Chapter 7

_ Cô không xem nữa à?- Cậu chống tay lên cằm hỏi Doris với vẻ chán nản.
_ Xem trận đấu mà biết trước kết quả rằng họ sẽ hòa thì chán lắm.- Cô cười.
_ Vậy bây giờ cô định làm gì à?- Cậu vẫn chống cằm, giọng đều đều
_ Có lẽ vậy- Doris cười
Tiếng còi của cô kết thúc thì con dao găm trên tay Eli và Cedric rơi xuống đất. Họ vẫn đứng vững nhưng chắc đã kiệt sức.
_ Hôm nay đến đây là đủ rồi.- Cô Doris nói
_ Hả? Em vẫn đấu được mà cô- Eli ngạc nhiên.
Doris mắt hướng xuống đất và nói:
_ Sàn nhà bị ảnh hưởng mạnh rồi. Em cũng bị thương. Dời chuyện thi đấu sang ngày mai không phải là quyết định sáng suốt sao, Eli?- Doris quay sang cô.
_ Hôm nay cảm ơn em nhiều, Eli. Em có thể nghỉ ngơi được rồi. Số học viên chưa thi đấu còn lại là 4 người à? Được rồi cô quyết định..- Cô xem tài lại liệu rồi đóng lại, nói tiếp
_ 4 người này sẽ chia thành 2 cặp và thi đấu vào ngày mai.
Câu nói của cô khiến ai cũng hoảng hốt. Đến anh chàng hot boy Morris lạnh lùng cũng phải bất ngờ trước quyết định này. Doris giải thích:
_ Việc từng người đấu với Eli sẽ rất mất thời gian. Thay vì 4 trận đấu cho 4 người thì lần này chỉ cần 2 trận. Ta chỉ cần đánh giá năng lực của em qua 2 trận đấu đó. Còn thắc mắc gì không?
Cedric thở hổn hển, giơ tay nói:
_Nếu làm như cô nói thì họ sẽ gặp bất lợi vì vẫn chưa biết được kĩ năng của đối thủ.
Nathan nói:
_ Tùy cô quyết định.
Vừa dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Thấy thế, cậu lại chống tay lên cằm mắt nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của mọi người. Eli hoảng hốt trước lời Nathan
_ Em điên sao? Kĩ năng thực chiến của tụi em vẫn còn quá yếu.
_ "Thực chiến" sao?- Claudia và Iris không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.
_ Đúng vậy, ta sẽ đánh giá các em qua 2 trận đấu mà các em sẽ không biết gì về cách đánh của đối phương. Đó là kĩ năng thực chiến. Đương nhiên độ khó càng cao thì điểm lấy được càng xứng đáng. Số điểm có được sẽ cộng vào điểm khảo sát của tụi em. Cedric và Eli chỉ bị thương nhẹ nên chỉ cần về nhà nghỉ ngơi sẽ ổn. Nếu không còn thắc mắc nữa thì giải tán. Buổi học hôm nay kết thúc.
_ Khoan..- Eli định ngăn lại thì cô Doris đã bỏ đi. Mọi người cũng bắt đầu giải tán. Cô cũng đi về nhà. Về đến nhà, cô bước đến tủ lạnh để lấy nước. Cô thấy trên tủ dán mẩu giấy:
"Bà chị, hôm nay em về trễ. Ăn cơm xong thì chị nghỉ ngơi sớm đi.
                                      Nathan"

Trên đường đi
_Nè Nathan!- Iris gọi cậu.
_Hửm?
_ Chuyện thi đấu ấy, cậu không sợ sao?
_ Tại sao?
_ Vì chuyện kĩ năng thực chiến ấy.- Iris  trả lời câu hỏi của cậu một cách ấp úng.
_ Tôi hỏi cậu nhé. Nếu một người mạnh đấu với người mạnh thì gọi là gì?
_ Ờm. Ngang tài ngang sức nhỉ?
_ Việc đó cũng tương tự với một người mới đấu với một người mới thôi.
Đang vừa đi vừa thong thả uống lon cafe của mình, bỗng nhiên cậu đứng lại, nói với giọng như thông báo:
_ Tới rồi.
Lúc này, Iris mới ngước đầu lên nhìn. Họ đang đứng trước bệnh viện lớn của thành phố Andra. Họ bước lên tầng và vào phòng của Anita. Vừa bước đến cửa, họ đã nghe tiếng của Anita reo:
_ Chào.
_ Cậu đỡ hơn chưa?- Iris lo lắng
_ Khỏe như trâu.- Anita cười tươi
_ Xác ướp biết nói thì có.- Nathan châm chọc.
_ Nói chuyện móc họng nhau vậy?- Anita bực mình.
Cậu đặt phần cháo lên tủ cạnh giường bệnh
_ Gì đây?- Anita nghi ngờ
_ Đừng lo! Anita. Đây là do Nathan làm đó. -Iris trấn an.
_ Đáng ngờ quá.-Cô nhíu mày
_ Tôi đang tốt đấy.- Cậu nói, vẻ hơi bực
_ Hahaha...- Anita cười thì bị cậu cho một muỗng đầy cháo vào miệng.
_ Nóng quá. Cậu không thổi sao?- Cô lại trách.
Nathan im lặng, không nói gì
_Ý! Cậu nấu cháo ngon đó chứ.
_ Quá khen.- Cậu nói
_ À trận đấu thế nào rồi?- Anita miệng vừa nhai cháo nhóp nhép vừa hỏi
_ À chuyện đó..Cô Doris đã quyết định thay đổi rồi. Bọn mình phải đấu cặp với nhau.- Iris thở dài
_Bà cô đó rảnh ghê.- Anita bình luận
_ Nói vậy là cậu phải đấu với Claudia à? Cậu có biết gì về nhỏ đó không?
_ Không! Vì mục đích là đấu thực chiến mà.
_ Bà Doris làm khó thế?- Anita thở dài.
_ Mình sẽ cổ vũ cho Iris nhé.
_ Cảm ơn Anita. Cậu nghỉ ngơi đi. Mình với Nathan về chuẩn bị cho ngày mai nhé.
_ Đi đường cẩn thận!- Anita vẫy tay.
Họ đi trên đường. Hoàng hôn buông xuống, gió thổi. Iris ngắm khung cảnh tuyệt đẹp đó, chẳng để ý xung quanh
_ Này Iris!
_ Hả?
_ Cậu có muốn tôi cho lời khuyên không?
_Ý cậu là sao?
_.....

Ngày hôm sau
Claudia nhìn vào khay vũ khí, nhíu mày khó chịu:
_ Cô Doris! Có khẩu súng nào tốt hơn không ạ?
_ Em muốn loại nào?- Doris bực mình vì sự đòi hỏi của Claudia.
_ Khẩu SSG 69 chẳng hạn.
_Còn em có muốn gì không?- Cô hỏi Iris
_ Dạ? À! Một khẩu Kriss Vector ạ
_ Hai em sử dụng loại súng đó được sao? Được thôi.- Doris cười và vào kho lấy khẩu súng đó rồi nạp đạn vào và đưa cho họ.
Cô Doris tiến lại rồi thổi còi
_ Trận đấu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top