Chương 3: Sức Mạnh

Trời nắng chói chang,chiếu qua những mái ngói đỏ chót,như muốn làm buổi trưa càng thêm nóng. Dưới hành lang dài,Hai tể tướng tôn thất là Thái sư Cung Định vương Trần Phủ, Hữu Tướng quốc Cung Tuyên vương Trần Kính đang ngồi nói chuyện sau bữa ăn

"Vua chúa kiểu này không ổn rồi ông ạ" -Trần Phủ nói

"Chà,nói sao đây,đêm qua ăn chơi rượu chè với cung nữ đến khuya,bổ nhiệm quan chức trên bàn nhậu,sáng hôm nay thì..."

"Như một thằng ngáo, nhỉ? Nói thì phạm thượng chứ nếu nó mà là thằng con tôi thì tôi cho trói gô lại ăn chục gậy rồi!"

"Ừ,lẽ ra ông mới là người lên ngôi,nhưng Thái hậu lại chọn Nhật Lễ,thật đúng là...."

"Là làm sao?"
Không biết từ bao giờ,Nhật Lễ đã đứng đằng sau họ,nghe hết cuộc nói chuyện

"Dạ bẩm Hoàng Thượng,chúng thần có lỗi,xin người tha mạng"
Nhanh như cắt,cả hai quỳ xuống,thầm nghĩ:
"Xong,đời đến đây là hết"
"Quả này còn giữ được cái mạng về quê là may"

Nhưng ngược với suy nghĩ của họ,vị vua trước mặt lại bình tĩnh đến lạ lùng
"Không sao,cả hai đứng lên
Ta biết,vừa nãy, ta đã cho dừng ngay các lệnh xây cung điện,lâu đài,điều chỉnh lại sưu thuế cho phù hợp với tình hình dân chúng,thời kì loạn lạc,giặc giã nổi lên khắp nơi,mùa màng thì mất nhiều năm,giờ đây chúng ta phải cố gắng hết sức khắc phục hậu quả từ đời vua trước để lại"

"Dạ chúng thần hiểu ạ"

"À,tất nhiên là có cả lệnh cấm tiệc tùng,ăn chơi đánh bạc của tất cả các quan chức triều đình nữa nhé!"

"Ơ...."
Hai vị quan đứng thẫn thờ cả người, không biết là vì họ sợ những tụ điểm bài bạc của họ biến mất,hay là sợ một vị vua khác xa với tưởng tượng của họ nữa
"Hai người tể tướng này chính là lí do chủ yếu cho việc Nhật Lễ bị lật đổ vào 1370,chẳng thà thu phục,lấy được lòng tin của họ trước...
Xời,tự dưng mình ra dáng dữ"
-Hiếu Anh nghĩ thầm

"Thôi bỏ đi,hai ngươi đi theo ta"

"Đi đâu?"

"Đi gặp thợ rèn trong cung"

"Hả?"

Sau 5 phút đi bộ,đoàn người cũng đã đến được 1 căn nhà nhỏ ở góc hoàng cung,dù vẫn được thiết kế như mọi dãy nhà trong cung,dường như đây là nơi ít được lui tới,những vết bụi bẩn,rơm rạ nha nhả bên ngoài cửa,nền nhà,trần nhà cũng phai màu đi theo màu của khói. Phía bên trong,một người đàn ông cao lớn,cơ bắp,da ngăm,mặt lấm tấm bụi đang chặt củi răm rắp.

"Hoàng Thượng đến!"

Người đàn ông ngay lập tức bỏ cây rìu xuống,quỳ gối:
"Hoàng thượng vạn tuế"
Muôn tâu,hoàng thượng hôm nay đến nơi bần cùng này có việc gì ạ?"

Hiếu Anh nhìn xung quanh,gian phòng có một cái lò đốt lớn ở giữa,chiếm cả nửa gian phòng,trên tường treo đầy những thanh đao,thương và một vài vật phẩm linh tinh khác, được làm một cách tỉ mỉ và tinh tế. Dễ thấy,những món đồ này được làm bởi một người có tay nghề cao.

"Này,cái này là..."
Cậu chú ý đến một món đồ kì lạ ở góc phòng,tiến đến xem thử,đó là một viên đá được gọt vuông vức,để ở dưới làm vật đỡ cho một vòng quay ở phía trên,3 cánh của vòng quay có một viên đá nhỏ bằng đầu ngón út dính ở đỉnh cánh. Tựa như một cánh quạt,vật này đang xoay tít.

"Dạ bẩm,đây là vật được con gái thần làm,năm nay nó 15 tuổi,hay đi cửa sau của kinh thành để ra ngoài lượm nhặt,chơi bời,xin người lượng thứ!"

"À, không sao!"

Vcl luôn ở cái thời đại này mà đã có cái kiểu thiết kế như con lắc Newton.Đây chắc chắn là quặng Magnetit thô,hoạt động như một viên nam châm,thiết kế này làm các mảnh nam châm đẩy nhau,từ đó tạo thành một vật quay như cánh quạt. Nhưng mà....

"Ta phải cất thứ này đi ngay,nó có độc"

Cậu vừa mới cầm con lắc lên,một bóng người thoăn thoắt lao tới,vượt qua cả mấy tên lính đi cùng và hai vị quan,húc thẳng vào lưng của Hiếu Anh,như thể làm cho phần hồn trong xác Nhật Lễ bay ra ngoài.

"Không được động vào đồ của tôi!"
Đó là một con bé chiều cao khiêm tốn,vóc người hơi nhỏ với mái tóc đen dài,khuôn mặt toát lên vẻ tinh quái.

Ngay lập tức 2 tên lính lao vào,đè con bé xuống. Người thợ rèn cuống cuồng,chạy đến chắp tay.
"Xin người tha tội chết,con gái tôi còn non trẻ"

"Bố con dở!...
Thôi ta không sao,thả người đi"

Hai tên lính lúc này mới buông tay, không ngờ rằng con bé cũng quỳ xuống.

"Dạ thần xin lỗi,vạn lần xin lỗi,thần có mắt như mù"

"Đã bảo là không sao,đứng lên hết đi"

"Thật ạ,thần cảm ơn,hì hì"

"Này thợ rèn,dạy lại con,còn lần nữa xác định ra ngoài đường sống nhé"

"Dạ vâng!"
Người thợ nói với khuôn mặt run rẩy,trái ngược với người con gái đang cười khì

"Hai ngươi tên gì?"

"Thần tên Tô Măng,con gái tên là Lúa ạ"

"Hai người giỏi đấy,đặc biệt là mi,Lúa,cái món đồ này làm rất sáng tạo,có tài,nhưng mà nó có độc,cất đi hạn chế tiếp xúc,rõ chưa?"

"Dạ bẩm,xin tuân lệnh,thần nhặt được ở trong một hố cạnh Hồng hà nên đem về nghịch thôi ạ"

"Rồi,giờ ta có nhiệm vụ quan trọng hơn cho hai ngươi,chúng ta cần chế tạo một thứ,có giấy bút không?"

Giấy bút được dọn ra,cả hai vị quan,lính gác,và hai cha con thợ rèn đều kinh ngạc. Nhật Lễ,một người nổi tiếng ăn chơi, rượu chè đang chăm chú vẽ một bản thiết kế chi tiết,kì lạ một cách chuyên nghiệp,
Liên tục suốt 30 phút đồng hồ.

"Xong,ta chú thích rõ ràng rồi,làm thành 3 phần,đúng theo chỉ dẫn nhé!"

"Thứ này...thật đáng kinh ngạc,nhưng thưa bệ hạ,đây là...?"

"Vũ khí,cứ làm,ta sẽ chờ,tiện làm luôn hai thứ mà ta ghi ở góc nhé."

"Vâng!"

Hai cha con bắt tay vào làm,sức tập trung của họ thật đáng nể,đến chính Hiếu Anh cũng cảm thấy ấn tượng khi ngồi giám sát toàn bộ quá trình. Từ đúc,rèn,tạo hình kim loại,họ làm một cách thanh thoát. Nhưng quả thật,đây thực sự là một thử thách,những chi tiết kì lạ,khó hiểu họ chưa từng làm khiến công việc khó nhằn hơn. Nhưng có sự giúp sức của vị vua,họ như được tiếp thêm sức mạnh, người làm,kẻ chỉ đạo.

5 tiếng đồng hồ trôi qua,trời đã dần xế chiều,Hiếu Anh vì hướng dẫn bọn họ,cũng đã quên luôn cả giờ giấc. Hai người cao quý Trần Phủ,Trần Kính cũng mệt nhoài ngồi gục xuống.

"Xong! Xong rồi!"
Hiếu Anh hét lên

"Những bộ phận được lắp ráp hoàn chỉnh,cấu tạo cũng tốt nhất có thể,hai người làm tốt lắm! Quá đỉnh!"

Hai cha con thợ rèn có chút ngại ngùng với lời khen

Nhanh như cắt,Cầm theo món đồ,chạy xồng xộc ra ngoài,hai vị quan như bừng tỉnh,đi theo sau,ra khoảng sân chống trước gian nhà. Cách đó khoảng 20m,hai tên lính đã mang sẵn một con bù nhìn rơm đứng đó

Vị vua cầm món đồ,đặt vào vai,hướng về phía con bù nhìn. 6,7 cặp mắt cùng hướng về phía Nhật Lễ.
Rồi những động tác thoăn thoắt được thực hiện,đổ một chút bột thuốc súng vào,nhét một viên bi chì theo sau,dùng gậy đẩy xuống,rồi đặt viên đá đánh lửa lên bộ phận gần vai,thao tác khiến mọi người xung quanh chứng kiến trong kinh ngạc. Chẳng mấy chốc,mọi việc đã xong,Nhật Lễ đứng ngắm nghía con bù nhìn,sự im lặng bao trùm toàn bộ không khí suốt 20 giây đó. Tưởng chừng dài vô hạn,nhưng....

BẰNG!

Một tiếng nổ lớn vang lên khắp kinh thành,chạy đến từng ngóc ngách,tiếng nổ náo động cả một vùng trời,vang lên tận trời xanh,giòn như tiếng sấm chớp.
Con bù nhìn rơm đã không còn đứng vững,nhìn không ra hình thù với một cái lỗ ở trước ngực!

"Chào mừng đến với thế giới,súng hoả mai!"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top