Chương 2: đây là đâu?
16/6/1369
Một ngày đẹp trời,nắng chiếu dọi qua khung cửa sổ,tiếng ồn ào trên phố bắt đầu rộn ràng hơn
"Uaaaaaaa,chà ngủ đã thật,cái điện thoại đâu rồi nhỉ?"
Mò mẫm dưới gối mấy lần, không tìm thấy,sờ tay sang bên trái giường,vẫn không tìm thấy,cảm giác bối rối bắt đầu xuất hiện trong đầu Hiếu Anh
"Hay là quên bà cái điện thoại trong nhà vệ sinh nhỉ,haizzz thôi vào lấy vậy"
Đứng dậy,vươn vai xong,nhìn xung quanh. Điều đầu tiên cậu nghĩ là:
"Yo wtf đây là đâu?"
Một khung cảnh kì lạ,khác xa thường ngày: một chiếc giường có mái che,cao khoảng 3 mét,chạm khắc rồng,mây,phượng hoàng tinh xảo,tựa như những chiếc ghế gỗ bạc tỷ thời hiện đại được làm thành giường vậy.
Căn phòng dài 6 mét và rộng cũng 6 mét,dễ thấy,đây là một căn phòng nghiêm trang. Hai chiếc bàn gỗ hai bên được lau sạch sẽ,bên trên là hai ngọn nến đã tắt,trên tường treo đầy những bức tranh và những câu thơ bằng tiếng hán.
"Bằng một cách kì diệu nào đó,mình hiểu được mấy cái từ Hán Việt này,giấc mơ này hay thật"
"Hoàng thượng dậy rồi!"- Từ bên ngoài vọng vào một tiếng hét
Một đoàn người gồm 4 tên lính và một người đứng đầu đi vào,quỳ xuống
"Hoàng Thượng vạn tuế,vạn vạn tuế"
"Hả? À,ừ...bình thân!"
"Thưa Hoàng Thượng,xin hãy tha lỗi cho thần vì sự chậm chễ này,các cung nữ sẽ đến tắm rửa thay quần áo cho ngài ngay ạ"
"Cung nữ!? Dẹp hết đi,ta tự làm được rồi"
"Tự làm, người chắc chứ ạ?"
"Chắc! Chuẩn bị đồ và nước cho ta,ta tự làm!"
"Dạ tuân lệnh ạ!"
"Hừm,có lẽ người này là thái giám,cái kiểu xưng hô và ăn nói như này với mình,vậy là mình là vua à?"-Hiếu Anh thầm nói với một tâm trạng vừa vui vừa bối rối
Khoảng 2 phút sau,tắm rửa xong xuôi,cậu mất thêm 10 phút nữa mới mặc được bộ Long Bào
"Xời,nhìn oách ra phết"
Ngay sau đó,một đoàn lính 4 người hộ tống vị vua nọ đi ăn bữa sáng,đi bên cạnh là vị thái giám,trên đường đi,Hiếu Anh không khỏi suy nghĩ về cái "giấc mơ" quá sức chân thật này
Đến nơi,xung quanh mọi người đã chờ sẵn,những vị quan đang quỳ ngay ngắn cùng đồng thanh
"Hoàng thượng Vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!"
"Bình Thân,Miễn lễ!"
Dứt lời,một vị quan đứng tuổi,dáng cao gầy,với một bộ râu đen bóng đứng dậy:
"Dạ bẩm Hoàng Thượng,chúc mừng Hoàng Thượng đã lên ngôi,chúng thần rất vui mừng và nguyện sẽ cống hiến hết mình vì nước vì dân ạ!"
"À rồi,và ngươi là...."
"Thần là Hoàng Cách,quan tể tướng đây ạ,ngài quên rồi sao,tối qua trong yến tiệc thần đã giới thiệu rồi ạ!"
"Ồ,quan tể tướng à, được,cảm ơn ngươi,giờ lui đi
Người đâu,dọn đồ ăn ra!"
Những người hầu nhanh nhanh chóng chóng,người mang bàn, người mang đũa thìa,từng người một mang từng món ăn ra,xếp trước mặt vua
"Trước khi ăn,ta có một câu hỏi cho các ngươi!"
Các vị quan lập tức chăm chú
"Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?"
Các quan bầy ra vẻ mặt khó hiểu,nhưng vẫn đồng thanh đáp:
"Ngày Ất Tỵ, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Dậu ạ!"
"Vãi đạn!"-Hoàng thượng thét
"Hả ngài ấy vừa nói gì thế?" "Chịu không biết",tiếng dì dầm nổi lên khắp gian phòng
"Trật tự, không có gì đâu,chỉ là ta mệt một chút thôi,cứ tiếp tục như thường lệ, không sao hết!"
Thật ra là không thường chút nào,mạch suy nghĩ của cậu ấy đang rối tung
"Ất Tý,Canh Ngọ,Kỷ dậu,tức là...xem nào... Năm 1369,ngày 16 tháng 6.Thời nhà Trần,thôi chết rồi,nếu mình không nhầm,hôm qua ngày 15 tháng 6, 1369 là ngày lên ngôi của vị vua được coi là "đứa con hư của dòng họ nhà Trần" không có tài năng và tư cách, mắc hàng loạt sai lầm. Trần Nhật Lễ!
Vcl toang,theo lịch sử,ông này chỉ trị vì được hơn 1 năm,rồi bị đảo chính truất ngôi và bắt giam, sau bị đánh chết...."
Sáng hôm đó,toàn bộ triều đình nhìn thấy Hoàng Thượng của họ cầm đũa với cái tay run cầm cập...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top