PN: Lần đầu gặp mặt 1

Đây là câu chuyện xảy ra lúc Chibi hai tuổi, về lần đầu bị ám sát bởi ngũ trưởng lão và gặp gỡ vs Mio & May . Cũng liên wan đến việc thay đổi tính cách về sau của cô bé.

2016, Amazôn, tận sâu bên trong khu rừng.

Fruits garden.

Những đóa hoa bách hợp đang nở rộ vào buổi sáng sớm, có màu hồng, trắng, xanh,.... Thật đẹp, thật thơm, tất cả mọi nơi đều lộ ra một cổ tinh khiết tuyệt vời khác hẳn đô thị mịt mù khói bụi, ô nhiễm kia, giúp người ta cảm thấy thần thanh khí sảng.

Từ trong một đóa hoa Lan tím bước ra, Ken hít thật sâu mùi thơm của hoa, "hô" , từ từ nhả ra một ngụm trọc khí, hắn thỏa mãn nhắm mắt lại. Bỗng, một vật thể lạ vô tình chiếu vào mắt, hắn way sang, không khỏi lắc đầu cười sủng nịch.

Xa xa, "vật thể lạ" đang ngồi trên một chiếc lá sen màu xanh chuối, lắc a lắc chơi cút bắt vs một con trăn và một con rái cá khổng lồ hết sức vui vẻ, trên lá sen còn có vài con thỏ, mèo, sói,... nhỏ, trong ngực bé còn ôm một con linh miêu chừng một tháng tuổi.

Vật nhỏ chớp chớp mắt to mọng nước nhìn hắn, nha, thế nhưng bị nó phát hiện, nhìn nhìn, phát hiện này vật nhỏ thế nhưng không thèm wan tâm hắn, quay lại ngực "vật thể lạ", hai chân trước giơ lên nắm lấy áo trước ngực bé, cái đầu nhỏ còn cọ cọ lên đó, mắt híp lại, thỏa mãn bắt đầu đi chơi vz chu công.

Không sai, này vật thể lạ chính là Chibi, còn hai con trăn và "sói sông" kia chính là bệnh nhân đầu tiên của bé. Chính nhờ lần đó mà tụi nó được "đặc cách" vào đây chơi vs bé, còn mấy con thú nhỏ kia chính là những tinh linh vừa mới ra đời, rất sợ người lạ nhưng lại cực kì thích chơi vs Chibi, hum nay cũng như mọi hôm, tụi nhỏ lại vào đây chơi.

Ken vừa thấy trận thế này đáy mắt liền trầm xuống, này chết tiệt vài cái vật nhỏ, lần nào cũng chạy vào đây chiếm cục cưng vs hắn. Ỷ nhỏ hiếp lớn hả? Đừng có mơ, hắn sống hơn trăm năm nay còn chưa chịu wá loại này đãi ngộ đâu, xem ra phải cho tụi nhok này chút màu sắc rồi, lão hổ không phát uy, các ngươi thực khi ta là mèo bệnh a!

Đang lúc hắn tính toán nên như thế nào "thủ tiêu" mấy đứa wỉ này thì đóa hoa hồng bên cạnh bỗng mở ra.

Từ bên trong bước ra một vị tuyệt sắc "thiếu nữ", á...ch, có lẽ nên gọi là "thiếu lão", dù sao người ta cũng sống gần hai trăm năm tuổi rồi. Chỉ là bề ngoài rất trẻ trung, tầm 16, 17 thui nên cứ tạm gọi là thiếu nữ vậy.

Chỉ thấy thiếu nữ tóc dài xỏa tung, một đầu bạch kim cứ thế tung bay trong gió, hai mắt do vừa tỉnh ngủ mà hết sức mông lung, nàng mặc đồ ngủ cặp vs Chibi, một bộ pjama màu phấn hồng chấm bi [:-) ], hai tay giơ lên làm vài động tác TD đơn giản rồi lập tức lên tinh thần, tỉnh ngủ, way sang nhìn Ken cười tươi, nói:

"Sớm a, Ken."

Vừa nhìn thấy Ray, trong mắt Ken chợt lóe mà wa tinh wang, nở một nụ cười tự cho là đẹp vs Ray, thanh âm ôn nhu nói:

"Thật sớm nha, Ray."

Ray không tự giác đánh cái rùng mình, tuy nói sáng sớm có sương đêm nên rất lạnh nhưng nàng run không phải do sương mà do nụ cười "ôn nhu" của Ken a! Ôn nhu? Không dám đâu, âm hiểm thì có, nụ cười này, nụ cười này chỉ xuất hiện khi hắn lên kế hoạch "ám toán" nàng thôi. 30 lần trước nàng đã bị lừa vì wá ngây thơ nhưng giờ thì... Hừ hừ, mơ đi cưng.

Giả vờ trấn định,cũng hồi cho hắn một cái nắng tươi cười. Bước chân nhanh chóng lại chỗ Chibi, mỉm cười hỏi:

"Chơi gì đó mấy đứa, chị chơi cùng vs nhé?"

"A, Ray, tụi em đang...chơi cút ...bắt a. Chị chơi chung nha."

Âm thanh trẻ con non nớt, bập bẹ cộng thêm nụ cười ngọt ngào  và khuôn mặt phì đô đô kia thật có lực sát thương chết người , đặc biệt là nữ tính. Cho dù là hằng ngày tiếp xúc vs Chibi như Ray cũng không ngoại lệ.

Lập tức bay nhanh đến cạnh bé, tặng cho một cái hùng ôm, nhanh như chớp lạc kế tiếp vài cái hôn trên mặt bé, hoàn toàn wên mất phía sau mình còn một vị tôn thần có giữ lấy dục cực cao_Ken. Ray lớn mật lại ôm lại sờ, hệt như một tên đăng đồ tử sàm sỡ con gái nhà lành vậy, không wan tâm mấy âm thanh kháng nghị bên cạnh, Ray tiếp tục công cuộc vĩ đại của mình. Bên tai có:

"Chiêm chiếp."

"Ngao ngao."

"Tê tê."

"Meo."

"Ray, buông."

Âm thanh vang liên tục, nhưng nàng không wan tâm ,mãi đến "Ray" một tiếng nhẹ gọi mới hết hồn tỉnh ngủ đến đây. 'Tại sao mình có thể ngu ngốc thế chứ, có Ken đại tôn thần ở đây mà còn dám múa rìu wa mắt thợ, haiz."

Ảo não tự trách một hồi, mới tâm không cam tình không nguyện đem trong lòng bé giao ra.

Vừa thoát khỏi miệng hổ, nhìn thấy Ken , Chibi vui vẻ reo :

"Ken, anh dậy rồi, bế bế nha."

Bất đắc dĩ cười, vờ hờn giận nói:

Sao, giờ mới thấy, tưởng em wên anh rồi!"

"Có đâu, tại anh cứ nhìn hoa ngắm cảnh hoài nên em mới tốt bụng không gọi đó thôi." Ngước lên trong suốt thủy mâu, Chibi đáng thương hề hề vì chính mình biện giải.

Cặp lam mâu kia luôn luôn sóng sánh nước như thể chỉ chạm nhẹ vào là trào ra ngay làm Ken rất bất đắc dĩ. Ai có thể ngờ, đường đường Lang vương Ken, bạch sói của Himalaya, ai nghe cũng phải sợ mất mật lại sợ một cục thịt, nhầm, một đứa bé con chỉ mới hai tuổi chứ, nói ra còn không sợ bị cười rớt răng.

Nhớ ngày đó, khi Ken ngày ngày phục vụ Chibi, này thì thay tã lót, uy sữa, ru ngủ,.... Mà lang tộc tức gần chết, niềm kiêu ngạo của lang tộc, lang vương của họ thế nhưng phải làm culi, còn là bảo mẫu cho một con bé loài người mới vài ngày tuổi, hỏi sao không tức. Thế là họ nhân dịp một ngày trời xanh nắng vàng, bạn nhỏ Ken phải ra ngoài mua tã lót cho nữ vương Chibi, tộc đã cử 5 người xuất sắc nhất ra đi nghiệm chứng.

5 người vừa đến nơi, chưa kịp làm gì thì "úi, binh , bụp, nha." một loạt âm thanh vang lên làm 5 người hết hồn. Người ta nói có tật giật mình,êm đẹp không ở nhà ngủ chạy wa nhà người ta làm gì, này nhóm dám cả gan đột nhập Fruits garden nhưng thật ra rất giỏi.

Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân họ, một đoàn thịt nhỏ đang ôm lấy giò heo trưởng nhóm, tiểu cái đầu dụi dụi, thấy có người nhìn, cũng không sợ, nâng đầu giơ lên một cái nắng tươi cười làm cả bọn thất hồn lạc phách. Cứ thế, 5 nạn nhân đã bị bắt làm tù binh, wên hết mọi chuyện mà chơi cùng bé.

Cả bọn chơi đến trưa thì nghe một tiếng rống giận_Ken đã về. Nguyên lai Shina vì ghen tị không được chơi chung vs bé mà "mách lẻo" vs Ken, làm bình dấm chua di động này lập tức chạy về nhà, kì thật không phải mình cô nàng, hai kẻ kia cũng có phần, chẳng wa kẻ xuất đầu không phải họ thôi.

Ken về đến nơi thấy trước mắt mình là một bức duy mĩ gđ ấm áp, rất tức giận.

Nhưng thấy Chibi đang nằm trong lòng nhóm trưởng say ngủ, hai bên có người quạt cho ngủ, phía sau một người bưng nước, một người bưng hoa wả.

A, mấy tên này lá gan đại, thế nhưng dám tìm cách phế hắn, độc chiếm tình yêu của cục cưng. Hừ, còn non lắn con ạ.

Thế là dưới sự hiểu lầm nghiêm trọng của ken nguyên một đám thú bị cấm không cho phép tiến nhập fruits garden nữa, ngoại trừ hai con thú kia và bầy tinh linh con vì khí tức phát ra trên người bé rất có lợi cho việc chữa thương và phát triển. Nay, đám nhok này lại dám lợi dụng việc này để thị uy vs hắn. Hảo, tụi bay chờ.

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn là ôn nhu vô cùng, búng nhẹ chóp mũi bé, hắn chỉ cười xòa:

"Ngươi a, chỉ giỏi mỗi chiêu này."

Sau đó cả bọn đi ăn sáng, Chibi do Ken phụ trách, đám tinh linh thì Ray lo, hai bạn nhỏ anaconda và rái cá thì tự xử.

Ăn xong Chibi đi chơi vs hai con thú ở trong rừng Amazône, rất vui vẻ, bỗng, có dị biến.

"Xào xạc."

"Vút"

Một nhóm chừng 10 người mặc trang phục dạ hành xuyên wa rừng cây mà đến, cầm đầu thủ lĩnh tiến lên, trên tay cầm một bức ảnh, hắn nhìn bức ảnh lại nhìn Chibi, nói:

"Tóc đen, mắt xanh, đúng là nó rồi. Đại tiểu thư của chúng ta_Vũ Ngọc Tuyết Vân, con gái đầu của Vũ Văn Dực. "

"Chắc không, ở đây cũng không thiếu dạng người này." Một tên khác phản bác.

"Không sai được, ngươi xem mặt nó, cũng có vài phần giống vợ chồng hắn, còn đôi mắt kia, cùng con nhỏ đó giống nhau như đúc. Lại nói, một đứa bé không ở nhà vs bố mẹ, chạy lại khu rừng ăn thịt này làm gì nha, còn có hai con súc sinh bên cạnh nó nữa."

"Mặc kệ thế nào, giết nhầm hơn bỏ sót, giết trước nói sau."

"Ừ." Dứt lời, cả bọn xông lên bắt đầu chém giết.

Anaconda wấn lấy Chibi, lợi dụng chiều dài cơ thể bám vào cây nhanh chóng bỏ chạy.

Con rái cá tắc ở phía sau cầm chân, bọn chúng hiện tại ở phụ cận rừng, không có nhiều con thú lớn giúp đỡ đành phải tự lực cánh sinh. Chỉ hy vọng cục cưng thoát được, nó chết cũng không uổng.

"Không, Saisin."

Chibi khóc thét lên, bé thấy sợ hãi, cảm giác này, wen lắm, đã từng trải wa rồi, nhưng không đáng sợ bằng lúc này, bé sợ, thực sự sợ, không phải vì cái gì, chính là cảm giác mất mát, sợ mất đi hai người bạn này.

Nghe thấy tiếng khóc kia, Saisin (rái cá) thỏa mãn, nó lao lên dùng chiêu lấy thịt đè người áp tử đám người, đừng nhìn nó mập mạp, kì thực nó nhanh nhẹn lắm đấy.

Một người trong đó không cẩn thận, nháy mắt bị áp tử, chín người còn lại tức giận, chia làm hai nhóm, phân biệt tấn công Saisin và đuổi theo Chibi.

"Súc sinh, chịu chết đi."

Một người trong đó tức giận, hắn tiến lên, rút ra thanh kiếm để bên hông chém vào người Saisin, hắn có súng, nhưng không dùng, hắn muốn con súc sinh này bị hắn xẻo từng nhát một, gặm nhấm nổi đau mà chết, thế mới thỏa mãn nổi tức giận bên trong hắn.

Saisin nhanh chóng né tránh, một cái xoay người tiếp tục đè hắn, nhưng lần này có chuẩn bị, tên kia không bị áp tử, chỉ nghe "rắc" một tiếng, tay hắn liền gãy nát.

"Aaaaaa"

Tiếng chọc tiết heo thảm thiết vang lên, dưới ánh mắt kinh tủng của ba người còn lại, Saisin lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế há miệng, khoe ra hàm răng sắc nhọn, "phập" một cái liền cắm cả hàm răng vào cổ hắn, lắc lắc vài cái.

"Vút, bộp bộp."

Cái đầu không chút chậm chạp, bay vút lên rơi xuống bên chân ba người kia, họ khiếp sợ nhìn con thú hoang trước mặt.

Hai mắt đỏ ngầu, cả miệng còn loang lổ vết máu, nó le lưỡi chậm rãi liếp hết máu bên mép, thị huyết nhìn họ. Rõ ràng là một hành động hết sức ghê tởm nhưng dưới động tác của nó lại hết sức tao nhã.

Khiếp sợ wa đi, cả ba xông lên bắt đầu wần chiến. Một thú ba người cứ thế loạn thành một đoàn, dù chênh lệch số lượng nhưng Saisin không chút yếu thế, vẫn tấn công điên cuồng.

Xa xa, đã chạy được một đoạn, Chibi, vẫn đang nức nở bỗng ngừng khóc, ngước lên cặp kia tràn ngập nước mắt lam mâu, sợ hãi mở to miệng. Chỉ nghe hai tiếng

"Đoàng đoàng đoàng."

"Ngao rống, ầm ầm."

"Không, Saisin."

"Tê tê uông."

Chibi khan giọng hét lên.Lúc trước vì cứu nó một mạng nên giữa bé và hai con thú có một loại thần giao cách cảm đặc biệt, vì thế, bé biết saisin_đi rồi.

Bé gào thét là lúc, 5 người còn lại cũng đuổi tới, thấy bé khóc bọn chúng rất ngạc nhiên nhưng ngẫm lại, có lẽ là do âm thanh vừa rồi, xem ra họ đã xử lý con súc sinh kia rồi, vậy mình cũng nhanh lên thôi.

Không chút do dự, bọn chúng xông lên, kẻ cầm súng, người cầm đao huy về phía thân ảnh bé nhỏ, run rẩy kia.

"Xoát xoát xoát." Nhanh như chớp anaconda giơ thân thể lên chống lại đao kiếm, súng đạn của chúng.

Wa trái, sang phải, cái đuôi của nó nhanh chóng di chuyển, như một sợi trường tiên wất thẳng vào mặt một tên dáng người nhỏ yếu làm mặt hắn hiện lên một vệt đỏ, dài,  rát , hắn đưa tay nắm chặt cái đuôi nhưng không kịp. Đuôi xà wấn wanh cổ hắn, "rắc" một tiếng liền bẻ gẫy cổ hắn.

Sau đó nó cũng làm tương tự một tên nữa nhưng lúc nó vừa bẻ gãy cổ tên kia thì "phập, xoát" một thanh kiếm nhanh chóng đâm vào da nó và mang đi cả mảng thịt, máu tươi bay tung tóe.

Chibi vẫn chưa thoát khỏi đau khổ, khả, bé cảm thấy trên mặt ấm áp, một trận mùi tinh ngọt bay lên, ngước mắt nhìn, sửng sờ khi thấy Saisan (anaconda) cả người đầy máu, máu nhuộm đỏ làn da màu vàng tươi của nó, thật đẹp, thật huyễn lệ nhưng đâm vào mắt Chibi lại vô cùng đau đớn.

Từng miếng da bị bóc rời ra cho đến khi "đoàng", lại một phát súng vang lên, vốn đang cố gắng chiến đấu nhưng giờ đây lại gục ngã, Saisan nằm đó, yên lặng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top