Chapter 3: Oan gia ngõ hẹp
Khoảng không gian của sân trường trở lên im ắng lạ thường nhưng...
Minh Nguyệt, Minh Tuân, Tuyết Dương, Hạ Băng bước vào lớp 10A1. Các cô ngồi vào ba bàn đầu sát gần nhau. Lớp chia làm 4 tổ, mỗi tổ 5 bạn, tính ra là lớp này có 20 bạn. Cả lớp ồn ào tán gẫu, bỗng tiếng giày cao gót" Cộp! Cộp!" khiến mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tiếng giày cao gót đi thật nhẹ nhàng, đám con trai trong lớp liền nghĩ tới một cô giáo thiệt xinh đẹp, dịu dàng, nết na. Cuối cùng, tiếng giày cao gót dừng lại một hồi ở trước cửa lớp, bọn con trai như phát khóc khi nhìn thấy dung nhan của người phụ nữ kia, nói đúng hơn là cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1.
Nhìn cô giáo này chắc tầm 90kg, nhìn từ trên xuống dưới, đầu tóc búi hai bên, miệng phồng lên, đen thui như có hai con đỉa trâu ở trên miệng, đôi má đỏ chót, nhìn lớp phấn cũng khá dày, chiếc mũi hình như hơi lệch sang bên phải một chút như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Đến chiếc áo vest, và chiếc chân váy bó sát người, đến đây nếu đẹp thì bọn con trai lác mắt ra nhìn, nhưng càng nhìn bà cô này thì bọn con trai càng muốn ói. Trong lớp đứa nào cũng bàng hoàng nhất là đôi giày cao gót, đôi này cũng tầm 10 phân.
Lặng một hồi, cô giáo đi tiếp một bước nữa thì bà bị trẹo chân và... té. Miệng hôn xuống đất, mông chổng lên trời, hai chân quỳ xuống, lúc này ai mà nhìn cảnh tượng này thật vi diệu, cả lớp đang cố nhịn cười, không là sẽ... Bà cô cố đứng dậy, vì vừa ngã đau lại còn đi giày 10 phân, bước lên bục, bà cô lấy bình tĩnh, quay ra nhìn mọi người trong lớp. Nhờ bước đi không vững nên đang đứng thì bà lại vấp xuống một lần nữa. Cảnh tưởng lần này còn đặc sắc hơn, nhìn bà như tư thế đang bò của một con sâu đất. Cả lớp liền" phụt" cười trừ Minh Nguyệt, vì cô vừa vào lớp đã ngủ ở trên bàn.
Bà cô tức giận, tháo đôi giày cao gót ra, ném một chiếc vào chiếc bảng đằng sau, gây ra tiếng động lớn khiến Minh Nguyệt đang ngủ phải tỉnh dậy nhíu mày nhìn người đang đứng trên bục giảng. Minh Nguyệt nhìn mọi thứ xung quanh, ai cũng đang sợ vì bà cô hung tàn. Minh Nguyệt đứng dậy bước đến chỗ đôi giày cao gót 10 phân của bà cô vừa ném, cô cầm lên, lạnh nhạt nhìn liếc bà cô kia một cái rồi nói" Có hai chân mà đi một giày cao gót thì không thể, thế nên tôi trả lại cô chiếc này". Minh Nguyệt vừa dứt lời, cô ném cái giày đâm sâu vào cái bảng đằng sau bà cô khiến bà cô hốt hoảng. Lê Tuyết Dương liền gọi điện thoại cho thầy hiệu trưởng, tiếng chuông "Reng!" lên, sau một hồi đã có tiếng bắt máy. Lê Tuyết Dương nói" ( nũng nịu)Thầy ui, cái bà cô chủ nhiệm lớp 10A1, ( lạnh lùng) bà ý đi dạy như đi ám sát ý", thầy hiệu trưởng vừa nghe xong đã lạnh sống lưng, cười gượng nói" Thế thì bà ý muốn em xử thế nào thì tùy em". Bà cô vừa nghe xong như muốn đến xé nát mặt ông thầy hiệu trưởng. Bà cô hét lên" Thầy hiệu trưởng, tôi là giáo viên lâu năm, có kinh nghiệm nhất nhì của cái trường này. Ông nói thế mà được à" nhưng ông hiệu trưởng ở đầu dây bên kia cố làm lơ nói" Thôi! Thầy đang bận, thầy tắt máy trước" rồi một tiếng " típ". Hạ Băng đang ngồi xem kịch hay của hai con bạn, nghĩ lại thì cô cũng phải góp công. Bỗng một tiếng chuông điện thoại lại" Reng!" lên, tiếng chuông đó là do Hạ Băng gọi điện cho cổng bảo vệ của trường, vừa bật lên một lúc thì ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Hạ Băng đang ngồi xem kịch hay của hai con bạn, nghĩ lại thì cô cũng phải góp vui.
Bảo vệ: Mộ Dung tiểu thư có gì phân phó?
Hạ Băng: cho tôi mấy anh bảo vệ lên đây, ném cái bà cô này ra khỏi trường, xử lý thế nào tùy các anh. Làm việc tốt thì tôi thưởng cho 10.000USD.
Bảo vệ(vui sướng): Rõ
Một tiếng" Túp" nữa vang lên. Bà cô đang định nhào tới cấu nát mặt Hạ Băng thì bảo vệ từ đâu xuất hiện, túm cổ áo của bà cô, rồi hắn ném bà cô lăn xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng. Hạ Băng cầm chiếc điện thoại chuyển tiền cho bảo vệ. Minh Tuân đang ngồi ở góc tường cũng không khỏi thích thú trước màn kịch hay. Một lúc sau, có hai tên con trai bước vào huêch hoang, không ai khác đó chính là Âu Hạo Phong và Lâm Cẩm Thái. Tuyết Dương, Minh Nguyệt nhìn, nghĩ, dằn mạnh từng chữ" OAN GIA NGÕ HẸP". Minh Tuân bước đến chỗ hai người con trai cười nói" Hi...". Lâm Cẩm Thái không tội gì không chào nói" Hi..." nhưng riêng Âu Hạo Phong thì đang nhăn mày vì Minh Nguyệt đã lọt vào mắt hắn. Minh Nguyệt, Âu Hạo Phong đều khó chịu như nhau. Lâm Cẩm Thái và Âu Hạo Phong bước tới, ngồi ra hai bàn cuối còn trống ở giữa. Trước đó Âu Hạo Phong không quên liếc qua Minh Nguyệt như muốn nói" Cứ chờ đó!". Khoảng không gian im lặng, bỗng tiếng loa phát thanh của trường, giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên" Lớp 10A1, các cô khi biết cô giáo chủ nhiệm lớp em bị đuổi thì có phần hơi sốc(quá sốc mới đúng) nên các em được nghỉ ngày hôm nay". Cả lớp ồ lên" Yeahhhhhh".
Chú ý: Minh Tuân và Minh Nguyệt là anh em sinh đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top