Chap 1.

Tôi là Lê Duy Vũ, 26 tuổi, cái tuổi mà bây giờ chưa gì các bác đã giục dạ đi lấy chồng. Tôi không thích cái cách mà suốt ngày họ hỏi tôi.

''A? Vũ đấy à con? Về bao giờ thế? À mà năm nay có đem bạn trai theo không?''

''Lớn thế rồi thì nên suy nghĩ về căn nhà có chồng có con đi cháu!''

''Bằng tuổi này mà không có bạn trai là ế suốt đời đấy!''

...

Mấy lời đó chẳng khác nào là lời nguyền cả! Đối với tôi mà nói, tôi không thực sự nghĩ lấy chồng là việc cấp thiết đến thế. Tôi nghĩ đơn giản nó cũng chỉ là việc có thêm gánh nặng về cảm xúc thôi. Và tôi còn chẳng nghĩ đến việc có bạn trai nữa cơ!

Giá như mà mấy người đó nói được mấy lời hay ho hơn thì tôi cũng đâu đến nỗi cọc những mồng Một Tết!

Hôm nay cũng thế, tôi cũng vừa từ Sài Gòn về lại quê nhà ở Bắc Ninh.

Đường đi xe dài mà tôi thì lại mắc chứng say xe, vậy nên đường về nhà dài lại dài thêm.

Bạn nói tôi tại sao lại không đi máy bay á?

Đơn giản vì tôi nghèo không đủ tiền để đi thôi!

Kể ra tôi cũng không phải người có tài năng gì.

Nhà tôi khá giả, nhưng tôi thì lại không có ý chí học hành cho lắm. Thế nên, ngay sau khi cấp 2 tôi đã đi làm để kiếm tiền.

Mới đầu cha mẹ can ngăn và nạt nộ ghê lắm. Tôi nghe cũng sợ, nhưng chỉ sợ thôi là chưa đủ để tôi hồi tâm chuyển ý.

Tôi là người sống theo hai chữ lợi ích.

Và lúc đó tôi đã chọn tiền thay vì kiến thức hay cả hai.

Không phải ai nói, hay đọc sách, nhưng tôi cảm thấy đi làm khiến tôi có vẻ già hơn so với các bạn.

''Nó đang học đại học!''

''Nó đang đi làm!''

Tuy hai câu nói đều chỉ về hai người cùng độ tuổi nhưng tôi nghĩ câu ở trên sẽ khiến người ta trẻ hơn là câu dưới.

Tôi nghĩ thế thôi...

Đôi lúc tôi lướt facebook và bắt gặp mấy bài viết của bạn cũ cấp 2.

Thật sự nhìn chúng nó và cuộc sống của chúng nó trông có vẻ tốt hơn tôi nhiều.

Cấp 2 mà tốt nghiệp đi làm thì có lẽ chỉ là thuê thôi.

Mức lương bèo bọt khiến tôi mỗi ngày đều phải cắm đầu vào công việc. Khiến tôi ngay cả yêu đương cũng chẳng còn hứng thú!

Tôi bây giờ, thật sự...

Có chút hối hận với quyết định ngày trước!

Xe cập bến. Tôi nặng nề khiêng hành lí của mình ra xe rồi ngó nghiêng xung quanh tìm xe ôm.

''VŨ!! ĐÂY NÈ CON!!''

Một tiếng gọi to hướng thẳng vào lỗ tai tôi, giọng nói quen thuộc của ba tôi.

Tôi lên xe, vác theo đống hành lí nặng nhọc trên lưng.

''Mệt lắm không con? Rồi Tết nay nghỉ được nhiêu ngày?''

''Con nghỉ được khoảng một tháng á ba!''

''Nhiều thế?''

''Vâng... Năm nay họ cho nghỉ nhiều ngày để nhân viên chơi cho vui á mà!''

''Haha!! Thế thì hay rồi!!''

Cha tôi cười khoái chí khi nghe tôi nghỉ nhiều ngày, tính ba tôi vẫn vậy. Chẳng thay đổi kể từ khi tôi đi làm, tuy là nghiêm khắc nhưng yêu con cái hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Về đến nhà, ba khiên hành lí nặng nhọc vào nhà giúp tôi.

Con chó Mực cũng chạy ra chào đón tôi nồng hậu.

''Ây! Mực Mực! Haha!! Nay béo thế!!''

Tôi ôm nó hôn hôn rồi đặt xuống đi vào trong.

Ba tôi nói mẹ tôi đi chợ để mua đồ rồi, nên bà ấy không có nhà.

Tôi rũ bỏ bộ đồ ra khỏi người, nặng nề vác thây lên giường nằm ngủ một chút.

Hôm nay trùng hợp lại là ngày tất niên của nhà dì Ba, em của mẹ tôi.

Dì ấy luôn là người tiên phong cho câu hỏi: ''Bao giờ lấy chồng hả con?''

Mỗi lần như thế tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.

Tôi đi xe máy qua nhà dì, trong lòng có chút không muốn gặp cái bản mặt kia cho lắm. Bản mặt ranh ma không kém gì mẹ nó của con bé Linh.

Nói về con bé Linh, nó học cũng được, năm trước thi đại học điểm nó xấp xỉ với cái trường nó ưng thế là nó rớt nguyện vọng Một.

Cả nhà đành phải cho nó đi học ở trường Nguyện vọng 2.

Mà cái trường đấy, kể ra học phí cao ngất cao ngưỡng, mỗi năm ngoài đóng tiền học ra họ còn phải đóng cả mấy khoản linh tinh khác nữa. Đó là chưa kể tiền sinh hoạt của con Linh. Cái thói đua đòi từ thời Cấp Một đi học của nó khiến mẹ nó cũng bất lực theo.

Nghĩ tới đó thôi, tôi đã hả hê lắm rồi!

Với lại, không phải là dì không dạy được mà là quá nhu mì. Dì xót con lắm, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ vung roi đánh con. Chả bù cho mẹ tôi! Lúc nào cũng lấy roi đánh tôi muốn nhừ cả xương mỗi khi điểm kém.

Đến nhà dì, tôi cất mũ bảo hiểm rồi đi vào trong.

''Con chào dì Ba!''

Tôi vui vẻ nói.

Cơ mà không vui lắm.

Hôm nay, dì ta có vẻ không oang oang như mọi hôm nữa. Mặt dì buồn và có vẻ đang có rất nhiều tâm sự.

Tôi im lặng lủi thủi ra sau bếp làm rau màu giúp dì.

Mà kể cũng lạ, bình thường con Linh mà nghe tôi qua, kiểu gì cũng chạy ra hóng hớt so bì xem năm nay nó hơn tôi cái gì thế mà năm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tiện thể dì đang ở trong bếp tôi hỏi luôn dì.

''Dì ơi, thế năm nay Linh về muộn hả dì?''

Tôi cũng chỉ hỏi vì quan tâm thôi, mà sao cái mặt dì cứ như là bị giật mất sổ gạo tức giận nhìn tôi.

Hả?

Tôi đâu có hỏi cái gì quá đáng lắm đâu?

Chỉ là vài ba lời quan tâm em út thôi mà!

Dì nghe tôi nói xong vứt đống rau chưa rửa trong bồn rồi lên nhà trên.

Thấy thái độ này của dì là tôi biết có điềm rồi. Điềm về con Linh.

Một lúc sau, mẹ tôi và ba tôi qua nhà Dì. Mọi người niềm nở vui vẻ chào đón nhau, ba tôi thì theo dượng ra sân xem mấy con chim cảnh hàng chục triệu. Còn mẹ tôi...

Mẹ tôi đâu nhỉ?

Bà ấy mới ngay đây mà?

Tôi loay hoay tìm mẹ thì bỗng nghe tiếng xì xào ở trong phòng con Linh.

''Giúp em lần này thôi chị ơi! Em lạy chị! Con Linh nó lỡ vay nợ xã hội đen giờ không biết đàng nào mà trả...''

''...''

''Chị mà không giúp em thì chuyến này em đi không về được đâu!''

Dì khóc nức nở cả lên.

''Thế nó nợ bao nhiêu?''

''Nó...''

''?''

''Gần Một tỷ rưỡi chị ạ!''

''CÁI GÌ!?''

''Nhưng em tính rồi chị ạ! Nhà của chị với của em cộng lại cũng gần 2 tỷ! Sau khi trả hết nợ cho con Linh em sẽ trả tiền thừa cho chị!''

''Cái naỳ- nhà tôi- con bé Vũ sau này biết làm sao? Tôi tưởng nợ nhỏ! Nợ lớn thế này thì ai mà gánh nổi?!''

''Chị ơi! Làm ơn với! Con Linh nó tội nghiệp lắm! Nó bị dụ chị ạ! Nó còn nhỏ nó có biết gì đâu!''

''ĐỦ RỒI!''

Tôi tức giận xô cửa đi vào trong khiến mẹ và Dì bất ngờ và bối rối.

''C-con ở đó từ lúc nào vậy?'' Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.

''VŨ! ĐI RA NGOÀI! Không thấy dì với mẹ mày nói chuyện à?!''

''Vũ! Con ra ngoài đi-''

''Không! Con sẽ không ra ngoài! Dì đừng có mà thấy mẹ cháu mềm lòng với chị em rồi làm tới!''

''Mày nói gì cơ? Ai cho mày hỗn thế hả?!'' Dì ta tức giận hét vào mặt tôi.

''Linh là con dì! Không phải con mẹ tôi! Nó làm thì để nó chịu! Dì là mẹ nó muốn giúp nó thì giúp một mình đi! Đừng có lôi nhà chúng tôi vào!!''

''Vũ! Con nói gì vậy?'' Mẹ tôi kéo tay tôi nói.

''Mẹ! Để con nói!'' Nói rồi tôi quay sang dì ta.

''Con Linh, từ nhỏ dì đã chiều hư cái nết nó rồi! Từ lúc lên đại học đến giờ dì toàn dúi tiền cho nó làm điều xấu! Chưa kể! Một mình dì không lo nổi cho nó thì thôi, lại còn nhiều lần sang vay mẹ tôi lúc thì 10 lúc thì 20 triệu! Thử hỏi coi! Có đứa sinh viên nào tiêu hoang phí như nó chưa?!''

''S-sao mày biết?!'' Dì ta ngạc nhiên hỏi.

''Dì không cần biết! Tóm lại tôi nói rồi! Nhà tôi sẽ không đôn hậu và rộng lượng đến mức đưa cả cái sổ đỏ cho dì và con Linh đâu! Ai biết sau này nó có còn tái phạm không?!''

''MÀY LÀ CÁI ĐỒ HỖN LÁO! VÔ HỌC!''

Dì ta hét toáng lên chửi tôi.

''Tôi vô học? Phải! Tôi chỉ học đến cấp 2 nhưng suy cho cùng thì tôi không bao giờ làm phiền hay đặt gánh nặng lên ba mẹ tôi!''

Nói rồi tôi níu tay mẹ ra khỏi phòng, mặc cho dì ta van xin mẹ nức nở.

Tối hôm đó, cả nhà tôi không có mặt ở buổi tất niên ở nhà dì Ba, mà chắc hẳn họ cũng chẳng muốn chúng tôi ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top