta nhớ ngươi mắng con ta là dã chủng a? Ngươi thật giống như mắng rất thích ý a?"
"Không, không phải là ta!" nam nhân bị nàng chỉ sợ đến sắc mặt trắng bệch, đưa tay chỉ người bên cạnh vội vàng nói: "Là ta nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, mới tin là thật, lúc đầu ta cũng không biết chuyện này, là hắn đầu độc ta, ta mới phạm sai lầm nói những lời đó."
"Ngươi nói nhảm! Ta, ta cũng là nghe người khác nói......." người bị hắn chỉ đó cũng quýnh lên, tiện tay quơ quơ hướng một người bên cạnh chỉ vào nói: "Đúng, chính là hắn! Ta là nghe hắn nói!"
"Không phải là ta! Là hắn!"
"Là hắn!"
"Là nàng!"
"Là nàng!"
"............."
Trong khoảng thời gian ngắn, cả con đường mọi người vạch trần lẫn nhau,để mình phủi sạch quan hệ, giống như là hiệu ứng quân bài Đôminô, lời truyền bá liền nhìn một cái không sót gì.
Chương 13: Một bộ áo bào bạc khuynh thiên hạ
Đây chính là nhân tính a!
Tai vạ đến nơi chỉ biết nghĩ đến bản thân a!
Bi thảm nhất chính là người cuối cùng bị chỉ đến, nàng nhìn bên cạnh mình, không có một bóng người, tất cả mọi người đều tránh sang một bên rồi, không còn người nào cho nàng chỉ điểm.
"Không phải là ta, không phải là ta! Ta cũng là nghe người ta nói....." Nàng kia bị làm sợ đến sắp quỳ xuống.
"Vậy ngươi nghe ai nói?" Vân Khê vẫn đang cười như cũ, cười đến vân đạm phong khinh, nhưng mà trong mắt những người này quả thật là dọa người.
"Là....là.....Đúng rồi, ta biết người đó, nàng là nha hoàn Vân gia, gọi là Tiểu Liễu, là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Vân gia Nhị tiểu thư. Là nàng đem tin tức này tiết lộ cho ta, còn bảo ta nói cho những người khác. Đại tiểu thư, ngươi tha cho ta đi, ta sau này sẽ không dám lắm mồm nữa đâu!"
Vân Khê cười nhẹ, quay đầu về phía những người khác: "Vậy các ngươi thì sao đây?"
"Chúng ta cũng không dám! Sau này cũng không bao giờ.....nói loạn chuyện thị phi nữa."Người phía sau tiếp người phía trước làm bảo đảm, sợ muộn một bước, lại xui xẻo giống như người khác.
"Điều này thì không cần! Con người sinh ra cái miệng, trừ ăn cơm, chính là dùng để nói chuyện. Ta làm sao nhẫn tâm để cho các ngươi sợ đây? Ha hả a....." Tiếng cười y chuông bạc giống như từng đạo bùa đòi mạng, khiến cho đáy lòng của mỗi người run lên, xin đừng cười, cô nãi nãi, xin ngươi đừng cười a!
Cũng là từ lúc này, dân chúng cả Thấm Dương thành mắc một di chứng, sau này hễ nhìn thấy Vân Khê cười, bọn họ sẽ theo bản năng run lên, bởi vì nhất định sẽ có người bị xui xẻo.
"Như thế đi, ta trước hết cũng để các ngươi giúp ta truyền bá tin tức. Nói Vân gia Nhị tiểu thư lòng dạ độc ác, âm hiểm ác độc, vì không muốn cho ta trở lại Vân gia, nửa đường liên tục phái ra thập lộ cao thủ đuổi giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. May mà ta mạng lớn, có những anh hùng Hắc Phong trại thề bảo hộ, cho nên mới có thể bình an tới Thấm Dương thành....."
Thập lộ cao thủ? Lấy đâu ra thập lộ cao thủ?
Long Thiên Thần không khỏi trợn trắng mắt, nhiều lắm chỉ là một đám không đủ tư cách làm sát thủ thôi, hắn đánh có ba đấm, đá hai phát là có thể thu thập đối phương. Làm gì có thập lộ cao thủ như nàng nói chứ?
Bọn sơn tặc Hắc Phong trại nghe được nàng nói câu "những anh hùng Hắc Phong trại thề bảo hộ", thì giống như gà chọi vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời hét dài mấy tiếng. Đi theo Vân nương tử quả nhiên không có sai! Mặc dù là vì tránh thoát quý tộc Đông Lăng quốc trả thù, bọn họ mới không thể không rời đi Hắc Phong trại, nhưng mà bọn họ tuyệt không hối hận, bởi vì, kể từ khi biết được Vân nương tử là người của Vân gia, bọn họ rốt cục cũng thấy được hi vọng trở về đại quân của Nam Hi quốc.
Thanh âm của Vân Khê vừa phát ra, lại trở nên mềm mại, nhu nhược: "Vốn nghĩ lần này đến Thấm Dương thành chẳng khác nào trở về nhà của mình, ai ngờ vừa mới vào thành không lâu, Nhị tiểu thư nàng lại sinh ra độc kế, ý đồ để cho ta nhận sự chỉ trỏ của ngàn người, nhục nhã tự vẫn mà chết, đúng là con người ác độc, tâm tư giết người a!"
Mọi người ở chỗ này đều trừng mắt nhìn nàng, có chút không dám tin vào tai mắt của bản thân. Nhìn nữ nhântrước mắt mang vẻ mặt ủy khuất, vừa khóc vừa kể, chính là Vân Khê mà vừa rồi luôn mồm tuyên bố "Ta chính là vương pháp" sao?
Vô sỉ a!
Long Thiên Thần lại một lần nữa bị sự vô sỉ của nàng đánh bại.
Mọi người còn không có từ trong nghi ngờ hồi phục lại tinh thần, thì ngay sau đó thần sắc của nàng biến đổi, vểnh cao lông mày, nói năng khí phách: "Các ngươi nghe kĩ cho ta, ta cho các ngươi thời gian nửa canh giờ, ta muốn làm cho dân chúng của cả Thấm Dương thành đều biết tin tức này. Nhưng nếu các ngươi làm việc không tốt, ta nhất định sẽ từ bắt hết các ngươi, không nên hoài nghi năng lực nhận thức của ta, ta có bản lĩnh gặp qua một lần sẽ không quên được."
Người của cả con đường nhất tề gật đầu như băm tỏi, tốt quá, chẳng qua là tản lời đồn đãi đi mà thôi. Những việc khác bọn họ không biết làm, nhưng nói ngắn thành dài nói dài thành ngắn lại là am hiểu nhất, hơn nữa làm thế trên người cũng không mất đi mấy lượng thịt, cho nên rất là vui vẻ mà nhận việc.
Mọi người cẩn thận nghĩ kỷ, hai tỷ muội nhà này hãm hại lẫn nhau, ngáng chân đối phương, chẳng lẽ lời đồn mà các nàng tản ra là thật? Hai vị tiểu thư Vân gia cũng không phải là người tốt lành gì, sau này vô luận gặp người nào, tốt nhất là đi đường vòng, bo bo giữ mình mới là việc tốt nhất a! Phủ tướng quân lần này có lời gièm pha không ngừng truyền ra ngoài, xem ra sẽ không được an bình nữa rồi.
Đợi Vân Khê lệnh tha hạ xong, mọi người của cả con đường nhất thời giải tán ngay lập tức, có thể trốn nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Mấy người bị đánh rớt răng cửa, nào còn dám mang thù, chỉ phải cùng mọi người kéo thân thể đau đớn trở về nhà, có cái gì ủy khuất cũng chỉ dám nuốt vào trong bụng, nào ai dám trêu vào nữ ma đầu này chứ?
Bên cạnh cửa sổ của một tửu lâu, một thân ảnh màu lam lướt qua, rất nhanh biến mất ở cuối con đường, hướng vềTĩnh vương phủ ở thành đông mà chạy đi.
Vân Khê chú ý tới thân ảnh màu lam kia, thân thủ người này nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khinh công lại càng đẹp đẽ vô cùng.
Hắn rốt cuộc là người nào? bên trong Thấm Dương thành quả nhiên tàng long ngọa hổ, không thiếu nhân tài dị sĩ a!
Hôm nay nàng nháo một hồi như thế, chắc chắn sẽ đem mình bại lộ trước mặt mọi người, còn không biết có bao nhiêu phiền toái kéo đến, cuộc sống ngày sau sợ là sẽ không dễ dàng nữa.
Nhưng mà nàng cũng không hối hận! Vân Khê nàng chưa bao giờ là người sợ chuyện gì, người nào chạm đến điểm mấu chốt của nàng, cho dù là giết hết người trong thiên hạ nàng cũng không tiếc!
Mà nhi tử của nàng, Tiểu Mặc, chính là điểm mấu chốt cuối cùng của nàng!
Tĩnh vương phủ, Tĩnh vương gia Nam Cung Dực đang ở trong thư phòng xử lí công vụ, hắn mặc một bộ cẩm bàomàu bạc, đầu đội ngọc quan màu tím, trước ngực thiêu ngũ trảo kim long, đẹp không tả hết.
Ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Dưới đôi mày kiếm sắc bén là cánh mũi cao ngất, như một loại núi cao chót vót, môi mỏng khẽ nhếch, làm cho gương mặt càng thêm hoàn mỹ.
Đôi mắt phượng đen như mực, ánh mắt sáng như sao, mặt mày khẽ lưu động, là kiểu lạnh lùng cao quý, nhưng trong vẻ lạnh lùng cao quý ấy lại không mất đi nét ưu nhã.
Đây chính là người nổi tiếng thiên hạ đứng thứ ba trong thập đại mỹ nam, đệ nhất mỹ nam tửNam Hi quốc, Tĩnh vương gia Nam Cung Dực, người ta còn gọi là một bộ áo bào bạc khuynh thiên hạ.
Nam Cung Dực chưa kịp xử lý một phần tấu chương khó khăn, thì đôi chân mày đẹp khẽ chau lên, lúc này, ngoài thư phòng nổi lên một trận gió, sau một khắc, thì một bộ áo lam hiện ra trước mắt của hắn.
"Sư huynh, huynh đoán xem vừa rồi trên đường cái đệ nhìn thấy trò hay gì?" Bạch Sở Mục mặc một bộ áo xanh bao lấy thân thể cao lớn, vạt áo cùng ống tay áo có thêu mấy đóa tường vân, làm cho gương mặt phóng khoáng không kiềm chế được của hắn toát ra mấy phần nho nhã. Hắn là sư đệ của Nam Cung Dực, thân thế thần bí, ngoại nhân đều không biết được hắn đến từ nơi nào, chỉ biết người này xếp thứ chín trong thiên hạ thập đại mỹ nam, cũng coi như là có chút danh tiếng.
Nam Cung Dực chẳng qua là nhướng nhướng mày, không biểu hiện ra chút hứng thú nào, tính tình sư đệ hắn hiểu rất rõ, cả ngày không có việc gì, chỉ thích tham gia náo nhiệt.
Không đợi Nam Cung Dực hỏi, Bạch Sở Mục đã sớm không nhịn được, nói năng sinh động kể lại chuyện vừa rồi nhìn thấy trên đường lớn, đến cuối cùng còn hết sức kích động bà tám nói: "Sư huynh, Vân Khê kia là Vân gia Đại tiểu từ nhỏ có hôn ước với huynh sao? Nàng hồng hạnh xuất tường (ngoại tình), huynhhẳn là rất tức giận đi? Có muốn sư đệ ta giúp huynh, lập tức tới cửa dạy dỗ nàng một chút không?"
Hắn nghịch một chút ống tay áo, hơn nữa còn rất chăm chú, thật giống như chỉ cần Nam Cung Dực hơi gật đầu, hắn liền lập tức đến cửa nhà người ta đi. Hắn đang lo tìm không được cớ đi gặp nữ nhân thú vị đó, hiện tại có sư huynh làm cớ, hắn có thể danh chính ngôn thuận tìm tới cửa a. Hắc hắc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, chẳng những nói mình là vương pháp, còn ra lệnh cho thủ hạ chặn dân chúng ở đường, đùa bỡn phát uy! Thật là quá tuyệt vời rồi!
Nhưng nếu nàng là cái loại thiên kim đại tiểu thưmượn thế lực trong nhà tác oai tác quái, hắn cũng không tò mò và thưởng thức như thế, nhưng vấn đề là nàng vì nhằm vào những lời đồn có tính công kích kia mà phản kích. Từ đầu tới cuối, luôn trưng ra một vẻ mặt cười tươi, hiền hòa vô cùng nhưng lại ra lệnh cho thủ hạ làm chuyện vô cùng bạo lực máu tanh. Đây mới thực sự là chỗ hấp dẫn hắn, hắn dám khẳng định nữ nhân này nhất định không đơn giản, nếu không phải là có chỗ dựa thì nàng lấy đâu ra can đảm như vậy?
Nam Cung Dực lâm vào trầm tư, đối với nữ nhân cùng hắn có hôn ước từ nhỏ, hắn cũng sắp không còn ấn tượng gì nữa rồi, chỉ nhớ lúc trước luôn có một nữ hài thường xuyên đi theo sau mônghắn, nhưng chỉ dám từ xa nhìn lại, cũng không dám tiến lên nói chuyện với hắn một câu. Đối với cái dạng nữ nhânnhát gan hèn yếu lại háo sắc, hắn chưa bao giờ để trong mắt, huống chi đi theo sau hắn có nhiều nữ nhân như vậy, hắn làm sao mà nhớ hết cho được?
"Đệ xác định nàng thật là Vân gia Đại tiểu thư Vân Khê?" Bị biến hóa nhiều như vậy cũng đáng ngạc nhiên đi, cả Thấm Dương thành cũng tìm không ra một nữ nhân có đảm lược cùng khí phách đó, Nam Cung Dực có chút đau đầu nên xoa xoa mi tâm.
Nữ nhân này rời đi Nam Hi quốc mấy năm, hôn sự giữa hắn và nàng cũng theo đó biến mất không người nào nói tới, nhưng nếu nàng thật sự trở lại, như vậy có phải hôn sự đó lại bị đề cập tới hay không?
Hừ, một nữ nhân chưa kết hôn mà có con, ở bên ngoài sinh ra hài tử, bây giờ còn có mặt mũi quay lại cùng hắn nói hôn sự? Quả thực đây là vũ nhục lớn nhất đối với hắn!
"Sư huynh, đây đúng là sự thật! nghe nói kẻ tung lời đồn chửi bới Vân Khê chính là Vân gia Nhị tiểu thư, hai tỷ muội này hại nhau, để cho toàn bộ dân chúng trong kinh thành truyền bá tin tức, thật là một việc lạ của Thấm Dương thành! Thú vị, thật thú vị!" Bạch Sở Mục cười đến híp cả mắt, ánh mắt liếc thấy chữsư huynh đang viết, không khỏi hiếu kì nhìn sát lại.
"Từ thư?!" Bạch Sở Mục đáy mắt hưng phấn càng thêm lớn, "Ha ha, thật tốt quá! Lại có trò hay để nhìn rồi!"
Chương 14: Triều đình phong vân
Trên triều đình của Nam Hi quốc, các đại thần đang nghị luận việc chọn lựa một nhóm người trẻ tuổi tham gia cuộc thi Tân Tú tranh bá được tổ chức bốn năm một lần của ngũ quốc, các vị đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình.
"Hoàng thượng, cuộc thi Tân Tú tranh bá lần này được Nam Hi quốc chúng ta đứng ra cử hành, do thập đại gia tộc phái các cao thủ đến làm trọng tài, có thể nói là cho Nam Hi quốc chúng ta mặt mũi. Cuộc thi tranh tài lần này quy định, mỗi quốc gia phái ra năm tuyển thủ dự thi, mỗi vị tuyển thủ đều phải dưới hai mươi lăm tuổi. Để Nam Hi quốc chúng ta đoạt được hạng nhất trong cuộc thi Tân Tú tranh bá lần này, vi thần đề nghị, trước tiên ở trong nước chọn lựa một lần, đạt được vị trí thứ năm trở lên sẽ có thể đại diện Nam Hi quốc ta tham gia cuộc thi Tân Tú tranh bá, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào?" Nói lời đề nghị này chính là Đại tướng quân Vân Dật.
Nam Hi quốc hoàng đế Nam Cung Thắng hài lòng gật đầu: "Lời này nói rất đúng! Thế chuyện này cứ giao cho phụ tử Vân ái khanh tới phụ trách."
"Chúng thần tuân chỉ." phụ tử Vân Mông, Vân Dật nhất tề tiến lên lĩnh mệnh.
Ở triều đình Nam Hi quốc , hai phụ tử Vân gia quyền cao chức trọng, là trọng thần của Nam Cung Thắng. Vào thời khắc mấu chốt, Nam Cung Thắng đều nguyện ý đem trách nhiệm nặng nề giao cho Vân gia tới đảm đương.
La thần Tướng liếc mắt nhìn phụ tử Vân gia, đáy mắt xẹt qua vẻ không cam lòng, hắn tiến lên một bước nói: "Hoàng thượng, cuộc thi Tân Tú tranh bá lần trước, Tĩnh vương gia biểu hiện không tầm thường, mà nay Tĩnh vương gia đã bước chân vào Tử Huyền chi cảnh, tin tưởng nhất định sẽ ở tại cuộc thi lần này mà toả ánh hào quang!"
Phía sau Liễu Thượng Thư cũng liền bước lên trước phụ họa nói: "Đúng vậy! Tài hoa cùng với năng lực của Tĩnh vương gia đều là số một ở Nam Hi quốc chúng ta, chỉ cần có Tĩnh vương gia ở đây, chúng ta muốn chiến thắng tuyển thủ của bốn nước khác nhất định sẽ dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức!"
Nam Cung Thắng thấy hai vị thần tử tán dương hoàng nhi của mình như thế, không khỏi mừng rỡ: "Ha ha ha, Dực nhi thiên tư thông minh, làm việc chững chạc, tin tưởng hắn sẽ không làm cho trẫm thất vọng."
Thái tử Nam Cung Tỉ ánh mắt vụt sáng, đáy lòng nổi lên ghen tỵ, xét về võ công xác định hắn không bằng Hoàng đệ, nhưng bàn về mưu lược cùng thế lực, hắn tuyệt đối không kém Nam Cung Dực!
"Phụ hoàng, thủ hạ của nhi thần cũng có một gã là cao thủ trẻ tuổi tài tuấn, tuổi của hắn so với Hoàng đệ lớn hơn hai tuổi, huyền giai cũng đạt tới Tử Huyền chi cảnh, ta tin tưởng nhất định có thể hiệp trợ Hoàng đệ để Nam Hi quốc lấy hạng nhất."
"Tốt, tốt! Trẫm nhớ được cháu nội của Vân ái khanh là Vân Thanh, bốn năm trước cũng tham gia cuộc thi tranh bá , biểu hiện không tầm thường, không biết bây giờ tu vi như thế nào?"
Nam Cung Thắng ánh mắt quét tới, Vân Mông tiến lên bẩm lại nói: "Hồi hoàng thượng, Thanh nhi tu vi không sánh được với Tĩnh vương gia, đến nay mới là Lam huyền chi cảnh, chậm chạp không thể đột phá Tử Huyền chi cảnh, thật là xấu hổ a!"
Nam Cung Thắng sắc mặt vui mừng: "Lệnh tôn chính là nhi tử của Vân Đằng Đại tướng quân, hổ phụ vô khuyển tử, hắn mới hai mươi hai tuổi, đã là cao thủ Lam Huyền chi cảnh, cũng đã rất tài giỏi rồi. Vân ái khanh không cần quá mức lo lắng, lệnh tôn tham gia cuộc thi lần này cũng có đủ thực lực. Từ trước Nam Hi quốc chúng ta tham gia cuộc thi Tân Tú tranh bá không đến nỗi xếp cuối nhưng cũng không lần nào đạt được đệ nhất, lần này có Dực nhi, cùng cao thủ thái tử đề cử , còn có cháu nội Vân Thanh của Vân ái khanh, cũng đã chiếm đủ ba nhân số. Các ngươi chỉ cần chọn lựa ra hai gã cao thủ nữa, là có thể tạo thành tổ hợp năm cao thủ có thực lực mạnh, lần này cuộc thi Tân Tú tranh bá, Nam Hi quốc ta nhất định phải đạt được đệ nhất, làm hãnh diện cho Nam Hi quốc."
"Hoàng thượng thánh minh!" Quần thần cùng nhau kêu lên.
Lúc này, một gã thái giám từ bên ngoài điện chạy đi vào.
"Hoàng thượng, lão nô có chuyện trọng yếu bẩm báo."
Nam Cung Thắng nhíu mày, thầm nghĩ nô tài này khi nào thì trở nên không có quy củ như vậy?
"Chuyện gì, nói đi."
Thái giám liếc mắt phụ tử Vân gia một cái, lúc này mới từ từ nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại cả Thấm Dương thành đều đang truyền hai chuyện, sắp lật trời rồi. Một chuyện nói là Đại tiểu thư Vân gia Vân Khê đã trở lại Thấm Dương thành, cùng nàng trở về còn có một đứa con trai năm tuổi. Nghe nói sáu năm trước Vân Khê đột nhiên rời đi Vân gia, cũng là bởi vì nàng mang thai, bí mật trốn đi...."
"Cái gì?" Nam Cung Thắng tức giận, trợn mắt nhìn về phía phụ tử Vân gia "Vân ái khanh, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu Trẫm không có nhớ lầm, người cùng Dực nhi có hôn ước từ nhỏ chính là đại nữ nhi Vân Khê của nhà ngươi? Nàng tại sao chưa kết hôn mà đã có con, bây giờ còn mang về một đứa con năm tuổi đây? Ngươi lập tức cho trẫm một lời giải thích đi!"
Phụ tử Vân gia đã sớm chết lặng.
"Vân Dật! Ngươi nuôi nữ nhi thật tốt a!" Nam Cung Thắng đề cao âm điệu, giận giữ mắng mỏ.
Vân Dật trước tiên lấy lại tinh thần, quỳ rạp xuống đất: "Hoàng thượng xin bớt giận! vi thần biết tội, vi thần che giấu việc này đúng là đáng chết vạn lần! chẳng qua Khê nhi nàng vô tội, năm đó con bé ly kỳ mất tích, khi vi thần tìm thấy nó, lúc đó nó đang hôn mê bất tỉnh, trên người thì trần như nhộng......Bởi vì sự kiện này, nên Khê nhi tính tình đại biến, vi thần lo lắng con bé nghĩ không thông, cho nên mới mang nó đến Từ Vân tự ở Đông Lăng quốc tĩnh dưỡng...."
Vân Mông tiếp lời nói: "Hoàng thượng, Khê nhi cũng là người bị hại, con bé một thân một mình ở Từ Vân tự sinh sống sáu năm. Lần này lão thần đại thọ bảy mươi, vì tưởng niệm cháu gái, cho nên mới đem con bé trở về nhà, để một nhà đoàn viên. Hoàng thượng nếu muốn trách tội, thì trách tội lão thần như thế nàocũng được, là do lão thần vô năng, không có cách nào bảo vệ tốt cháu gái mình, làm cho con bé chịu khổ bị kẻ xấu cường bạo."
"Thì ra là như vậy!" Nam Cung Thắng tức giận nói nhưng trong lòng cũng đã có quyết định, nếu thân thể nàng đã không trong sạch, như vậy cũng không xứng với hoàng nhi của mình nữa. Ban đầu để cho hai nhà kết thân, cũng vì suy nghĩ đến Vân gia quyền cao chức trọng, cần hôn nhân để duy trì quan hệ. Nhưng nếu không có Đại tiểu thư Vân gia thì vẫn còn có một Nhị tiểu thư.
Nghĩ như thế Nam Cung Thắng tâm tình cũng mở rộng rất nhiều: "Không phải nói còn một chuyện nữa sao?"
Thái giám ánh mắt ý vị thâm trường một lần nữa liếc mắt về phía phụ tử Vân gia: "một chuyện khác cũng là có liên quan đến Vân gia"
"Đại tiểu thư Vân gia vì điều tra người tung ra lời đồn ở phía sau, nàng phái thủ hạ phong tỏa cả con đường lớn, uy bức lợi dụ người đi đường, rốt cuộc tra ra người đem tin tức Đại tiểu thư Vân gia chưa kết hôn đã sinh con truyền ra ngoài chính là Nhị tiểu thư Vân gia . Nàng còn cho người tung tin nói, lần này nàng trở về Vân gia dọc đường gặp phải cao thủ đuổi giết, mà....người chủ mưu sau lưng cũng là Nhị tiểu thư Vân gia !"
"Cái gì?"Nam Cung Thắng trên long ỷ cùng với hai phụ tử Vân gia cơ hồ là cùng trăm miệng một lời.
"Dao nhi sao lại làm ra chuyện ác độc như thế?" Vân Dật đối với việc làm của nhị nữ nhi rất là oán giận.
"Khê nhi bị người ta đuổi giết? Thế con bé có bị sao không?" Vân Mông lão gia tử thì lại quan tâm đến an nguy của cháu gái.
Về phần Nam Cung Thắng, hắn lại nghĩ khác : "Vân Khê dám phong tỏa cả con đường lớn?"
Ba người tâm tư khác nhau, bên dưới các đại thần cũng là sắc mặt khác nhau, tin tức như thế, thật là không thể tưởng tượng được đi.
"Hoàng thượng, Vân Khê thật là to gan, ở trong hoàng thành một mình phong tỏa đường lớn, độc hại dân chúng, hành động lớn gan như thế, không thể tha thứ a!" La thần Tướng khó bắt được cơ hội làm khó dễ Vân gia, sao dễ dàng chịu bỏ qua cho được?
Liễu Thượng Thư lập tức phụ họa nói: "Đúng vậy a, hoàng thượng, Vân gia bao che nữ nhi, ý đồ lừa gạt hoàng thượng, để cho nữ nhi gả vào hoàng gia, mang tâm hiểm ác, xin hoàng thượng đem người của Vân gia trị tội."
Những người thuộc phái La Thần Tướng cũng rối rít công kích hai cha con Vân gia, cả đại điện trong thời gian ngắn trở nên vô cùng náo nhiệt.
Nam Cung Thắng nhìn quần thần bên dưới phản ứng, khẽ nhíu mày, làm cho người ta đoán không ra được tâm tư của hắn.
Hai cha con Vân gia hết sức tức giận, đám người bỏ đá xuống giếng này, quả thực không phải là người tốt. Nhưng mà trong lòng Vân gia lão gia tử lại quan tâm an toàn cháu gái nhà mình, cùng với tằng tôn (chắt trai)chưa từng gặp mặt, hắn khẩn cấp nghĩ quay về nhìn mặt bọn họ.
Mọi người ngươi một câu, ta một câu không ngừng không nghỉ. Rốt cuộc, Lục vương gia vẫn ngồi ở bên trái đại điện giả vờ ngủ hiếm thấychịu mở mắt ra, hắn ho nhẹ một tiếng, cả đại điện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.
"Hỏi tội gì a? Thấm Dương thành lâu rồi không có chuyện náo nhiệt như vậy để nhìn, tiểu nha đầu Vân gia này thú vị! Các ngươi đừng có gây chuyện nữa, hãy nghĩ xem làm sao ở cuộc thi Tân Tú tranh bá này giành được giải nhất đi"
Thanh âm lười biếng của Lục vương gia, cũng đang vô hình phát ra lực uy hiếp. Hắn là hoàng đệ duy nhất ở Nam Hi quốc được hoàng đế ban thưởng ghế ngồi vào triều, thân phận hiển hách vô cùng, ngày thường lâm triều, hắn không nói một lời, cũng không cùng một đại thần nào tương giao, có thể nói chỉ lo thân mình, hôm nay không biết tại sao đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là vì Vân gia nói chuyện, điều này làm cho phe đảng của La thần Tướng rất là không hiểu.
Vân Mông cảm kích nhìn hướng Lục vương gia lạy một cái, nhưng sau đó nói: "Hoàng thượng, xin cho lão thần xác minh sự thật trước, nhất định sẽ cho hoàng thượng một câu trả lời thoả đáng."
Nam Cung Thắng vuốt vuốt trán, có chút nhức đầu, phất tay nói: "Đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top