#3. Quá khứ và hiện tại (p2)

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng không ai có thể chinh phục được cô nàng hoàn hảo này, cho tới khi... hắn xuất hiện!

Hắn, Dạ Dật Thần, gia nhập vào tổ chức năm 15 tuổi mà không xuất đầu lộ diện, năm 18 tuổi chính thức trở thành sát thủ cấp S đứng hạng đầu tổ chức, còn là một hacker có tiếng với chỉ số IQ siêu khủng, vân vân và mây mây những tài lẻ mà đối với người khác là cả một tài năng khác nữa...

Và vào cái đêm định mệnh ấy, hắn và cô trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp được nhau, hai đôi tử mâu trong một khoảnh khắc khẽ chạm, trái tim bỗng lệch đi một nhịp, cả hai cùng nhận định đối phương... Và cũng kể từ hôm đó, hắn và cô đã cùng sánh vai, hạnh phúc bên nhau suốt 5 năm.

Thế nhưng... ông trời có vẻ như không thích thấy cô sống yên bình. Dạ Dật Thần khác cô, hắn không một mình mà còn có một cô em gái kém mình 5 tuổi, Dạ Mộc Linh. Cô em gái này đã có một thứ tình cảm cấm kị với anh mình, ta yêu hắn! Điều này cô cũng nhận ra và một có một điều hiển nhiên là, Dạ Mộc Linh không thích cô!

Đêm hôm đó Dạ Mộc Linh hẹn Vương Lam Nguyệt ra ngoài, điểm hẹn là một tòa cao ốc đã cũ kĩ. Tại đây Dạ Mộc Linh đã thuê người mai phục, chỉ chờ khi cô đến thì ra tay. Cô ta không tiếc bất cứ giá nào để thuê những tên sát thủ hàng đầu đến giết cô.

10 tên sát thủ cấp S đồng loạt tấn công làm cô một phen chật vật. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ cô cũng hạ được hết tất cả bọn chúng. Điều hiển nhiên là cô cũng không lành lặn gì hết.

Vương Lam Nguyệt đứng đối mặt với Dạ Mộc Linh, cô ta không sợ hãi mà ngược lại, cô ta cười, cười thật lớn rồi rút con dao găm thủ sẵn bên người đâm một nhát vào bụng tự kết liễu đời mình. Ngay lúc cô kiểm tra thấy cô ta đã trút hơi thở cuối cùng, Dạ Dật Thần bỗng xuất hiện! Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng bế Dạ Mộc Linh rời đi.

Những ngày sau đó hắn liên tục tránh mặt cô và cô cũng không có ý định giải thích với hắn, vì cô không làm sai! Tình trạng này kéo dài suốt một tháng.

Cho đến khi hắn cùng cô ra ngoài làm nhiệm vụ!

Địa điểm là một vùng hẻo lánh có vách núi cao hiểm trở ở ngoại ô. Nhiệm vụ là ám sát giám đốc của một công ty bị phá sản, ông ta đã chạy đến đây trốn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lẳng lặng kéo tay cô đi đến bên vách núi. Hai người đứng đối diện nhau, hắn dùng tông giọng lạnh lẽo nhất từ trước đến nay nói chuyện với cô.

"Tại sao em lại giết Tiểu Linh?"

Lúc này cô mới ngẩn ra. Giết? Cô giết Dạ Mộc Linh? Đùa gì vui vậy?!

Nhưng mà xem tình huống này không giống như đùa. Vậy là hắn hiểu lầm cô...

Vương Lam Nguyệt từ chối trả lời. Hắn và cô đã bên nhau 5 năm, vậy mà hắn lại không tin tưởng cô! Cho dù đúng là Dạ Mộc Linh đã chết trước mặt cô nhưng như vậy không có nghĩa cô phải chịu trách nhiệm với cái chết của cô ta!

Vương Lam Nguyệt lùi lại ngay sát vách núi, nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại không hề có một chút hơi ấm nào, ánh mắt cũng đầy sự kiêu ngạo của bậc nữ vương cùng chế nhạo: "Hân hạnh được gặp mặt sát thủ cấp S lừng danh, Dạ Dật Thần!"

Nói rồi Vương Lam Nguyệt thả mình xuống vách núi, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi. Âm thanh cuối cùng của cô vang vọng khắp vách núi: "Dạ Dật Thần, từ hôm nay tôi và anh, hai chúng ta một chút quan hệ cũng không còn!"

.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Vương Thiên Tuyết ngồi dậy rời khỏi giường bệnh. Ngước nhìn khung cảnh tối đen xung quanh chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng le lói bên ngoài.

Thân hình cô nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, lúc tối trước khi đi ngủ cô đã quên đóng cửa, gió lạnh từ bên ngoài cứ lùa vào phòng làm cô tỉnh táo hơn. Dạ Dật Thần, vì cớ gì hình ảnh của anh ngay cả trong mơ cũng đeo bám tôi! Chẳng phải đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với anh, cớ sao, lại không thể rời bỏ?

Hai hàng nước mắt óng ánh xuất hiện trên gương mặt kiều diễm nhưng lại tràn đầy đau thương của Thiên Tuyết. Tại sao hắn lại không tin cô? Chẳng lẽ 5 năm bên nhau không đủ để cô gây dựng niềm tin với hắn?

Hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất làm trái tim Lam Nguyệt rung động. Từ cái ngày cô bước chân vào cái thế giới đẫm máu đó, ở bên cạnh hắn là lúc duy nhất cô có thể buông lỏng cảnh giác, có thể trở lại là một cô gái bình thường ở bên cạnh người mình yêu như bao cô gái khác. Vậy mà...

Dù miệng nói sẽ cắt đứt quan hệ nhưng ngay giây phút này, Lam Nguyệt lại muốn gặp hắn! Cô muốn dựa vào hắn, cô muốn cho hắn biết rằng cô đang có một gia đình, có một người anh trai yêu thương cô.

Nhưng đó là điều không thể...

Lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, rời khỏi dòng suy nghĩ về Dạ Dật Thần. Kể từ ngày mai, Vương Lam Nguyệt phải bắt đầu một cuộc sống mới, không phải sống cho một mình bản thân cô nữa mà còn sống cho Vương Thiên Tuyết, sống cho anh hai của cô, Vương Tử Lâm.

Dạ, nếu duyên nợ giữa chúng ta vẫn còn. Một ngày nào đó, em vẫn hi vọng có thể gặp lại anh!

Dạ, anh có nghe thấy không? !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top