.PN: Lần đầu gặp mặt 3

"Đứa trẻ này là..." Zini lên tiếng đánh vỡ cảm xúc của Shina.

Chưa đến một giây, Shina liền khôi phục vẻ lãnh đạm hằng ngày:

"Hỏi nhiều thế, về thôi". Dứt lời, không đợi ai phản ứng, lền phi thân về sâu trong khu rừng mất hút. Trong gió vẫn còn lưu lại câu nói của nàng:

"Mang theo Saisin, tìm Saisan."

Mọi người đều trợn mắt há mồm rồi, tuy nói sự thay đổi của Shina diễn ra rất nhanh, cơ hồ 10 giây thôi, nhưng họ không mù, vẫn thấy được. Có điều trở mặt nhanh như vậy thì...

"Đi thôi". Way sang, Sato mặt lạnh ôm xác Saisin cũng đi rồi. Cả bọn không nói gì, liếc nhau một cái liền chạy wa luôn.
.
.
.
.
Vẫn luôn ôm theo Chibi chạy liên tục, May bỗng dừng lại, thả Chibi xuống, hai mắt chăm chú nhìn con đường phía sau, hỏi:

"Ổn?"

"Ân."

Liếc mắt nhìn cô bé một cái, May nói:

"Nếu ổn, ngươi muốn làm gì?"

"Làm những gì ta muốn làm". Không còn vẻ ngây ngô như mọi ngày, cũng không sợ hãi như những đứa trẻ cùng trang lứa, Chibi bình tĩnh trả lời May, trong mắt là sự lạnh lùng và xơ xác.

May không nói gì, nàng không biết mình là làm sao vậy? Nguyên bản, nàng muốn đến khu rừng này để luyện tập cho kĩ thuật sát thủ của mình cũng không ngờ rằng sẽ gặp chuyện này.

Tuy nói 7 tuổi mà đã vào rừng Amazône, hơn nữa còn làm sát thủ một mình thì hơi khoa trương chút nhưng nàng cũng không phải người bình thường.

Từ nhỏ đã có dị năng kì lạ, lại chứng kiến bi kịch của người mẹ đáng thương nhưng may mắn thay, nàng được ông ngoại cứu, che giấu nàng khỏi tên đàn ông khốn kiếp kia. Nàng có chỉ số IQ cao kinh người: 295 lận, lại được ngoại bồi dưỡng từ 2 tuổi rưỡi, nên hiện tại nàng có thể đơn đấu vs hơn 10 tên sát thủ chuyên nghiệp mà không xi nhê gì.

Nghe nói khu rừng Amazône này là thiên đường của sát thủ, nàng liền tức tốc lên đường đến đây. Ông ngoại biết nàng có dị năng lại thêm trình độ sát thủ cấp độ A, nên hoàn toàn cho phép nàng đến đây.

Vừa vào bìa rừng, đang định tìm đồ chơi luyện tập chút lại nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu này. Vốn nàng cũng không thích trẻ con ( vì bạn ấy cũng là con nít) nhưng không hiểu sao lại bị vật nhỏ này thu hút, nhìn bé ngồi trên lưng con rái cá khổng lồ mà vẫn cười tươi như hoa, thỉnh thoảng lại đùa vs con trăn bên cạnh, chẳng hiểu sao nàng cũng thấy vui lây.

Đang định ra chơi chung thì xuất hiện một đám người, bé con bị đánh cho hoa rơi nước chảy ( xạo ghê), hai con thú cũng hi sinh. Nhìn bé liều mạng hôn rồi wán linh lực cho con trăn, nàng hoàn toàn ngây người nhưng cũng không được bao lâu liền lao người lên vì viên kẹo đồng kia sắp ghim vào đầu vật nhỏ rồi.

Ban đầu thấy cô nhok liều mạng giãy dụa, nàng cuống wá nên mới nạt một tiếng, không ngờ lại thành như hiện tại. Lúc này, nhìn bé con, nàng như thấy lại mình của 5 năm trước, lúc đó nàng cũng hai tuổi, cũng chứng kiến người wan trọng nhất bị giết trước mắt mình mà bất lực. Sau đó, khi đã có thể trở thành sát thủ, kẻ đầu tiên nàng giết chính là kẻ đã sát hại mẹ nàng. Còn tên đàn ông kia, nàng sẽ từ từ cho hắn nếm mùi đau khổ, nhưng, không phải bây giờ, vẫn còn sớm lắm.

"Xoát xoát xoát"

Ba âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nhíu mày, nâng mắt lên nhìn mấy "khối thi thể" trước mắt, nàng cười lạnh. Đúng vậy, trong mắt nàng chúng chỉ là người chết, vì____

"Yô, ta cứ tưởng là ai, ra là một cái oa, nè bé, bú sữa chưa, chưa thì về bú đi, kẻo không hồi nữa thấy gia rút súng ra lại tè ra wần giờ, ha ha ha.". Một tên trào phúng.

"Đủ, lẹ đi.". Nhóm trưởng lạnh giọng ra lệnh.

"Đây, nhanh thôi". Hắn nhún vai bàng, rút ra khẩu súng lục, cười nói:

"Bé con, nhớ bạn lắm hả, gia gia cho bé gặp họ ha, khỏi cảm ơn."

"Đoàng đoàng"

Hai phát súng vang lên nhưng lần nữa, viên đạn lại ghim vào mặt đất, hai đứa trẻ trong khoảnh khắc liền biến mất, wỉ dị vô cùng. Cả ba giật mình.

"Khỉ thật, trò gì nữa.". Tên cầm súng thầm rủa một tiếng.

"Đồ ngu, ta đã bảo nhanh lên rồi mà, còn bày đặt cái gì.". Nhóm trưởng tức giận mắng.

"Hừ, mẹ nó, bọn nhãi, ra đây mau, không ta...á...ặc ặc..."

Đang chửi say sưa, bổng cảm thấy phía sau chợt lạnh, hắn sợ hãi way lại, ai ngờ một sợi dây băng lam từ phía sau lưng vòng lên cổ làm hắn thét chói tai, chưa đợi hắn hoãn thần, sợi giây lại siết chặt khiến hắn khó thở, ho sù sụ.

Lúc hắn sắp không được, sợi dây lại thay đổi, nguyên bản còn tại trên cổ tỏa hơi mát lạnh đột nhiên trong lúc đó dời xuống ngực hắn, tứ chi và bụng, dần hạ nhiệt độ xuống.

Chỉ thấy một cái bóng nhanh như chớp nhoáng lên hạ xuống liên tục, sau cùng tỏa ra làn khói màu trắng, răng rắc vang liền khóa chặt cơ thể hắn lại.

"Á...ch a, cứu, lão đại, cứ...u...cra..ta...nha..nh...cra...lạnh....wá"

Cùng hắn hét đồng thời, hai tên còn lại cũng không tốt tới đâu, tên đầu lĩnh bị một loạt dây leo kì dị wấn thân, trên sợi dây còn nở rộ đóa đóa hoa tươi màu sắc diễm lệ, ướt át vô cùng. Khả, chẳng ai dám đi thưởng thức nó cả, bởi những đóa hoa kia đang mở to cánh hoa ra, bên trong là đầy răng sắc nhọn.

Hoa rất nhỏ, cỡ nắm tay con trẻ thôi, bất wá, rất nhiều, từng đóa lựa chọn cho mình một chỗ thích hợp , bắt đầu nhấm nháp "mỹ vị" thơm ngon trước mắt, này tai, này mắt, tay, eo,...

Đỉnh đầu dây leo, một đóa hoa rực rỡ nhất, to nhất, đẹp nhất,... Đang mở to cánh hoa hướng xuống phía dưới tựa một bà mẹ đang từ ái nhìn bầy con thơ vậy. Bên trong đóa hoa, ký không có răng nanh bén nhọn, ngược lại nhiều thêm hai bộ thảm, một xanh, một đen. Phân biệt Chibi_May, trong tay cả hai là một....quả dừa cắm ống hút.

Hai người vừa tao nhã uống nước dừa vừa mỉm cười nhìn tình cảnh phía dưới.

Ngoài hai người kia, còn một kẻ nữa, chính là tên nhát gan nhất trong nhóm. Nhưng cũng là kẻ "may mắn" nhất. Hiện tại, hắn đang chạy vòng wanh vài con thủy, hỏa, mộc, kim xà, chính xác là bị vây bên trong mới đúng.Mà dưới chân hắn là một đám "rêu xanh lục", trơn tuột.

Mặt lúc xanh lúc trắng rất thú vị, mồ hôi chảy dài theo huyệt thái dương, đũng wần ẩm ướt, răng môi đánh khanh khách vang, hắn run rẩy nói:

"Đ..ừ..n..g lại đây...không ta...không ta...bắn đó...bắn chết...các...ực...các ngươi... Nên...ta...ngươi... Tránh ra..."

"Xuy, tên này vui thật. Vật nhỏ,  chơi vs hắn chút đi, lát tính. Xử lý hai con đại cẩu thích sủa bậy trước đã, tiểu cẩu ưu tiên sau cùng.". May cợt nhã cười, ngữ điệu vui đùa.

Điểm điểm đầu, Chibi way sang hai kẻ còn lại. Tên to mồm giờ đây cả người xanh ngắt như tảng băng, môi tím tái, run cầm cập, hai mắt đục ngầu, không nói được tiếng nào.

Mà tên đầu lĩnh, bị "ăn" cũng gần hết, kì thực, bọn nhỏ chỉ uống máu vs hút chất dinh dưỡng + nội lực của hắn thôi, chứ không có làm gì hết. Nên giờ nhìn hắn giống hệt xác ướp vậy. Nhưng là xác ướp sống, Chibi không giết, cô bé muốn chúng phải chịu đau đớn, tự tử chứ bé sẽ không động.

Vậy nên, khi hắn còn một ti hơi thở, tụi nhỏ liền lui ra.

Còn bạn tiểu cẩu, tuy không bị gì hết nhưng vì sợ hãi nên cứ giơ súng lên là "đoàng đoàng đoàng" loạn xì ngầu mà chẳng được gì. Chân phải đạp chân trái, ngã chổng vó mà cứ giơ súng lên bắn bậy, kết wả:

"Rắc_viu_bốp_aaaa_tránh ra_mẹ ơi, ô ô ô."

"Ha ha ha, chết cười, trời ơi, ha ha ha."

Bắn bậy bắn bạ, lại trúng một cành cây khô, cành cây rơi xuống trúng đầu, u một cục, hắn tưởng là bị tập kích nên khóc thét kêu cha gọi mẹ, cái wần vốn ẩm ướt lại càng ướt đẫm, chảy lan ra khắp "đám rêu xanh" làm chúng bắt đầu run rẩy lên. Mà tiểu cẩu lại hồn nhiên không hề hay biết, cứ lăn rồi lộn. Hại May cười bò lăn ra như con điên mới trốn trại vậy.

Khi đám người Laura đến nơi nhìn thấy chính là cảnh này. Tụi Laura miệng há to, kinh ngạc trợn mắt lên, Ken đau lòng nhìn Chibi, hắn biết giờ phút này bé đang đau lắm, sợ hãi lắm,... Nhưng trên gương mặt tinh xảo kia hoàn toàn bất nhiễm một ti cảm xúc.

Chibi giờ đây, lạnh lùng, không cảm xúc hệt một con búp bê thủy tinh vậy. Chỉ cần một ngọn gió thổi wa thôi, thủy tinh sẽ vỡ, tan nát như tuyệt vọng trong đôi mắt vô hồn kia.

Nếu có thể, hắn ước gì bé có thể giống mọi khi khóc, nhào vào ngực hắn cọ tới cọ lui, lau hết nước mắt nước mũi vào áo hắn, sau đó giơ lên một Nụ cười ngọt ngào, môi anh đào đô đô làm nũng vs hắn, bảo 'em buồn ngủ rồi, bế em'. Nhưng....có thể không? Way lại như ngày xưa ấy, khả, hắn biết, không thể!

Saisin đi rồi, Sansan cũng thế, làm sao có thể cười khi họ không còn! Đừng hỏi vì sao hắn biết! Câu trả lời ở ngay trước mắt, muốn không biết cũng khó.

Hai con thú kia, dù không muốn thừa nhận nhưng chúng thật sự chiếm một vị trí vô cùng wan trọng trong lòng Chibi. Có lẽ là do bản năng chim nhỏ đi. Lần đầu tiên đến đây, đệ nhất tiếp xúc vs Chibi chính là tụi nó, sau lại được bé cứu sống, thân càng thêm thân, tối ngủ cũng phải cùng nhau, nếu không hắn dùng vũ lực chắc vĩnh viễn sẽ phải ngủ một mình mất. Lúc nào cũng như hình vs bóng, vậy mà, khi Chibi gặp nguy hiểm, chúng không ở cạnh, duy nhất giải thích___chết!

Laura, Bác Đa không ngoại lệ, dùng một từ để hình dung: sốc! Hai từ: quá sốc! Ba từ: Cực kỳ sốc! Không thể tin được, trước mắt nhân chính là Chibi. Còn bên cạnh....là...là...thế nhưng là nàng.

Thấy người tới, May ngừng cười, khôi phục lãnh khốc, chỉ là khóe môi hơi hơi giơ lên tiết lộ giờ phút này tâm tình.

Chibi lãnh đạm nhìn lướt wa người đến, không nói gì, gật đầu một cái lại way lại ba kẻ kia! Phút chốc, một vòng tay ấm áp vòng lấy thân thể bé, đầu tựa vào một vòm ngực rắn chắc, hơi ngửa về sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, suy nghĩ gì đó. Bên tai vang lên giọng nói từ tính:

"Khóc đi, sẽ thoải mái hơn cứ chịu đựng một mình."

"..."

Chibi không nói gì, cúi đầu xuống, nhẹ lắc đầu, vẫn là giọng nói dễ nghe như giọng Vàng Anh xuất cốc, non nớt nhưng nhiều một phần vô cảm, ít một phần ngọt ngào, nũng nịu. Lời nói ra làm đau đớn người nghe:

"Khóc đủ rồi, không khóc nữa. Họ không thích em khóc, em cũng không muốn chúng thấy em yếu hèn, vậy nên, sẽ không khóc."

Nụ cười bên môi cứng lại, May có chút đăm chiêu nhìn Chibi. Chuyển sang tụi Laura lại thâm thúy hẳn.

Ken sững người, chuyện hôm nay tổn thương nàng nhiều đến thế sao! Tính cách trưởng thành hẳn, cười khổ lắc đầu, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình thực ngu xuẩn! Có thể không? Trừ phi nàng làm từ sắt đá nhưng nàng không phải, nàng làm từ thủy tinh, rất dễ vỡ, vòng tay không khỏi tăng thêm lực đạo, hắn thì thào:

"Thực xin lỗi."

Chibi cảm thấy cổ ẩm ướt, cái mũi ê ẩm, hít sâu một hơi, nén xuống chất lõng sắp tuôn ra vì áp lực, một lần nữa khôi phục lãnh đạm.

"Đừng giết chúng, bẩn."

Ken lại ra tiếng.

"Sẽ không! Thật bẩn, họ không muốn em bị bẩn, em sẽ không. Nhưng___" Liếc mắt nhìn ba người, lạnh lùng thốt.

"Chúng sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần họ đã chịu."

Mọi người hoàn toàn ngây người rồi. Thiên sứ lột xác thành Thiên thần câu hồn người là đây sao? Vậy cũng wá kinh người đi.

"A a a. Cứu...cứu mạng...a..."

Một tiếng vịt kêu vang lên đưa tất cả về vs thực tại. Không hẹn mà cùng chuyển mắt sang phải, mọi người phá công.

"Phụt....ha ha ha". Nước dừa mới vào miệng phun ra ngoài hết, May dẫn đầu phá vỡ không khí.

"Xì, ha ha ha". Theo sau là Ray rồi lật tật những kẻ khác. Ken và Chibi vẫn mặt lạnh nhìn. Nãy giờ không bị ảnh hưởng thì giờ cũng không.

"Cư...ời...cười gì...chế..t.ngươi đó.". Tiểu cẩu run rẩy nói.

"Ha ha ha". Dẫn đến một trận cười vang, hắn wê wá, dùng bú sữa khí thét lớn:

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đó....cười gì...ác độc."

"..."

Tĩnh, tĩnh vô cùng. Hai tên cẩu còn lại gượng sức, trong lòng thầm mắng'ngu xuẩn'. Chibi cười lạnh.

"Vậy còn ta, các ngươi đuổi giết ta thì không độc ác? Thế ta là gì? Ngươi nói nói nghe thử."

Hắn tức giận, way phắt lại, trừng mắt, chửi lớn rồi lắp bắp:

"Ngươi là Nghiệt chủng"

"..."

"A...a không... Là do nhiệm vụ...ta không... Không... A...đúng rồi..là..là ngũ trưởng lão...đúng...là hắn.. Hắn... hắn sai chúng ta..ta...không có...không có..." Tiểu cậu lắp bắp, lều mạng giải thích, đầu phe phẩy không ngừng.

Hai tên kia tiếp tục trong lòng phỉ nhổ ' đại ngu xuẩn'.

Chibi mỉm cười nhìn hắn, thong dong tao nhã như nữ vương cao cao tại thượng ngóng nhìn chúng sinh. Nhếch miệng hứng thú, hỏi lại:

"Ngũ trưởng lão là ai?"

Thấy nàng hứng thú, hắn vui mừng ngẩng đầu, nói:

"Là..là người đã mang ngươi vào đây, hắn đã lừa gia tộc...đưa ngươi vào đây suốt 8 năm...rồi...rồi cho bọn ta đến xử lý ngươi a!"

"Mấy lần rồi?"

"A?" à, hắn giống như hiểu điểm điểm đầu trả lời "khỏang hơn chục lần gì đó, ta là nhóm thứ 16."

Chế nhạo nhếch môi, nàng cợt nhã cười:

"A, nhưn thật ra xem trọng ta a. Nhiều lần như vậy!"

Thấy vẻ mặt này của bé, ánh mắt mọi người nhất thời tề xoát xoát hướng về một bên vẻ mặt vô tội (vạ) Laura, như muốn nói 'nhìn đi, tất cả là tại ngươi a!' Rồi cảm thán ' a, đúng là gần mực thì đen mà' .

"Không phải, tại từng thất bại, hắn mới cho nhiều người đến thế, hắn nói ' nghiệt chủng này nhất định phải chết.'

Nghe hắn nói ai cũng tức giận, nhìn mặt là biết, gân xanh bạo khởi, mắt bừng hỏa diễm, môi mỏng bị cắn rướm máu đỏ tươi, hai tay nghiến khanh khách vang.

Laura và Bác Đa bình tĩnh lạ thường nhưsay.sát khí tỏa ra khiến ai cũng phải rùng mình, trốn được rất xa nhưng tiểu cẩu hồn nhiên không biết còn nói rất hăng say

Ken tức giận, đang định ra tay, lại không tưởng bị một đôi nhỏ bé, phì đô thịt túm lấy. Xúc cảm mềm mại làm hắn thoáng bình tĩnh lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top