#6. Xung đột

Vương Thiên Tuyết dừng lại, từ từ xoay người. Từ xa thấy Lưu Hạ tươi cười kéo một đám nam nhân lại chỗ cô.

"Chị Tuyết! Lâu quá không gặp chị, em cứ tưởng là mình nhìn nhầm, không ngờ thật sự là chị. Không ngờ chúng ta lại học chung trường đấy."

Lưu Hạ cười nói không ngớt với Thiên Tuyết, cứ như thể hai người thật sự là bạn thân thiết lâu ngày không gặp vậy. Cô khẽ cười, nụ cười xinh đẹp, trong sáng như thiên tiên làm mọi người ngỡ ngàng. Đẹp quá! Ngay cả những người nam nhân thích Lưu Hạ cũng cảm thán, cô gái này thật quá xinh đẹp, ngay cả Lưu Hạ nổi tiếng xinh đẹp cũng không sánh bằng!

Một trong số ba người nam nhân kia lên tiếng thắc mắc.

"Tiểu Hạ, đây là ai?"

Người xung quanh liền xôn xao lên một mảng. Mấy nam thần này quả đúng như lời đồn, lạnh như băng, thế nhưng ánh mắt khi nhìn Lưu Hạ lại vô cùng ôn nhu. Đúng thật là trong mắt họ chỉ có Lưu Hạ mà thôi.

Cô ta nghe nam nhân thắc mắc liền chạy đến bên cạnh Thiên Tuyết, ôm lấy cánh tay của cô, cười nói.

"Giới thiệu với mọi người, đây là chị ba của em, tên là Mạc Thiên Tuyết. Tụi em là chị em năm em 7 tuổi, chị ấy là con gái của ba em. Bọn em không sống với nhau 6,7 năm rồi đấy, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây."

Lưu Hạ cười nói vô tư, chỉ là mọi người xung quanh liền làm ra vẻ mặt chán ghét. Thiên Tuyết đương nhiên nhận ra, cô ta đang châm chọc cô. Lời nói "con gái của ba em" giống như đang gán cho cô cái mác con rơi của cha cô. Và cô đã phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của gia đình Lưu Hạ vậy. Trong tâm Thiên Tuyết cười lạnh lẽo, Lưu Hạ, vài năm không gặp, không ngờ chiêu trò lại tiến bộ như vậy. Chỉ là có hơi cũ rồi, nhiều năm trước cô ta cũng dùng lời nói để lấy lòng cha, đổ tội cho cô. Chỉ là, cô đánh giá tôi hơi thấp rồi!

"Đúng là đã rất lâu không gặp. Có điều, hình như cô nhầm lẫn rồi thì phải Mạc tiểu thư, tôi không phải là chị ba của cô. Cha tôi rước mẹ con cô về Mạc gia chưa từng được anh em tôi đồng ý. Hiện tại tôi tên là Vương Thiên Tuyết. Còn nữa, tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến vậy, mong cô giữ khoảng cách dùm, tôi không thích người lạ chạm vào mình."

Vương Thiên Tuyết nhẹ nhàng tách cánh tay Lưu Hạ đang khoác bên cạnh ra, lại nhẹ nhàng cười nói như thể Lưu Hạ thật sự đang nhầm lẫn. Cô ta khẽ chấn động một chút, gì vậy, Mạc Thiên Tuyết năm xưa không phải rất vô dụng mặc cho cô chà đạp sao? Hiện tại, sao lại khác nhiều tới như vậy? Chỉ là Lưu Hạ cô là ai, cô sẽ để con ả Thiên Tuyết này thoát sao. Gương mặt Lưu Hạ bông xuất hiện một nụ cười lạnh rồi vụt tắt, kế đó liền làm ra bộ dạng như thể sắp khóc.

"Sao chị lại nói như vậy chứ? Em thật sự coi chị là chị ba của mình. Chỉ vì đã lâu không gặp nên em mới muốn lại gần chị hơn thôi. Sao chị lại đẩy em ra như vậy chứ? Chị vẫn còn ghét em hay sao?"

Thiên Tuyết cô căn bản không muốn tiếp tục dây dưa với đám người này, liền không nói thêm gì mà quay đầu tính bỏ đi. Chỉ là không ngờ bị một bàn tay nắm lấy vai cô giữ lại. Là một trong số 3 nam nhân yêu thích Lưu Hạ, người này có vẻ ngoài khá bụi bặm, là loại người ăn chơi không kiêng dè, hơn nữa có vẻ khá nóng tính.

"Này, cô làm tiểu Hạ tổn thương rồi đấy không thấy sao hả? Sao cô dám bỏ đi khi em ấy sắp khóc như vậy hả?"

Người nam nhân lên tiếng chất vấn Thiên Tuyết, lực đạo bàn tay đang nắm vai cô cũng tăng thêm vài phần. Chỉ là không tới hai giây sau, cả người anh ta như bị điện giật mà lùi lại, thả vai cô ra. Mọi người đang hóng chuyện xung quanh đều thấy nơi bả vai bị nắm của Vương Thiên Tuyết bỗng phát ra vài tia sét, chỉ là đồng phục của cô không hề hấn gì hết, và chỉ chốc lát sau chúng cũng nhanh chóng biến mất.

"Không phải tôi vừa mới nói hay sao. Tôi không thích người lạ chạm vào mình. Hơn nữa, bằng chứng nào cho thấy tôi làm Mạc tiểu thư khóc? Tôi còn chưa có mắng chửi gì cô ấy cơ mà."

"Chết tiệt! Cô dám dùng ma pháp với tôi sao!"

Đúng vậy. Vừa rồi Thiên Tuyết đã sử dụng ma pháp, như đã nói, cô rất ghét người lạ chạm vào mình! Người nam nhân chất vấn cô, Hoàng Tư Thiên đã bị cô làm cho bàn tay bị phỏng một mảng. Từ bên ngoài nhìn vào tia sét giống như rất nhỏ và gây ra ít sát thương, nhưng thật ra năng lượng nó gây ra lại cực kì lớn. Hoàng Tư Thiên bị bỏng liền tức giận cực độ. Trước giờ chưa có nữ nhân nào dám thương tổn anh, Vương Thiên Tuyết cô ta lại dám. Nắm tay Hoàng Tư Thiên siết chặt, gân xanh nổi đầy trán, tròng mắt toàn tia máu đỏ.

"Tôi thách đấu với cô!"

Âm thanh nam nhân vang vọng khắp sân trường rộng lớn. Người xung quanh liền ngây ra một hồi, sau đó liền bùng nổ. Quyết đấu kìa, ngay ngày đầu tiên đi học, lại còn là Hoàng nam thần với một cô gái nữa chứ. Chuyện gay cấn rồi đây!

Một nam nhân tiến đến bên cạnh Hoàng Tư Thiên. Bàn tay đặt lên bả vai hắn.

"Bình tĩnh lại đi Tư Thiên. Cậu đang làm lớn chuyện lên đấy."

"Buông tôi ra Nhan Đức Kì, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Mau tránh ra cho tôi."

Người nam nhân tên Nhan Đức Kì kia sau khi bị đẩy ra liền nhăn mặt khó chịu, không ngờ cậu ta thật sự muốn quyết đấu với cô gái này đến như vậy. Chỉ là anh cũng không quá khó hiểu, Hoàng Tư Thiên luôn là một kẻ dễ nổi nóng và bốc đồng. Lần này xui xẻo cho cô, cậu ta nổi nóng rồi, tôi cũng không cứu được cô đâu.

Nhan Đức Kì đánh mắt về phía Vương Thiên Tuyết làm ra vẻ đáng tiếc, vốn nghĩ sẽ thấy cô lo sợ mà năn nỉ hủy bỏ thách đấu, không ngờ điều anh ta thấy lại là gương mặt tươi cười vui vẻ của cô.

Cái gì vậy? Cô ta... điên rồi sao? Giờ phút này mà còn cười được. Ai cũng biết năng lực của Hoàng Tư Thiên hiện tại đã là cấp B rồi. Đúng là cậu ta đang học ở ban B nhưng chỉ cần cậu ta đột phá thôi là sẽ tiến lên ban A rồi. Dám đánh với cậu ta chỉ có thể là người cấp A mà thôi. Nhưng bộ đồng phục cô ta đang mặc không có đeo huy hiệu, huy hiệu chứng minh bản thân là học viên ban A và chỉ một mình ban A mới có.

Đó là niềm tự hào của những người có năng lực đứng đầu, đã là người ban A thì sẽ được nhà trường cấp huy hiệu. Tuy nhiên học viên của ban A xưa nay đều vô cùng bí ẩn, hầu như chỉ có giáo viên mới biết họ mà thôi, do quá gây sự chú ý nên nghe nói những người ban A khi xuất hiện nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ họ sẽ không đeo. Những người của ban khác chỉ biết là ban A sẽ đeo huy hiệu như một cách để nhận biết, cũng như làm mục tiêu để họ phấn đấu.

Nhan Đức Kì từ khó hiểu liền chuyển sang nghi hoặc. Cô ta thật sự là ai?

"Tôi đồng ý."

Tất cả mọi người vốn nghĩ Vương Thiên Tuyết sẽ từ chối khi thấy cô giữ im lặng, chỉ là không ngờ cô lại đồng ý. Hơn nữa bộ dáng lại vô cùng thoải mái nữa chứ. Đây đúng là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.

Thế là trận quyết đấu giữa Vương Thiên Tuyết và Hoàng Tư Thiên đã được ấn định là vào giờ nghỉ trưa. Thông tin này nhanh chóng được truyền đi khắp trường trên bảng tin thông báo và diễn đàn của học viện Thanh Đế. Toàn bộ diễn biến cuộc nói chuyện của Vương Thiên Tuyết với đám Lưu Hạ đã được quay lại và đăng lên trang chủ của trường, lôi kéo rất nhiều sự chú ý của các học viên.

"Nam thần vì muốn bảo vệ công chúa của mình mà quyết đấu với người chị gái không cùng huyết thống của nàng!"

Tin tức lan nhanh với tốc độ chóng mặt và hàng loạt học viên vô cùng trông chờ trận quyết đấu này.

Trong một góc ít thu hút sự chú ý của sân trường, một nam nhân khi đang lướt đọc tin tức trận quyết đấu trên điện thoại liền nhìn thấy tấm ảnh chụp Vương Thiên Tuyết mỉm cười lúc đồng ý liền dừng lại. Người nam nhân lâm vào trầm mặc sau đó ngắm nhìn thật lâu, thật lâu tấm hình của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top