Phần 5

Chương 5 :

Mơ màng tỉnh dậy,Phan Hiên Hiên vẫn cảm thấy được một bên ngực vẫn còn đau nhức.Thật kỳ lạ,cậu chủ đổi phương thức đánh đập cô rồi sao?

Nhìn quanh ... cái này ... đây là phòng cậu chủ,giường này là giường cậu chủ ... cô ... trời ơi cô sắp chết rồi !!!

Cô nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần,chết rồi,cô biết trốn ở đâu đây huhu !!! Cậu chủ mà biết cô mộng du bò lên giường cậu,cậu sẽ cắt cổ cô mất !!!

Theo bản năng,cô lăn xuống dưới chân giường,dựa vào chiều cao của chiếc giường để cậu chủ không nhìn thấy mình.

Luận Khiêm Huy bước vào phòng,nhìn quanh không thấy con nhỏ ngu ngốc đâu,tâm tình liền cảm thấy tức điên.Trốn trốn trốn !!! con nhỏ ngu ngốc chỉ biết trốn chui trốn lủi !

Đưa mắt nhìn chiếc giường,cậu chầm chầm đi đến đằng sau,cậu còn cố ý đi chậm thật châm để cho ai kia lo lắng,tim như muốn nhảy ra ngoài.

Phan Hiên Hiên nằm sấp,tay ôm lấy mặt,thôi rồi ! Thôi rồi ! Lần này nhất định chính là chết không nhắm mắt rồi.

Luận Khiêm Huy buồn cười nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm ôm mặt dưới đất,chiếc váy đã ngắn còn vì vận động mà co lên đến nửa mông,lộ ra đôi chân nhỏ bé trắng nõn đẹp đẽ.

Cái này ... cậu không thể nhìn tiếp được ... hắng giọng :

- Làm gì đấy?!

Phan Hiên Hiên co rúm người vào góc,quỳ gối lạy lạy,khóc không ra nước mắt :

- Cậu chủ ! Em sai rồi ! Em không có cô ý mà mộng du đi vào phòng cậu đâu !! Em xin lỗi !!!

Luận Khiêm Huy nhếch mày,đã hiểu.Trong lòng chính là thừa nước đục thả câu,ngồi xuống giường,ra giọng :

- Ngồi lên đây để trị tội!

Phan Hiên Hiên nhanh nhẹn đứng thẳng lên,quay quắt,ngồi .... Cơ mà ngồi đâu?! Cô nhìn thấy chiếc ghế làm việc của cậu,chạy đi toan bê chiếc ghế đó ra,thì Luận Khiêm Huy tiếp tục hắng giọng :

- Ngồi lên đây !!!

Phan Hiên Hiên hốt hoảng chạy lại ,cậu chủ... là bảo ngồi lên giường đúng không... Cô ngoan ngoãn dè chừng mà ngồi cách xa chỗ cậu chủ...

Luận Khiêm Huy nhíu mày,quát :

- Lại đây !

Hiên Hiên rúm ró,dè chừng đi đến gần cậu chủ,sờ sờ vào 1 chỗ ngồi gần hơn,chưa kịp an vị,tay đã bị cậu chủ nắm lấy kéo vào người.Anh cực kì không thích lúc cô quá ngu dốt ! Quá chậm hiểu! Vẫn là mình ra tay cho nhanh ! Thế là Phan Hiên Hiên ngu ngốc bị ép buộc ngồi vào lòng cậu chủ của mình,người cứng đơ,không tự nhiên mà né ra xa.Luận Khiêm Huy không cho cô cơ hội,đưa tay lôi eo con ở ngu dốt này,để cả người nó áp vào thân thể mình.Cái gì đó đập sát vào ngực cậu.. mềm quá ... xúc cảm mãnh liệt tối hôm qua lại trở về...cậu rất tự giác đưa tay nắm lấy bầu ngực cô.Phan Hiên Hiên hoảng hốt cầm lấy tay cậu,cái đó ... cậu đánh rất đau...

- Cậu chủ,đừng đánh em ,cậu tát em đi,cậu đánh chỗ này rất đau ... hức...

Luận Khiêm Huy nhếch mày,hiểu ra chuyện,cô chính là ngây thơ đến mức không thể hiểu nổi cậu đã làm gì tối hôm qua... Thế cũng tốt...

- Bỏ tay ra thì đánh sẽ nhẹ .. – Cậu nhẹ giọng dụ dỗ .

Hiên Hiên ngu ngốc rất sợ đau đớn,nhất quyết ôm chặt lấy tay cậu chủ trên ngực mình.

Luận Khiêm Huy vì xúc cảm mềm mại này đã không còn hứng dỗ ngọt cô,trực tiếp hét lên :

- Tay !!!

Hiên Hiên theo bản năng rụt tay lại,vì sợ đau mà nhắm chặt mắt,tay nắm chặt lấy váy...

Luận Khiêm Huy bằng lòng với sự nhu thuận của cô,tay bắt đầu luân động ... nắn nắn ... mềm quá ... Tay của cậu bắt đầu không nghe lời,từ cổ áo mà vén áo lót của Phan Hiên Hiên lên,xoa nắm trực diện bộ phận mềm mại này.

Phan Hiên Hiên kỳ thực không hiểu chuyện gì nhưng theo bản năng con người,cô cảm thấy người vô cùng nóng bức,cậu chủ đánh mặc dù không có đau nhưng cũng không thể thoải mái như vậy a ~ Khí nóng tràn vào cơ thể khiến tâm tình cô ngứa ngáy,bấu lấy vai của Luận Khiêm Huy,bật ra những tiêng rên ngọt ngào.

Luận Khiêm Huy thì đã không còn làm chủ được từ lâu rồi,dùng hai ngón tay mân mê núm ngực đỏ hồng,đùa giỡn cô đến chết đi sống lại.Chính là còn cảm thấy chưa đủ,trực tiếp cúi đầu xuống ngậm lấy nhũ hoa đỏ mọng.

Phan Hiên Hiên bị đột kích bất ngờ,đẩy bộ ngực lên như muốn thêm nữa,miệng nhỏ hé ra rên :

- Cậu chủ... a ... cậu ... đừng ...

Hạ bộ của Luận Khiêm Huy như muốn nổ tung,gặm nhấm nhũ hoa chưa đủ ham muốn của cậu...chính là lúc đầu định đùa giỡn cô một chút... nhưng bây giờ... thực sự không thể kìm lòng nổi ...

'' Cốc ... cốc ... cốc '' Cậu chủ,đến giờ ăn cơm rồi,mời cậu xuống nhà.

Giọng nói của ông quản gia phá vỡ không gian,gây gián đoạn tâm tình của cậu,vô cùng bực tức. Nhưng Phan Hiên Hiên vì thế mà bừng tỉnh,nhảy ra khỏi lòng cậu chủ,kéo lại áo mình lên... Cái đó ...

- Cậu chủ ... cái đó ... ăn cơm ...

Luận Khiêm Huy ánh mắt nóng bỏng nhìn cô,tức tối vì bị phá vỡ bầu không khí... có phải đã sắp ăn cô đến sạch rồi không ! Không cần cơm !

Luận Khiêm Huy chỉnh sửa tâm tình,đi đến lôi tay cô cùng đi xuống nhà.Cái này ... thực dọa chết người làm trên dưới mà ... cậu chủ trước giờ chính là toàn đánh đập hành hạ Hiên Hiên nhỏ,vậy mà hôm nay lại tình cảm dắt tay cô Hiên Hiên nhỏ xuống nhà ăn...

Đẩy nhẹ cô xuống ghế,chính mình kéo cái ghế ngồi bên cạnh.Phan Hiên Hiên bọ dọa cho đơ người... cậu chủ ... cậu chủ cho cô ngồi ăn cơm cùng ....

Bác Tư vô cùng nhanh nhẹn đi lấy thêm một bộ bát đũa,đặt đến trước mặt Hiên Hiên,trong lòng như nở hoa ~ hê hê ~ có phải cuối cùng cậu chủ cũng nhận ra Hiên Hiên nhỏ vô cùng xinh đẹp không ~

Luận Khiêm Huy tự giác cầm đũa chất đồ ăn vào bát của Hiên Hiên,cô phải ăn... mặc dù cái đó rất vừa tay,cậu rất thích,nhưng cô quá yếu... phải bồi dưỡng cô ăn cho khỏe chuẩn bị làm thịt... Nghĩ đến đây,cậu chủ oai vệ của chúng ta bắt đầu cười thầm.


~ Khiêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: