CHƯƠNG 71 - 80
Chương 71: Vô Đề
Ông ta làm sao có thể đồng ý để người lạ bước qua cánh cửa sắt này, chỉ đành từ chối, còn tỏ vẻ lo lắng: "Hiện tại đã ngập đến tầng 6, chẳng mấy chốc có khi tầng 8 cũng bị ngập, nên đi càng sớm càng tốt, đỡ phải chuyển qua chuyển lại phiền phức, hay là thế này, tôi cho anh mượn thuyền xung kích của nhà tôi, trước tiên anh hãy đến trại tị nạn nhờ giúp đỡ, chờ đội cứu hộ đến đây rồi trả thuyền lại cho tôi."
Thiệu Thịnh An vẫn đứng ở sau cửa nghe bọn họ nói chuyện với nhau, sau đó rũ mắt khóa thêm hai lớp cửa chống trộm phía sau lại, tiếng ồn bị cửa dày chặn đứng, không thể làm ồn đến bên trong.
Nhóm người Kiều Tụng Chi hỏi có chuyện gì vậy, anh chỉ nói đơn giản: "Hiện tại không có chuyện gì lớn, có người muốn mượn thuyền xung kích của nhà họ Trịnh ra ngoài cầu cứu."
Kiều Tụng Chi lộ vẻ lo lắng: "Chúng ta cũng chỉ mới ở tầng 8, mẹ sợ sau này nước sẽ tiếp tục dâng lên, hôm nay mẹ còn nghe thấy tiếng oán giận dưới tầng 7, nói trong nhà bọn họ cũng sắp đầy nước rồi."
Nghe thấy tiếng đập cửa, cha Thiệu liền đi xuống, ông nói: "Không phải trong nhà có bè sao, chúng ta cũng nên chuẩn bị đồ đạc trước để di chuyển, sau này chẳng may nước dâng lên cũng không bị cuống. Lần trước tôi nghe người tầng dưới nói chỗ tránh nạn gần đây nhất là thư viện, phải đi hướng nào vậy? Hoặc là khu chung cư Bốn Mùa, trước đây Tiểu Hồ ở tầng dưới làm bên phòng cháy chữa cháy cũng nói, hình như đội cứu hộ cũng sắp xếp chỗ ở trong khu chung cư Bốn Mùa."
"Ba, không cần làm vậy đâu, nhà chúng ta sẽ không bị ngập." Thiệu Thịnh An vội trấn an.
Kiều Thanh Thanh cũng tiếp lời: "Chờ ngập rồi chúng ta chuyển dần đi cũng chưa muộn mà." Đang nói chuyện, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài đột nhiên ngừng lại.
"Mưa tạnh rồi?"
Mọi người đều ngạc nhiên, Kiều Thanh Thanh có chút dao động, cô nhớ ở đời trước, có một đêm mưa đột ngột tạnh, cô lấy đèn pin bước nhanh ra ban công, khi đèn tắt chỉ nhìn thấy một vài giọt nước rơi xuống từ lỗ thoát nước trên mái nhà, mà trên biển nước mênh mang cách đó không xa cũng không có dấu hiệu của mưa.
Tiếng mưa tí tách hằng ngày giờ cũng im bặt.
"Mưa tạnh, tạnh hẳn rồi." Cô thì thào.
Thiệu Thịnh Phi vỗ vỗ tay: "Mưa tạnh rồi, có thể ra ngoài chơi được rồi."
Tống Kiện Dân vừa đứng trên ban công thả thuyền xung kích xuống nước cũng rất vui mừng, mưa đã tạnh, mực nước sẽ không tiếp tục dâng cao, có thể sẽ rút đi.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý muốn của ông ta. Mưa thực sự tạnh, nhưng mực nước vẫn như cũ. Nước tiếp tục dâng cao, giường của cư dân trên tầng 6 đã bị ngập nước. Nhà họ Tống bất đắc dĩ phải chuyển ra ngoài, Kiều Thanh Thanh không cảm thấy gì về điều đó, cô đã sớm trả thù xong rồi, dù sao ở đời này, Tống Kính Đào vẫn chưa làm gì tổn thương cô.
"Nếu trời đã tạnh mưa, chúng ta cũng ra ngoài thôi. Có một nơi có thể lấy được đồ." Nhìn thấy bóng dáng người nhà họ Tống rời đi, Kiều Thanh Thanh liền nói vậy với chồng mình.
Thiệu Thịnh An cũng không hỏi nhiều, anh thả thuyền xung kích xuống tầng 7 trước, thả thuyền dần theo lối nhỏ xuống dưới. Kiều Thanh Thanh dùng búa đóng đinh vào bức tường phía dưới cửa sổ, sau đó lại dùng dây thừng buộc chặt thêm.
"Để anh xuống trước." Thiệu Thịnh An dẫn đầu nhảy xuống thuyền xung kích, Kiều Thanh Thanh theo sát phía sau. Một tháng qua, cô ở nhà chuẩn bị thật nhiều đồ đạc, cũng rảnh rỗi nên đã tranh thủ rèn luyện cơ thể không ít, mấy ngày vừa rồi ở nhà tránh thiên tai còn tăng cường độ rèn luyện, hiện tại có thể nắm lấy dây thừng dài ba thước mà trượt xuống dưới, lực cánh tay và thắt lưng vẫn có thể chịu đựng được.
"Mẹ, ba mẹ, bọn con ra ngoài một lúc, mọi người đừng lo lắng." Thiệu Thịnh An ngẩng đầu hô.
Với hoàn cảnh hiện tại, làm sao có thể không lo lắng cho hai đứa con khi họ đi ra ngoài, nhỡ chốc nữa trời lại mưa thì sao.
Chương 72: Vô Đề
Có điều từ trước đến nay, hai người họ luôn có suy nghĩ riêng, cũng không khiến người khác phải lo lắng, Kiều Tụng Chi liền trấn an bọn họ, cũng vươn tay ra vẫy với hai vợ chồng đứng trên thuyền.
Kiều Thanh Thanh cũng vẫy tay lại với Kiều Tụng Chi, trên mặt mang theo ý cười vô cùng thoải mái: "Bọn con nhất định sẽ bình an trở về."
"Bây giờ chúng ta đi hướng nào?"
Bây giờ mới chín giờ hơn, mây đen vẫn dày đặc phía chân trời, vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng áp lực. Kiều Thanh Thanh lại nói: "Đến vịnh Ngự Lung, em thấy chắc cũng chỉ giống như đi lấy đồ lặt vặt thôi."
Đời trước, mỗi ngày cô đều phải sống trong tuyệt vọng và áp lực, Kiều Thanh Thanh vốn cũng không muốn hồi tưởng lại quá nhiều, nhưng sau khi sống lại cô càng hiểu rõ hơn, những kí ức đó không chỉ có sự đau khổ mà còn có rất nhiều thông tin hữu dụng khác. Việc cô phải làm không phải trốn tránh quá khứ hoàn toàn, mà cô phải nhìn thẳng vào quá khứ, từ đó thu hoạch được thêm càng nhiều thông tin có lợi để sinh tồn ở đời này.
Thuyền xung kích di chuyển vững vàng trên mặt nước, Thiệu Thịnh An rất cẩn thận, anh cố gắng hết sức để phân biệt các tòa nhà trên mặt nước ven đường, nhận ra vị trí ban đầu của con đường rồi cố gắng lái chiếc thuyền xung kích trên đường đi ban đầu, sợ làn sóng nước con thuyền tạo ra có thể đánh động thứ gì đó ngoài dự đoán trong mặt nước bên dưới.
Ngẩng đầu lên đón gió, Kiều Thanh Thanh cảm nhận được mùi đất ẩm phảng phất, mở miệng nói với chồng về mục đích của chuyến đi lần này.
Vịnh Ngự Lung là nơi Lâm Minh Dũng sống cùng người vợ hiện tại và những đứa con sắp chào đời của họ, Kiều Thanh Thanh chưa bao giờ đặt chân đến đó, lần này cô muốn lấy một số thứ Lâm Minh Dũng để lại sau khi chạy tị nạn.
Vịnh Ngự Lung là một khu biệt thự dành cho giới nhà giàu, nổi bật với cảnh trời nước mênh mang, nghe nói có một chiếc hồ nhân tạo ở đây, phong cảnh quanh năm tươi tốt. Sau khi nước bắt đầu đọng lại ở Hoa Thành, Vịnh Ngự Lung chỉ còn ba tầng nhà cao nhất, đây là nơi đầu tiên bị ngập. Cư dân khu biệt thự dần rời khỏi nơi này, một trong số đó là Lâm Minh Dũng, ông ta rời khỏi Vịnh Ngọc Lung từ rất sớm và trú ẩn tại các bất động sản cao cấp khác, sau khi thiết lập được căn cứ an toàn, ông ta lập tức chuyển đến đó cùng với gia đình, nhờ một lượng lớn vàng và ngọc, ông ta có không ít biện pháp để mưu sinh, muốn thế chỗ một vị quan hám tiền.
"Số vàng bạc đá quý đó quá nặng, mang đi hết cũng không an toàn, vì vậy ông ta đã quay lại đào chúng ra sau khi thành lập căn cứ an toàn." Kiều Thanh Thanh giải thích với Thiệu Thịnh An.
"Vì thế em mới muốn đến đây để đào kho báu quý giá này của ông ta?"
"Đúng, đào sạch vàng bạc đá quý của ông ta, để sau này ông ta phải quay lại tìm rồi phí công vô ích, khiến ông ta tức chết."
Hiếm khi bắt gặp được dáng vẻ trẻ con này của bà xã, Thiệu Thịnh An không nhịn được mà nở nụ cười.
"Về sau, hoặc nói cách khác hiện tại đã xuất hiện hình thái ban đầu, là loại người nhái chuyên đào tài sản trong tòa nhà ngập nước, khi thời kỳ cực lạnh đến, thỉnh thoảng anh có thể nghe thấy âm thanh phá băng bên ngoài, đó là tiếng đào và chôn vật liệu sinh tồn dưới lớp băng. Thịnh An, em cũng vậy em cũng là một người nhái, rất nhiều người thiếu vật liệu, bọn em sẽ đào cây dưới lớp băng, cửa gỗ, bàn ghế gỗ, mọi thứ có thể đốt để sưởi ấm. Nhà của bọn em khi đó có sân phơi nên em phơi những vật liệu mình đào được trên sân, em phải canh thật cẩn thận cho đến khi phơi xong, nếu không sẽ có người leo lên trộm nhìn em, sau đó sẽ đánh lạc hướng em để lấy trộm. Dù sao đây cũng là những gì Lâm Minh Dũng đã tự mình nói với riêng em.
Chương 73: Vô Đề
Ông ta cảm thấy tự mãn về lựa chọn của mình, nói đại mấy thứ đồ quý đã bị lấy đi làm ví dụ, ông ta cảm thấy mình rất khôn ngoan và mạnh mẽ, ông ta còn nói về chuyện Đông Sơn tái khởi, định tiếp tục làm giàu về sau, ngay cả két sắt được giấu ở đâu và mật khẩu là gì cũng nói hết với em. Ông ta đã nói rất nhiều lần, bây giờ em đã biết những chuyện đó, đương nhiên em sẽ không để ông ta được toại nguyện."
Mỗi lần nghe vợ mình nói về việc này, Thiệu Thịnh An đều cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng hiện tại anh không dám để lộ suy nghĩ của mình, sợ ngược lại, bà xã lại phải mất công an ủi mình. Vì thế anh không thay đổi sắc mặt, còn tiếp tục tán gẫu về đề tài cô đang nói: "Như vậy thật sự rất tốt, không phải em nói sau khi không gian nuốt chửng vàng sẽ trở nên lớn hơn sao, vậy chúng ta đi lấy thôi, em nói cho anh vị trí chính xác, anh đi lấy."
Sau hai giờ, bọn họ đến địa điểm, người đi đường rất ít. Đường đi Gần Vịnh Ngự Lung đã bị nhấn chìm trong một thời gian dài, thậm chí trên đường không còn một bóng người.
Khu biệt thự sang trọng chìm trong nước lũ không còn dấu vết, hai người dành thời gian xác định vị trí của khu biệt thự, sau đó xác định thêm vị trí nhà của Lâm Minh Dũng.
"Đã đến biển số nhà 34 rồi, tiếp theo sẽ là căn số 35." Thiệu Thịnh An trồi lên khỏi mặt nước, Kiều Thanh Thanh liền kéo anh lên.
"Anh mệt không? Hay là để em đi cho."
Thiệu Thịnh An cự tuyệt, nói chính mình còn thừa sức.
Sau khi tìm thấy biệt thự của gia đình Lâm, Thiệu Thịnh An đeo kính bơi lại và nhảy khỏi thuyền xung kích một lần nữa, Kiều Thanh Thanh đã chuẩn bị rất nhiều thiết bị bơi, bao gồm cả bình oxy lặn, nhưng cô vẫn lo cho sự an toàn của chồng mình. Hình ảnh Thiệu Thịnh An đời trước xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi, đôi mắt anh đỏ ngầu, chỉ để cho cô thấy một nụ cười nhạt trước khi ngã xuống đất.
Cuộn chặt lòng bàn tay, Kiều Thanh Thanh cố gắng khống chế bản thân, tự nhủ mình không thể tùy tiện nhảy xuống nước được.
Sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu.
Ào ào.
Thiệu Thịnh An trồi lên khỏi mặt nước, hai tay nâng một cái két sắt lên: "Em cầm cái này trước đi."
Két sắt cực kì nặng, đè nặng trên tay cô.
"Anh đi lên trước." Kiều Thanh Thanh đặt két sắt xuống, đi kéo Thiệu Thịnh An, Thiệu Thịnh An mỉm cười leo lên: "Đừng căng thẳng, anh sẽ lên ngay."
Xung quanh không có ai, thậm chí không có tòa nhà cao tầng nào, cô không sợ bị ai nhìn thấy, vì vậy Kiều Thanh Thanh lấy một bộ quần áo cho Thiệu Thịnh An thay, sau đó đặt két sắt vào trong không gian. Ở đây, dường như cô nghe thấy một âm thanh vui vẻ, cô đoán rằng có lẽ đó là cảm xúc của không gian ý chí.
Cô cũng trở nên vui vẻ, cảm thấy không gian càng lúc càng lớn, định sau khi về nhà sẽ đo sự thay đổi kích thước, sau đó định đi gặp Viên Hiểu Văn, Thiệu Thịnh An không phản đối điều này, Kiều Thanh Thanh liền lấy ra hai cái túi gạo, một hộp sữa bột dành cho bà bầu và hai hộp đồ dùng khác, cười ra lệnh: "Xuất phát!"
"Tuân lệnh, thuyền trưởng đại nhân."
Kiều Thanh Thanh vui vẻ cười, cảm thấy tâm trạng mình có thể bay thẳng lên chín tầng mây.
Viên Hiểu Văn cùng chồng và nhà chồng từng ở nhà mới. Trước khi cô ấy quyết định về quê tìm mẹ, chú và những người khác, Kiều Thanh Thanh đã đến gặp Viên Hiểu Văn. Đến lúc đó cô mới phát hiện ra rằng Viên Hiểu Văn và những người khác đã sơ tán theo những người hàng xóm, họ đã đến nhà chú họ. Đáng tiếc, Kiều Thanh Thanh không biết địa chỉ của người họ hàng đó. Đời này, Kiều Thanh Thanh đã hỏi Viên Hiểu Văn địa chỉ trước khi các phương tiện liên lạc đều bị gián đoạn, lần này cô và Thiệu Thịnh An đã sớm tới đó, quả nhiên thấy Viên Hiểu Văn bụng hơi to lên ở ban công.
Chương 74: Vô Đề
"Thanh Thanh, Thanh Thanh." Nghe thấy tiếng gọi của Kiều Thanh Thanh ở dưới ban công, Viên Hiểu Văn vô cùng kích động vẫy tay xuống dưới: "Thanh Thanh!"
Nhà họ hàng người họ hàng kia ở tầng mười ba, do địa hình khác nhau, nước ở đây đã ngập đến tầng mười.
Hành lang bị ngập nước, Kiều Thanh Thanh và những người khác phải trèo lên bờ từ ban công tầng mười một.
"Sao cậu lại ở đây? Tớ bất ngờ lắm."Viên Hiểu Văn nắm lấy tay Kiều Thanh Thanh, kích động đến đỏ cả mặt.
Chồng của cô, Hồ Nhâm Hải, đang giúp Thiệu Thịnh An chuyển đồ đạc, vừa chuyển vừa nói với Thiệu Thịnh An: "Tại sao hai người lại mang theo nhiều đồ như vậy, tất cả đều hữu ích cho Văn Văn, cảm ơn hai người rất nhiều." Vì hoàn cảnh đặc thù hiện tại, Hồ Nhâm Hải cũng không khách sáo, chỉ có thể nhận rồi đem ghi tạc ân huệ này trong lòng.
Thiệu Thịnh An nghe Kiều Thanh Thanh nói rằng đời trước, Hồ Nhâm Hải đã tặng rất nhiều đồ lặt vặt cho cô, anh cũng cảm ơn hai vợ chồng đã quan tâm đến vợ mình, anh cười nói: "Không có gì đâu, họ là chị em tốt, nhận là đúng."
Bọn họ phải chuyển đồ hai lần, Kiều Thanh Thanh và Viên Hiểu Văn lên tầng trước, lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng của Viên Hiểu Văn và chủ nhà, chú họ của Hồ Nhâm Hải và gia đình em họ của anh ta.
Mọi người chào hỏi nhau, Kiều Thanh Thanh được mời ngồi xuống, khi cô đi xuống, Viên Hiểu Văn vẫn không buông tay cô, chỉ nhìn cô, dáng vẻ đáng thương, Kiều Thanh Thanh mềm lòng, nhẹ giọng hỏi cô: "Sao vậy? Không phải cậu nên vui vẻ khi nhìn thấy tớ sao, khóc nhè làm gì."
"Tớ rất nhớ cậu, ngày nào cũng phải ở trong nhà, không đi đâu được. Mỗi ngày đều ngồi xổm ở ban công xem mực nước, chỉ nhìn thôi cũng đau lòng." Viên Hiểu Văn líu ríu than thở.
Kiều Thanh Thanh kiên nhẫn lắng nghe và thỉnh thoảng an ủi cô ấy.
Em họ của chồng cô ấy thấy cảnh này liền nói:"Cô Kiều và chị dâu tôi có mối quan hệ tốt như vậy, vào lúc này vẫn đang lặn lội từ xa đến thăm, tình bạn này thực sự rất cảm động."
"Tôi và Văn Tử lớn lên cùng nhau. Ngoại trừ trường đại học, chúng tôi luôn học cùng trường." Kiều Thanh Thanh cũng mỉm cười, lễ phép nói rằng trong đồ dùng cô mang theo có hai bộ sản phẩm chăm sóc da, trong đó có một bộ dành cho cô em họ, vì vậy em họ liền rất vui vẻ.
Căn phòng này chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, ban đầu có năm người bao gồm Hồ Nhâm Hải, chú của anh ta, anh họ của anh ta, vợ và các con của anh ta, sau khi thêm Viên Hiểu Văn, vợ anh ta và bố mẹ vợ, phòng rất hẹp, thường thì Viên Hiểu Văn và gia đình đông đúc ở chung một phòng, cô ngủ với mẹ chồng, còn bố chồng và chồng ngủ ở tầng dưới.
Kiều Thanh Thanh nhìn một lượt trong phòng, đề nghị Viên Hiểu Văn về cùng mình: "Phòng khách nhà tớ rộng hơn, có thể tách một gian phòng, ở nhà tớ cũng có sẵn một cái giường tầng."
Viên Hiểu Văn do dự một chút rồi từ chối.
"Mẹ cậu và anh rể cậu cũng đang ở nhà cậu rồi, sẽ không rộng rãi. Dù sao đây cũng là nhà chú họ của chồng tớ, hai nhà bọn tớ có quan hệ rất tốt, chật một chút cũng được, chen chúc ở đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Cô ấy giả vờ lạc quan: "Chen chúc ở đâu cũng không quan trọng."
"Vị thế nơi này hơi thấp, sợ sau này cậu phải chuyển đi, sao cậu không chuyển đến chỗ của tớ trước đi. Văn Văn, cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ muốn giúp cậu." Nước mắt của Viên Hiểu Văn thi nhau rơi xuống: "Thanh Thanh, cảm ơn cậu Thanh Thanh, tớ rất vui." Cô ấy ôm lấy Kiều Thanh Thanh, nghẹn ngào bật khóc, áp lực những ngày vừa qua cuối cùng cũng được giải tỏa chút ít.
Sau khi khóc, cô ấy bình tĩnh lại một chút và mỉm cười, sau đó nói về chủ đề khác.
"Phải rồi, trước khi tớ chuyển đến nhà chú họ có đi ngang qua nhà Manh Manh, còn chào hỏi cô ấy, nhà cô ấy rất tốt, nền nhà cao, dù ngập thế nào cũng sẽ không ngập."
Chương 75: Vô Đề
Không muốn Viên Hiểu Văn lo lắng, Kiều Thanh Thanh nghe theo lời cô ấy, tôi tán gẫu với cô ấy về Trịnh Manh: "Sau khi nước rút, ba người chúng ta sẽ tổ chức tiệc một bữa lẩu linh đình, cậu thấy có được không?"
"Được."
Cuối cùng Viên Hiểu Văn vẫn không đi cùng hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh, Kiều Thanh Thanh tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhắn Hồ Nhâm Hải tìm mình ở khu nhà Kim Nguyên khi nếu bọn họ gặp rắc rối.
"Tôi biết rồi, chiếc thuyền xung kích mà bạn đưa cho tôi đang ở nhà." Chú họ của Hồ Nhâm Hải nhiệt tình mời vợ chồng Kiều Thanh Thanh ở lại dùng bữa trưa, Kiều Thanh Thanh từ chối, ngồi trên thuyền xung kích ngẩng đầu nhìn lên, cô có thể thấy đôi mắt đẫm lệ của Viên Hiểu Văn.
"Thanh Thanh, giữ gìn sức khỏe cho tốt, tạm biệt." Viên Hiểu Văn nặn ra một nụ cười, vẫy tay với Kiều Thanh Thanh, mãi đến khi thuyền xung kích đã đi một đoạn đường dài, khi Kiều Thanh Thanh quay đầu lại, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng đang dần nhỏ lại của Viên Hiểu Văn.
Trên đường đi, Kiều Thanh Thanh cứ nghĩ về khuôn mặt tươi cười đó, cô không biết ở đời trước Viên Hiểu Văn đã xảy ra chuyện gì, đứa trẻ có được sinh ra an toàn hay không, liệu Viên Hiểu Văn cùng đứa trẻ có ổn không trong đêm dài vô tận đó.
"Đừng suy nghĩ nhiều, em thấy đấy, Hồ Nhâm Hải yêu Hiểu Văn rất nhiều, anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt." Thiệu Thịnh An an ủi cô ấy.
Kiều Thanh Thanh nỉ non: "Những người quan trọng với em cũng chỉ còn mấy người này thôi."
"Anh biết." Thiệu Thịnh An dừng thuyền xung kích, ngồi xuống bên cạnh cô. Trong vùng nước âm u, mây đen lờ mờ trên đỉnh, các tòa nhà cao tầng nằm rải rác, thuyền xung kích đi qua khoảng trống giữa hai tòa nhà xa xa, từ xa có thể nhìn thấy máy bay cứu viện thả đang thả đồ cứu trợ trên mái nhà. Đàn chim bay từ phương bắc phát ra những tiếng kêu đứt quãng.
Giữa trời đất, dường như chỉ có thuyền xung kích của bọn họ đứng yên dưới nước, không gian xung quanh thuyền vô cùng tĩnh lặng.
Có lẽ vào lúc này, trái tim của Kiều Thanh Thanh cũng yên bình và tĩnh lặng như vậy.
Thiệu Thịnh An nhìn cô, dịu dàng mỉm cười: "Thanh Thanh, anh biết em rất hay bị ác mộng quấy rầy, ngủ không được ngon, ban đêm thường xuyên tỉnh giấc, những chuyện này anh đều biết, nhưng anh muốn nói đi nói lại với em, đừng sợ, con người có thể đánh bại số mệnh, em phải tin anh."
"Em tin anh." Kiều Thanh Thanh nhàn nhạt trả lời. Thiệu Thịnh An sờ sờ mặt của cô, anh khởi động lại thuyền xung kích. Gió lại len lỏi vào tóc của Kiều Thanh Thanh, cô đối mặt với gió, ánh mắt cô rơi lên tấm lưng chồng mình.
Sự bất an đột ngột đến và cũng nhanh chóng lắng xuống dưới sự an ủi của Thiệu Thịnh An. Cô thực sự ghét sự hèn nhát và yếu đuối của mình. Mỗi lần, cô đều tự nhủ với chính mình, đừng rơi vào cảm xúc lạc lõng như vậy nữa, nhưng lần sau cô lại không thể tránh khỏi.
Không thể lo lắng về được mất mãi được, Kiều Thanh Thanh tự nhủ trong lòng. Cô muốn trở thành chỗ dựa vững chãi và lá chắn cho gia đình mình, chứ không phải một ngọn núi lửa có thể chực trờ phun trào bất cứ lúc nào.
Nhắm mắt lại, Kiều Thanh Thanh nắm chặt tay.
Khi hai người về đến nhà, sắc trời vừa chuyển tối, Kiều Thanh Thanh leo lên trước, cha Thiệu đứng ở đầu dây kéo mạnh cô lên, giúp cô tiết kiệm được rất nhiều sức lực, sau đó đến Thiệu Thịnh An, cuối cùng thuyền xung kích cũng được nhấc lên.
"Hai con cuối cùng đã về, đã vất vả cả ngày rồi, hai con có đói không, có mệt không? Bà thông gia đã đun nước nóng cho hai đứa rồi, mau đi tắm đi." Cha Thiệu quan tâm hỏi han.
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, sau khi tắm, cả nhà cùng ăn một bữa ăn nóng hổi. Trong bữa ăn, Kiều Thanh Thanh nói về tình hình của Viên Hiểu Văn.
Chương 76: Vô Đề
Kiều Tụng Chi thở dài: "Con bé vẫn còn đang mang thai, như vậy thật khổ cho con bé."
"Vừa rồi khi bọn con leo lên, phát hiện mực nước đã dâng lên rất nhiều, cứ với tình hình này, ngày mai tầng sáu sẽ bị ngập." Thiệu Thịnh An thay đổi chủ đề.
"Đúng đúng, anh trai con đã đứng quan sát cả ngày nay, mực nước vẫn đang tiếp tục dâng lên." Mẹ Thiệu Thịnh An tỏ ra rất lo lắng, cha Thiệu lại nhắc lại chuyện cũ: "Có cần phải dọn nhà trước không? Nhà chúng ta chỉ ở tầng 8, bây giờ cũng nên bắt đầu tính đến chuyện dọn đi, sau này không cần phải cuống."
Thiệu Thịnh Phi đột ngột xen vào: "Ở đây đi lại rất thuận tiện, ô tô đi lòng vòng quanh núi lớn, sau đó sẽ leo núi."
Hắn vẫn nhớ mình đã đi xe buýt đến Hoa Thành, mỗi khi đến đây, hắn sẽ hét lên đầy phấn khích trên xe buýt rồi bị cha mình quở trách nặng nề.
Lấy tay che miệng, Kiều Tụng Chi chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Những năm đầu, Kiều Tụng Chi theo chồng đến Hoa Thanh chăm chỉ làm lụng, bà có tình cảm rất phức tạp với thành phố này, thành phố này cũng rất quen thuộc với bà.
"Ba mươi năm trước, muốn đi đâu cũng phải leo dốc. Sau này, đường xá, cầu thang được xây dựng, nhà cao tầng cũng được mọc lên như nấm. Phải rồi, Hoa Thành từng được gọi là Sơn Thành. Tên mới chỉ được thay khoảng 20 năm trước."
"Gọi Hoa Hoa dễ nghe hơn." Thiệu Thịnh Phi nói to.
Mọi người đều bật cười, căn nhà được bao trùm bởi một bầu không khí vui vẻ. Trong hai ngày tiếp theo, nước lũ nhấn chìm tầng 6 hoàn toàn, và sóng nước cuối cùng cũng dừng lại ở cầu thang tầng thứ bảy.
Nước nhấn chìm cái chậu vỡ trong lũ, đập mạnh vào tường, sóng nước gợn nhẹ, vài giọt hơi ẩm bắn lên cánh cửa đóng kín của nhà 701, 702, sau đó mực nước đọng lại, không dâng lên cũng không rút xuống, tình trạng lũ lụt đã bắt đầu như vậy.
Khi mực nước ngừng dâng lên và mưa lớn ngừng lại, những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà cuối cùng cũng bắt đầu ra ngoài, nhiều người đã mua thuyền xung kích từ trước, cuối cùng họ vẫn phải tiếp tục làm việc khi mực nước chưa dâng lên quá cao, nếu không có thuyền sẽ không thể ra khỏi cửa. Tuy nhiên thuyền xung kích không phải vật dụng thiết yếu khi đó, dù việc sản xuất được tiến hành gấp rút sau đó, nhưng do lũ lụt diễn ra trên khắp đất nước, lượng thuyền được chuyển vào Hoa Thành rất ít. Cuối cùng, nhiều người vẫn chưa mua được nên chỉ còn cách dùng các dụng cụ như chậu, xô.
"Ngay cả tin tức cũng không truyền được, nhà tôi có radio, nhưng kì lạ là không bắt được tín hiệu."
"Điều này thật sự quá kỳ lạ, ngay cả radio cũng không dùng được ư, radio bắt được tín hiệu không dây mà."
Trên hành lang, cư dân tụ tập để thảo luận, nhưng mọi người đều là người bình thường, không thể thảo luận những vấn đề phức tạp hơn và cho rằng họ nên tập trung nhiều hơn vào tình thế khó khăn trước mắt.
"Mau, mọi người đang bàn bạc về việc ra ngoài tìm nhiên liệu, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong tòa nhà đã ngừng từ lâu, ai có thể chịu được việc ăn đồ lạnh suốt ngày cơ chứ. Bình thường ở chợ nông sản có bán bình gas, giờ tìm mãi không thấy, không biết có tìm được không."
"Tôi nghĩ rất khó, vì dự trữ khí đốt đều nằm ở tầng 1, đã sớm bị ngập lâu rồi."
"Vì tầng 1 đã bị ngập sớm, tôi nghĩ rằng có thể vẫn còn những bình xăng bị ngập trong cửa hàng." Trần Bỉnh Cương nhìn Trịnh Thiết Huy, "Anh có thể cho tôi mượn thuyền xung kích của anh không? Nếu tôi có thể tìm thấy một can xăng, tôi sẽ cho anh một can."
Bà Vương cũng lập tức nhìn Kiều Thanh Thanh: "Nhà cháu thì sao?"
Kiều Thanh Thanh gật đầu: "Được ạ."
Trịnh Thiết Huy cười ha hả, nói: "Đương nhiên là được, đều là hàng xóm với nhau cả, mọi người đương nhiên cần giúp đỡ lẫn nhau."
Nhà Kiều Thanh Thanh không có ai ra ngoài, cô chỉ nói lần trước mình đến siêu thị đã mua khá nhiều, vẫn chưa dùng hết nên tạm thời mình không vội.
Chương 77: Vô Đề
"Họ không thể xuống được, nước quá sâu, không thể lặn xuống cửa hàng ở tầng một mà không có thiết bị lặn." Thiệu Thịnh An nói, khi xuống nước để lấy két sắt của Lâm Minh Dũng, anh phải mặc nguyên một bộ đồ lặn mới cả gan lặn sâu như vậy.
"Trịnh Thiết Huy có thiết bị lặn." Kiều Thanh Thanh nhìn mặt nước gợn sóng ngoài ban công, cười lạnh nói: "Lần này ông không lấy ra là để người khác cảm thấy không thể thiếu thiết bị lặn, rồi sau đó lấy thiết bị lặn ra như một người hùng."
Có nực cười không? Hiện tại chỉ còn lại bốn gia đình trong tòa nhà này, vậy mà Trịnh Thiết Huy coi nơi này như chiến trường, luôn âm thầm bày mưu tính kế người khác và "lập kế hoạch chiến lược". Có lẽ trong môi trường khép kín, điều này thật sự có chút thú vị.
Nhưng vùng nước tận thế này đâu có nhiều người đến vậy để ông tiếp tục tính kế? Còn bản thân Trịnh Thiết Huy thì sao?
Quả nhiên, Trịnh Thiết Huy và những người khác đã trở về tay không. Họ đều ướt sũng vì xuống nước, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề. Vào ban đêm, mọi người lại có một cuộc họp ở hành lang, và Trần Bỉnh Cương chỉ ra một vấn đề: "Không có thiết bị lặn, không ai có thể lặn sâu như vậy chỉ với hai bàn tay trần."
"Nếu không làm được, vậy đừng làm nữa, dù sao ở nhà cũng không có thứ gì cần dùng đến khí đốt." Cháu trai của bà Vương là Vương Gia Lạc phàn nàn: "Nếu tôi bảo anh đừng làm nữa, anh có thấy có lí không? Hiện tại cho dù anh lặn xuống cũng chưa chắc đã vớt được can xăng nào. Bây giờ thời tiết không lạnh, cũng không cần phải nấu thức ăn. Trời lạnh cũng không sao, bây giờ mưa đã tạnh, mực nước chắc chắn sẽ giảm, hôm nay hoặc ngày mai không giảm, sau này nhất định sẽ giảm. Mọi người đừng lo lắng."
"Làm sao có thể không lo được, mặc dù có máy bay cứu hộ đến tiếp tế, nhưng rõ ràng nguồn cung cấp bị thiếu hụt nghiêm trọng, tất cả lương thực gửi đến đều ở dạng nén. Tình hình thật sự không khả quan. Mọi người nhìn vào mực nước đi, đây có phải chuyện bình thường không? Chuyện này không bình thường sao? Nhiều nước thật đấy, và mọi người thậm chí không thể ăn kèm với bánh quy nén." Trịnh Thiết Huy nói.
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, khuôn mặt của mọi người đều xám xịt dưới ánh nến. Phải, không lặn nữa sao, tình hình hiện nay không "an toàn" chút nào.
Hồi lâu sau, thấy bầu không khí trở nên tốt hơn, Kiều Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh Thiệu Thịnh An, cô nhìn thấy Trịnh Thiết Huy đang nháy mắt với con trai mình, Trịnh Lương Đống bất đắc dĩ trợn mắt, ho khan định mở miệng, cô biết Trịnh Lương Đống sẽ nói y hệt đời trước, nói rằng anh ta lén giấu một bộ thiết bị lặn ở nhà, sau đó Trịnh Thiết Huy giả vờ chỉ trích con trai mình tại sao chuyện lớn như vậy mà anh ta không nói sớm hơn, hai cha con cùng diễn một vở kịch vụng về, cuối cùng Trịnh Thiết Huy bắt đầu sử dụng bộ thiết bị lặn này, bởi bộ thiết bị không phù hợp với những người khác trong tòa nhà.
"Nhà tôi có thiết bị lặn, tôi có thể cho mọi người mượn, mỗi nhà một bộ." Kiều Thanh Thanh nói.
Ánh nến lập lòe, không gian im lặng đến đáng sợ, sau đó Trần Bỉnh Cương kích động hỏi lại: "Thật sao?"
"Nếu trong nhà cô có nhiều thiết bị lặn đủ cho mỗi nhà một bộ như vậy, tại sao cô không nói sớm hơn." Vương Gia Lạc buột miệng thốt lên.
Kiều Thanh Thanh dường như không cảm thấy bầu không khí khó xử.
"Bởi tôi cảm thấy nếu tôi quá chủ động, tôi sẽ bị lợi dụng. Hiện tại thế giới đã thay đổi chóng mặt thế này rồi, tôi phải lên kế hoạch cho gia đình của chính mình. Nếu nhà anh có thiết bị lặn, anh sẽ tự nguyện dâng ra khi hàng xóm của anh không cần rồi nhờ hàng xóm mượn thiết bị của mình sao? Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất."
Cô thản nhiên nói thẳng thừng như vậy, tuy có chút khó nghe nhưng ai cũng có suy nghĩ tư lợi cho bản thân, khiến những người khác không thể nào chỉ trích cô.
Chương 78: Vô Đề
Vương Gia Lạc sờ sờ đầu: "Vậy cô nói đi, điều kiện để cô cho chúng tôi mượn thiết bị lặn là gì?"
"Muốn cho chúng tôi mượn thiết bị?" Trịnh Thiết Huy nói: "Đều là hàng xóm với nhau cả, Tiểu Kiều, như vậy không phải quá khách sáo rồi sao, chúng ta đâu thể chỉ ra ngoài một lần rồi mượn tới mượn lui được. Vừa rồi khi chúng ta đi cháu cũng không thèm nhắc trước, cháu không cảm thấy đây là tội lớn sao, đáng ra cháu nên nói rằng cháu có thiết bị lặn ngay từ đầu, trời ạ."
"Chú Trịnh, hình như cháu thấy trong hành lý chú mang về vài ngày trước có thiết bị lặn, nên cháu mới đoán chú không cần mượn của cháu." Kiều Thanh Thanh cười khẽ, Trịnh Thiết Huy bực tức im lặng, chỉ đành âm thầm tự chửi mình. Bản thân cảm thấy rất chột dạ, dường như ánh mắt người khác đang nhìn chòng chọc vào ông ta.
Mẹ kiếp, Kiều Thanh Thanh đã thừa cơ nói rằng nhà ông có thiết bị? Hôm qua ông cố ý để người khác xuống nước, để họ có thể trải nghiệm khó khăn dưới nước, sau đó khi bọn họ trở về, ông sẽ nói cho họ biết để bày tỏ lòng tốt. Ông biết rất rõ rằng họ nhất định sẽ nghi ngờ chính ông cố tình giấu chuyện đó, vì vậy ông không thể để bản thân tiết lộ chuyện thiết bị lặn. Ông đã nói trước với con trai mình, và nếu ông giả vờ chỉ trích con trai mình thêm vài lần nữa, việc này sẽ kết thúc, chỉ cần ông có thiết bị lặn, dù người khác chửi rủa trong lòng cũng không dám nói ra, đó chính là bản lĩnh của ông.
Ai ngờ rằng Kiều Thanh Thanh đột ngột nói ra, thậm chí còn thẳng thừng thừa nhận rằng cô chỉ lên tiếng khi hàng xóm cần giúp đỡ chứ không phải vì lý do nào khác. Dường như ánh mắt cô đang muốn nói với ông ta rằng "đừng giả ngu nữa", chuyện này có hợp tình hợp lý không vậy?
Cuối cùng, màn kịch mà ông và con trai dày công dàn dựng lại quá vụng về và lố bịch, Trịnh Thiết Huy lập tức kiên quyết phủ nhận, giả vờ khó hiểu: "Nhà chú không có thiết bị lặn, Tiểu Kiều, chắc chắn cháu đã hiểu lầm rồi, haha."
"Vâng, chắc là cháu nhìn nhầm rồi." Kiều Thanh Thanh cười nói: "Vậy bây giờ chúng ta hãy nói chi tiết hơn về việc cho mượn thiết bị lặn. Tôi không có yêu cầu nào khác. Chỉ cần mỗi người mang một trang sức bằng vàng về cho tôi, thiết bị lặn sẽ là của mọi người."
"Các trang sức bằng vàng, như nhẫn vàng và dây chuyền vàng?" Trần Bỉnh Cương hỏi: "Tiền có được không? Tôi có thể trả cô giá gấp mười lần giá gốc của thiết bị."
"Hiện tại nguồn cung rất khan hiếm, dù anh bỏ ra gấp mười lần giá gốc cũng không thể đi đâu mua lại ngay. Đối với tôi, chuyện này là vô nghĩa. Tất cả những gì tôi muốn là vàng, hoặc vòng đeo tay bằng ngọc bích và những đá quý tương tự. Giá một bộ thiết bị lặn chuyên nghiệp trước đây không hề thấp. Nếu thật sự muốn tính toán, đổi mỗi trang sức bằng vàng có lẽ không đủ, thiết bị lặn có thể sử dụng, nhưng vàng giấu trong nhà cũng không thể lôi ra ăn, đến lúc đó nhìn vàng mà bụng đói cồn cào, mọi người thử cân nhắc xem."
Cuối cùng, tất cả mọi người đều thay đổi thái độ, mỗi nhà đổi một bộ thiết bị lặn, Kiều Thanh Thanh lấy được hai chiếc nhẫn và một dây chuyền vàng. Sau khi giao dịch xong, cô cất đồ vào không gian, lại cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của không gian ý chí, cô nhìn không gian ý chí lâu hơn một chút, bản thân cũng thấy vui trong lòng, đôi bên cùng có lợi, cô sẽ nhất định sẽ tận dụng không gian, để cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
"Trịnh Thiết Huy làm người chẳng ra gì. Ông tự kiêu đến mức khăng khăng phủ nhận rằng trong nhà không có thiết bị lặn, thậm chí còn trao đổi với chúng ta." Thiệu Thịnh An nói.
"Chú Trịnh vốn là người như vậy. Xét từ góc nhìn của người khác, ông chỉ là một kẻ thất bại, có điều bất kể ông có hoàn cảnh thế nào, em thực sự khâm phục sự tính toán của ông, chỉ cần những toan tính ấy không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn mình."
Chương 79: Vô Đề
"Nhìn dáng là biết không khí phách chút nào, sau này phải đề phòng chú Trịnh nhiều hơn."
Kiều Thanh Thanh mỉm cười nhìn anh, nói: "Đừng lo lắng, em cũng sẽ hết sức cẩn thận."
Ngày hôm sau mọi người lại định ra ngoài, lần này vợ chồng Kiều Thanh Thanh cũng đi theo, khi Thiệu Thịnh An đi xuống tìm bình xăng, Kiều Thanh Thanh đang tìm cành cây dưới nước gần đó thì nhóm Trần Bính Cương đào được bình xăng cùng chiếc thuyền bị tấn công của gia đình và một đống cành cây.
"Cậu tìm thứ này làm gì? Những thứ này đốt lên quá nhiều khói, không thể dùng để đốt lửa được!"
"Không sao, trong nhà cháu có một chiếc bếp kiểu cũ, dùng trên sân thượng cũng không lo ám khói." Kiều Thanh Thanh vừa giải thích vừa đổi đề tài: "Chú tìm được bao nhiêu cái lon vậy?"
Nói đến đây, Trịnh Thiết Huy không giấu được vẻ vui mừng trên mặt: "Cuối cùng tôi cũng cạy được cửa hàng, bên trong có nhiều lắm, đếm không xuể nên tôi kéo một can lên. Bây giờ tôi còn phải đi một lần nữa."
"Có người đang nhìn chúng ta ở cửa sổ bên kia kìa." Vương Gia Nhạc tháo kính lặn ra nghỉ ngơi, ánh mắt đảo qua chung quanh nhẹ nhàng nói.
"Cứ cho họ xem đi, nếu bọn họ có năng lực, bọn họ sẽ tự lấy." Trần Bính Cương nghỉ một lúc rồi lại nhảy xuống nước, để lại con trai Trần Thành Lỗi trông đồ.
"Cháu cũng đi." Thiệu Thịnh An bắt gặp ánh mắt của Kiều Thanh Thanh rồi lại tiến vào trong nước.
Kiều Thanh Thanh ngừng xuống nước, cô tập trung bảo vệ bình xăng và cành cây trên thuyền. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nước từ xa, quay đầu lại thì thấy ai đó đang bơi về phía họ, cô lập tức siết chặt cơ bắp và giữ chặt con dao đi rừng bên hông, cô mua rất nhiều vũ khí, trong đó thứ khiến cô hài lòng nhất là thứ này. Đó là một con dao đi rừng khi cô ấy sống trong căn cứ an ninh, một người phụ nữ hàng xóm có một con dao như vậy. Nó thuận tiện để ẩn nấp, dễ dàng rút ra và cực kỳ sắc bén, chỉ cần một đòn với lực thật chính xác, bạn có thể dễ dàng cắt đứt móng vuốt hiểm độc. Khi đó cô chỉ có một con dao làm bếp có khe hở nó còn bị cùn sau nhiều năm sử dụng, khi cần phải mài lại rất nhiều lần.
Cô nắm chặt chuôi kiếm như thể mặc áo giáp.
Người tới không biết cô đang cố gắng áp chế sát khí dưới ánh mắt bình tĩnh, từ rất xa vẫy tay với cô: "Người đẹp, có thể giúp tôi một việc được không?"
Tổng cộng có ba người đến bơi, một người trung niên và hai người trẻ tuổi, có thể thấy kỹ năng bơi lội của họ rất tốt.
"Dừng lại, không được tới gần đây!" Kiều Thanh Thanh vẫy cành cây hai lần coi như cảnh cáo.
"Người đẹp, đừng hung dữ như vậy, chúng ta lên thuyền trước đi."
"Dừng lại, dừng lại, cô ấy rút dao rồi."
Kiều Thanh Thanh chỉ mũi dao về phía bọn họ: "Đứng lại, đứng im đó."
Ba người đàn ông lơ lửng ở phía trước, người cầm đầu vội vàng giải thích nói: "Chúng tôi không có ý xấu, chỉ là bởi vì thấy cô có thiết bị lặn muốn nhờ cô giúp đỡ, chúng tôi thật sự không phải người xấu, cô hãy bỏ dao xuống trước đi."
"Lùi lại ba thước."
Ba người họ cũng làm theo.
Sau đó Kiều Thanh Thanh mới đặt con dao xuống và hỏi họ muốn giúp gì.
"Chúng tôi là cư dân của khu phố này, có lẽ cô cũng vậy. Tôi thấy cô nhìn rất quen. À đúng rồi, tôi muốn mượn hai bộ thiết bị lặn của cô có được không?"
"Mượn cũng được nhưng phải đổi đồ vật, các anh có vàng hay trang sức không?"
Chờ Thiệu Thịnh An mang lên được chai xăng đầu tiên thì Kiều Thanh Thanh đã nhận một chiếc nhẫn vàng và cho thuê một bộ thiết bị lặn. Nghe Kiều Thanh Thanh giải thích xong, Thiệu Thịnh An không đi xuống nữa: "Để em đi một mình không an toàn, may mà bọn họ không phải ăn cướp."
Kiều Thanh Thanh im lặng, dù bọn họ muốn bắt thì cô cũng không sợ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Trần Bính Cương, Trịnh Thiết Huy và những người khác quay đi quay lại nhiều lần, thở hổn hển vì kiệt sức.
Chương 80: Vô Đề
"Tôi thấy những người khác cũng đang tìm kiếm bình xăng, xem ra nếu chúng ta không kiếm đủ trong chuyến đi này thì sau này sẽ chẳng còn." Trịnh Thiết Huy lại ngâm mình trong nước.
"Tôi không xuống nữa, chừa lại một ít cho người khác dùng." Trần Bính Cương nhìn ba bình xăng, rất hài lòng, nhìn chiếc thuyền xung kích của Kiều Thanh Thanh còn có nhánh cây, ông ta cảm thấy đây cũng là một nguồn tài nguyên tốt vì thế ông ta nghỉ ngơi một chút sau đó lại lặn xuống nước đi đốn cây.
Đâu đâu cũng có tiếng nước và tiếng la hét, cảnh tượng này trùng hợp với cảnh tượng thường thấy nhất ở kiếp trước của cô, khiến cô cảm thấy kinh hãi rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng chồng ngồi bên cạnh, lòng cô lập tức bình tĩnh lại.
Lần này, mọi người trở về với đầy đủ đồ dùng. Sau khi về nước, Kiều Thanh Thanh đã bàn bạc với Thiệu Thịnh An để tháo dỡ máy phát điện năng lượng mặt trời cùng các cơ sở phụ trợ, cất chúng vào không gian trước đề phòng khi nhiệt độ giảm cực đại, muốn dùng cũng không dùng được.
Đây thực sự là một vấn đề lớn, Thanh Thanh nói rằng nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 60 hoặc 70 độ trong tương lai và vẫn chưa có mặt trời, Thiệu Thịnh An không thể tưởng tượng được cảnh tượng vô vọng cùng đáng sợ đó sẽ như thế nào. Nhưng làm người không thể luôn sống trong sự sợ hãi, chúng ta phải tập trung sống vì hiện tại.
Sau khi nghe những gì Kiều Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An cảm thấy điều đó rất hợp lý.
"Sư phụ có để lại sách hướng dẫn, em đã nhờ mẹ gửi lì xì cho ông ấy. Em mua cho ông ấy một cuốn sổ. Em cũng đã mua tất cả sách điện tử có hình ảnh và văn bản anh có thể đọc để biết thêm thông tin. Thịnh An, anh đọc đi, ngày xưa anh học khoa học rất giỏi, thi vật lý thường được điểm tối đa, công việc này chỉ có anh mới làm được thôi."
Thiệu Thịnh An cảm thấy trách nhiệm nặng nề, nghiêm túc đáp: "Anh sẽ chăm chỉ học tập, em yên tâm, anh sẽ cẩn thận tháo ra, sau này khi cần anh sẽ lắp lại chính xác."
Kiều Thanh Thanh mỉm cười, dùng ánh mắt dịu dàng và tin tưởng nhìn anh.
Ngày hôm sau, Thiệu Thịnh An được hàng xóm rủ cùng nhau ra ngoài kiếm củi, Kiều Thanh Thanh sáng sớm đã ngâm mình trong bếp rã đông bánh bao đông lạnh và bánh bao mua từ nhà máy thực phẩm, tất cả các nồi hấp trong nhà đều đã được sử dụng, cả căn bếp ngập trong hơi nước.
Cô đang chuẩn bị cho đêm vĩnh cửu và trận động đất lớn trong tương lai. Vô số bóng tối sẽ phát triển trong đêm vĩnh cửu, mỗi khi nhóm lửa để nấu ăn, ánh lửa lẫn mùi thơm do nấu ăn tỏa ra sẽ thu hút kền kền như xác thối, mang đến vô số nguy hiểm.
Trong những ngày đó, Kiều Thanh Thanh sống lén lút như một con chuột, cuộc khủng hoảng sinh tồn không chỉ đến từ việc thiếu lương thực, mà còn từ ác tâm của những con người khác với mục đích xấu.
Lần này, nhà họ đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhưng nếu họ hành động bất cẩn và tự phụ xem nhà mình không thiếu lương thực, thì chẳng trách nguy hiểm không ập đến cửa nhà họ. Vì vậy, Kiều Thanh Thanh quyết định làm tất cả các loại đồ ăn chín, đồng thời nấu bánh bao và bánh bao đông lạnh đã mua trước, cô cũng làm nhiều bữa gấp đôi và cất vào không gian mỗi khi nấu. Vẫn còn bảy năm trước đêm vĩnh cửu, cô có đủ thời gian để chuẩn bị.
"Mấy ngày nay chim chóc tới rất nhiều, hình như chúng từ phương bắc bay tới." Mẹ Thiệu nhíu mày.
Kiều Tụng Chi ngồi trên ban công đan áo len với cô, khi cô nhìn lên, cô cảm thấy đàn chim ở phía xa tối tăm đến nỗi chúng đè nặng lên trái tim cô như những đám mây đen. Bà ấy thở dài: "Bây giờ không có gì là bình thường cả." Trong lòng bà ấy biết chuyện này có liên quan đến lời con gái nói về tương lai nhiệt độ giảm mạnh, phương bắc nhất định lạnh hơn, cho nên đàn chim bay về phương nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top