1:Hai thế giới.


Theo tiên đề Euclid về hai đường thẳng song song:”qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường tcậug đó.Một và chỉ một”.Đây là sự duy nhất.
Đó là buổi chiều thứ hai,những ngày cuối mùa hạ cái oi bức cũng giảm đi.
Hội đồng trường thất trung hôm qua mới nhận được giấy khen thưởng cuộc thi văn và cuộc thi toán của hai học sinh ưu tú nhất trường:Kỳ Băng Hạ và Giang Kỳ Thiên.
Nếu bạn có vô tình đến Cao trung Thất Trung của Thành Đô này,tuỳ ý chọn một bạn học để hỏi ai có thành tích xuất sắc nhất Thất Trung câu trả lời sẽ là Giang Kỳ Thiên.Đây là một đáp án được nghe rất quen thuộc.
Còn thành tích xuất sắc thế nào ư?Vây tôi cho cậu một vài đáp án thế này.
Giang Kỳ Thiên có thể thay thế bằng hai từ”Thiên tài”.Lí do là cậu ấy học rất giỏi.Cậu ấy từng là thần đồng 6 tuổi tham gia thi toán cấp 2 thành phố Cẩm Giang,thành tích học tập dài hơn cả trường kì lịch sử,cái tên thiên tài  dùng để gọi cậu vì đơn giản IQ của cậu cao hơn so với người bình thường.
Còn cái tên Kỳ Băng Hạ kia...dùng hai từ “Học bá” cũng có thể hình dung ra.Cô ấy không phải kiểu người chỉ 6 hay 7 tuổi đã có thành tích như Giang Kỳ Thiên nhưng cô ấy cũng được đánh giá cao vì IQ của cô chỉ xếp sau Giang Kỳ Thiên.
Nhìn vào thực tế tháng này Giang Kỳ Thiên đứng nhất khối còn Kỳ Băng Hạ xếp thứ hai .
Sự đánh giá về hai vị học bá này là 30/70-Kỳ Băng Hạ/Giang Kỳ Thiên,tại sao ư?
Kỳ Băng Hạ có chỉ số IQ cao nhưng EQ khá thấp,cô thuộc nhóm người “introvert” vì vậy bạn học thường nghĩ cô khó gần và có bệnh về tâm lí.Tuy vậy số lượng nam sinh thích cô lại không hề nhỏ.
“Thiên tài” cậu ấy không chỉ giỏi IQ mà EQ cũng rất cao.Ngoại hình thuộc top đầu nam khôi trong trường,tính cách vui vẻ,hoà nhã,tốt đến mức không có gì để chê vậy nên ai trong trường cũng thích cậu ấy.
Giờ ra chơi,hành lang tấp nập người qua lại,Giang Kỳ Thiên vừa chơi bóng rổ xong tay cầm chai nước tiến về phía hành lang. Vừa hay  lúc này Tống Y Nhi  kéo Kỳ Băng Hạ xuống căng tin mua sữa với cô,vừa chạy xuống bậc thềm,một nam sinh lao ra xô trúng Kỳ Băng Hạ...
“Hạ Hạ,cẩn thận’’
Kỳ Băng Hạ không đứng vững,cơ thể vì thế mà lao thẳng về phía trước vừa hay Giang Kỳ Thiên đi đến,chai nước chưa kịp đưa lên miệng đã rơi xuống,nam sinh lao nhanh lên bậc cầu thang đỡ lấy người phía trước.
Kỳ Băng Hạ mở mắt ra ,cô không ngã nhưng mà tình thế này kì cục quá.Hai tay cô đang đặt trên vai người đối diện,còn người đối diện thì đang...chính xác là đang ôm eo của cô. Cả hai mắt chạm nhau,khoảng cách từ cánh môi cũng bị rút ngắn.Kỳ Băng Hạ lắp bắp nói cảm ơn.Nhưng người kia cứ ôm eo cô mắt thì dán chặt lên khuôn mặt cô.
“Cậu...buông tôi ra được chưa”
“À...hả...hả ...xin lỗi cậu”
“Ừ”
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau,Tống Y Nhi cũng đến xem xét tình hình của Kỳ Băng Hạ,nam sinh va vào Kỳ Băng Hạ cũng đến xin lỗi Kỳ Băng Hạ.Cả hàng lang cũng được giải tán ngay sau đó.
Kỳ Băng Hạ rất xinh,vẻ ngoài của cô mang đậm vibe”tình đầu quốc dân”,làn da trắng xứ,mắt to tròn,mũi cao. Giang Kỳ Thiên ngây người nhìn khuôn mặt phía trước. Cậu dường như cảm thấy mắt của cô nuốt mất hồn của cậu.
Gương mặt Kỳ Băng Hạ vẫn lạnh nhạt,xoay người bỏ đi.Giang Kỳ Thiên quay người lại ngắm nhìn cái bóng người nhỏ bé mà ánh mặt trời phản chiếu lại.
Thái độ như vậy không ai nói gì là hiển nhiên vì họ biết Kỳ Băng Hạ trước giờ luôn giữ khoảng cách với người khác ,nước sông không phạm nước giếng.
Tiết học sau đó,Giang Kỳ Thiên được gọi đến phòng tự học để ôn tập cho kì thi toán quốc tế sắp tới.
Những học sinh ưu tú luôn có đặc quyền riêng ví dụ như bây giờ lớp chọn 11/9 đang học chính trị Kỳ Băng Hạ lại ngồi vẽ tranh.Kiến thức trong sách cô đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn.Giáo viên thấy vậy cũng chẳng nói gì vì cuộc thi phản biện tháng trước do cô chủ đạo Kỳ Băng Hạ đã dành thành tích xuất sắc nhất.Trong mắt thầy cô,những học sinh như vậy chính là con cưng.
Sau khi kết thúc buổi học Kỳ Băng Hạ kêu Tống Y Nhi về trước,cô một mình đến thư viện trường mượn sách.Hành lang dãy nhà ban xã hội vắng bóng,ánh nắng chiều len lỏi qua các tán lá,chiếu vào khuôn mặt nhỏ của cô,mái tóc dài cũng thuận thế bay theo hướng gió.Mỗi bước chân đều rất nhanh cho đến khi tới thư viện.
“Thưa cô?”
“Hạ Hạ,đến lấy sách sao?’’
“Vâng ạ.”
Kỳ Băng Hạ lấy mấy cuốn sách tham khảo toán rồi tính về nhà nhưng lại nhớ ra Tống Y Nhi bảo với cô ở thư viện có một quyển truyện rất hay tên...tên là gì nhỉ?
Phải rồi,là Bến xe của Thương Thái Vi.
Kỳ Băng Hạ đi lần lượt một vòng,tìm thấy nó ở giá sách cuối cùng,nhưng nó quá cao với cô,Kỳ Băng Hạ nhướn người để lấy nó.
“Của cậu”
Kỳ Băng Hạ xoay người,ngầng đầu lên,khuôn mặt điển trai của Giang Kỳ Thiên nhìn cô,Kỳ Băng Hạ đỏ mặt,cầm lấy quyển sách rồi cảm ơn.
“Ừm...Kỳ Băng Hạ?”
“??còn chuyện gì nữa sao?”
“Kì thi toán lần này cậu có tham gia không?”
“Không tham gia”
“Sao vậy?”
“Bạn học Giang chúng ta không thân nhau đến mức có thể quan tâm đến việc công việc tư của nhau đâu.Quản chuyện của cậu đi”
“Mình...”
Một sự phũ phàng và một gương mặt không ưa đối phương khiến cho người kia phải ngại ngùng,Kỳ Băng Hạ nói xong liền bỏ về.
Giang Kỳ Thiên đơ người,so với tưởng tượng của cậu thì Kỳ Băng Hạ cũng quá phũ phàng,cả hai cũng chỉ biết nhau qua việc cùng tham gia các cuộc thi,tất cả ấn tượng về cô là Kỳ Băng Hạ rất ít nói,rất thích ăn socola và khả năng hội hoạ vô cùng tốt.

“Có những thứ khi gặp rồi sẽ không thể quên càng không thể buông bỏ”

Ngày hôm sau,trong phòng làm việc của giáo viên,tiếng máy tính lạch cạch,tiếng bút sột soạt trên giấy,hay tiếng bàn tán của giáo viên còn náo nhiệt hơn cả ngoài sân.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/9 mặt híp cười ,miệng nhâm nhi tách trà,mở hồ sơ học sinh ra xem.
“Cốc...cốc”
“Tiểu Hạ?đến rồi à?”
“Vâng,thưa cô”
“À,chuyện là thế này,sắp tới có cuộc thi toán quốc tế,em tham gia nhé!Buổi trước cô không có tiết,nhắn tin cho mẹ em không thấy ai trả lời.”
“Xin lỗi cô,mẹ em không để ý điện thoại.”
“Không sao đâu”
Nói rồi cô đưa phiếu đăng kí tham gia cuộc thi cho Kỳ Băng Hạ,tiện lấy ra một xấp phong bì dày cộp đưa cho cô.
“Đây là tiền thưởng của kì thi lần trước,ừm...cô biết gia cảnh nhà em có chút khó khăn nên cô cũng có chút phần thưởng động viên nhé!”
“Cô...em cảm ơn ạ”
“Ừm,ngoan,về lớp ôn thi đi,chú ý sức khoẻ đó’’
Phòng tự học cửa khép kín,những dãy bàn xếp thẳng hàng,màn rèm che đi cái nắng gắt ngoài trời kia.Kỳ Băng Hạ kéo cửa đi vào,bật điện,chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Giang Kỳ Thiên tới phòng tự học,vừa bước vào cậu bỗng chợt sững người lại:”Kỳ Băng Hạ?”.Giang Kỳ Thiên lặng lẽ đi vào,cậu không nói gì,người kia biết nhưng cũng không lên tiếng.
Giờ giải lao Tống Y Nhi xuống căng tin mua sữa rồi mang tới phòng tự học cho Kỳ Băng Hạ.
“Hạ Hạ?”
“Ủa,Giang Kỳ Thiên ,sao cậu cũng ở đây vậy”
“Tớ tới ôn thi”
“ Được đó nha,hoa khôi và nam khôi cũng nhau ôn thi trong phòng tự học,có gì cậu để ý Hạ Hạ nhà tớ nhé!”
“Được,tớ sẽ chú ý’’
Kỳ Băng Hạ nghe xong,liền ngẩng đầu lên “lườm yêu” Tống Y Nhi một cái,Tống Y Nhi cũng chỉ biết cười trừ.
“Tớ tự lo được,cậu không phải nhờ người khác lo cho tớ,còn nữa,bớt nói nhảm nhí,linh tinh lại”
“Aiyaaa...Hạ Hạ,tớ là lo lắng cho cậu mà”
“Biết rồi ạ chị gái,mau về lớp đi,vào lớp rồi”
“Ò’’
Tống Y Nhi đi ra cửa,còn ngoái đầu vào trong nói to “Giang Kỳ Thiên chăm sóc Hạ bảo bối giùm tớ nhé”,nói xong liền cười khúc khích ,mà chạy đi.
Giang Kỳ Thiên nghe xong mà chỉ cười mỉm:*không thành vấn đề*
Tống Y Nhi về lớp,trống báo vào tiết cũng vang lên,phòng tự học cũng trở lại yên ắng như bình thường.
“Cốc...cốc”
Tiếng gõ bàn vang lên ,Giang Kỳ Thiên ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh mắt Kỳ Băng Hạ,cậu không biết lí do gì mỗi lần nhìn thấy Kỳ Băng Hạ tim cậu luôn đập rất nhanh,phản ứng lại chậm chạp.
“Cốc...cốc”
Tiếng gõ bàn lần nữa vang lên,bây giờ cậu mới kịp phản ứng lại,khuôn mặt vẫn ngơ ngác.
“à...à...hả...Sao...sao thế?”
“Cậu bị hội chứng nói lắp à?”
“Không có mà,cậu có chuyện gì sao?”
“Cậu...có biết giải bài này không?”
“Tớ biết,cậu không hiểu chỗ nào?”
“...”
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người đối diện,Giang Kỳ Thiên không nhịn được mà bật cười,Kỳ Băng Hạ ngại ngùng đỏ mặt,khó khăn nói một câu,nhờ Giang Kỳ Thiên giảng bài hộ.
“ Tất cả các bước như vậy,cậu còn chỗ nào không hiểu không?”
“Không có a,tôi hiểu rồi,cảm ơn cậu.”
“Vậy...cậu còn bài nào muốn hỏi không?”
“Bây giờ thì không có”
“Được,bài nào không hiểu thì cứ hỏi mình”
“Ò... cảm ơn cậu”
Kỳ Băng Hạ trở về chỗ cặm cụi ngồi làm đề,trong đầu mang những suy nghĩ mơ hồ.
5h15 Thất Trung Hải Thành mới tan học.Tống Y Nhi vội vã xuống phòng tự học tìm bạn thân của mình.
“Kỳ Băng Hạ ới ời”
“Y Nhi,đây là phòng tự học đó,nói nhỏ thôi”
“Aiyaa có ai ngoài cậu với tên thiên tài kia đâu mà,phải không Giang Kỳ Thiên”
“Tớ thấy Kỳ Băng Hạ nói đúng đó,cậu bé miệng lại.”
“Cậu...hai cậu đồng loã à?”
“Được rồi bà cố nội của tôi ơi chúng ta đi về thôi”
“Được rồi,đi thôi”
Kỳ Băng Hạ cất  tập đề đi ,sách balo lên cùn Tống Y Nhi chuẩn bi đi về,ra đến gần cử,cô quay đầu lại vẫn thấy người kia đang cặm cụi làm đề,cuối cùng cũng mở miệng nói một câu:
“Cậu...cũng về sớm đi”
Giang Kỳ Thiên nhìn ra cửa,Kỳ Băng Hạ vừa bước đi,trong đáy mắt cậu bây giờ lại tồn tại một bóng hình mà người đời hay gọi đó là”Bạch nguyệt quang”














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: