Chapter 33
Mọi người chạy vào bệnh viện. Họ tìm thấy Amy đang ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu. Tay chân cô run bần bật và cô khóc.
_ Amy bình tĩnh đi cháu! Kể cho mọi người nghe chuyện gì nào!
Amy dụi mắt rồi nói tromg nức nở
_ Tất cả...là tại cháu. Cháu.. đã đưa cho cậu ấy một viên kẹo. Cháu không biết bên trong có thuốc tê. Cháu...cháu
_ Không sao đâu Amy! Bình tĩnh đi. - Jasmine ôm cô vào lòng. Uri sẽ ổn thôi!
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở, mọi người đã nóng lòng đứng bật dậy. Ông Lester hỏi
_ Thằng bé sao rồi, thưa bác sĩ?
_ Cậu nhóc mất khá nhiều máu. Chúng tôi cần người truyền máu cho cháu gấp. Cháu thuộc nhóm máu AB nên ai cũng có thể tham gia truyền máu.
Câu nói của vị bác sĩ khiến mọi người đứng sững lại. Ông Lester ngỡ ngàng nhìn vị bác sĩ một chút. Daisy thì cười thầm. Ông định hỏi gì đó thì Jasmine chen ngang
_ Tôi sẽ tham gia truyền máu.
_ Được! Mời cô đi theo tôi
Jasmine đi theo vị bác sĩ. Một lúc lâu sau, cô trở ra. Khuôn mặt xanh xao đang mỉm cười. Lester tiến lại gần cô, kéo cô vào tường và quát
_ Nó là con của ai?
_ Ý anh là sao?
_ Thằng bé là con của ai? Tôi nhóm máu A. Cô nhóm máu B. Làm cách nào có thế sinh ra một thằng nhóc nhóm máu AB được hả?
Jasmine nghệt người nhìn ông. Đến lúc này bà mới nhớ đến lời vị bác sĩ nói với cô trước lúc sinh:
_ Nó là con ruột của cô và chồng cô nhưng nó sẽ không mang gene của 2 người
_ Không thể nào?
_ Những người mẹ mắc phải hiện tượng Chimera sẽ sinh ra con là tập hợp của các loại gene khác nhau. Ví dụ: ngoại hình giống bố, tính cách giống mẹ, thói quen giống dì, tật xấu giống chú chẳng hạn. Nó sẽ không giống một cá thể nhất định nào cả. Vì thế, đừng cảm thấy quá sốc khi ADN của thằng bé không trùng khớp với 1 trong 2 người. Nó là tập hợp của rất nhiều người
Vị bác sĩ lấy một tập hồ sơ đưa cho cô. Jasmine cầm tập hồ sơ trên tay run run. Không biết Lester sẽ nghĩ gì. Nhưng rồi cô thôi quan tâm. Cô nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của 2 vợ chồng cô cả. Nhưng không! Lester bây giờ đang chất vấn cô về vấn đề đó
_ Khoan đã! Tôi có thể giải thích. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
_ Cô đã phản bội tôi từ khi nào thế hả? Uổng công lâu nay tôi tốt với cô.
_ Không...
Jasmine chưa nói hết câu đã bị Lester đẩy mạnh một cái rồi nói. Ông thậm chí còn không nhìn cô
_ Tôi về đây. Tôi không có thời gian để lo lắng cho con của kẻ khác.
Amy đỡ Jasmine đứng dậy.
_ Cô có sao không?
_ Cô không sao.
Phòng bệnh
Uri tỉnh dậy từ khi nào. Cậu nhóc ngồi tựa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa trông thấy mẹ, cậu đã biết mẹ có chuyện không vui. Amy thì sốt sắng chạy đến, ôm chầm lấy cậu
_ May quá! Cậu không sao rồi. Cậu làm tớ lo quá!
Uri nhìn mẹ mình chằm chằm. Còn Jasmine chỉ mỉm cười nhìn cậu trìu mến. Một tuần sau đó, cậu phải xuất viện sớm vì quyết định của ông Lester. Vừa đến nhà, Uri đã chạy đến ôm chầm ba mình nhưng ông chỉ đứng yên đó khiến cậu rất ngạc nhiên.
_ 2 người đi theo tôi. - Ông nói rồi bước ra ngoài
_ Khoan đã! Tiếng nói của Jasmine khiến ông đứng lại. Thằng bé mệt rồi. Tôi muốn để thằng bé nghỉ một chút
Ông nói mà vẫn không quay lưng lại
_ Tôi bảo là đi theo tôi. - rồi đi tiếp ra xe
2 mẹ con họ lẽo đẽo theo ông lên xe. Xe lăn bánh. Một lúc lâu sau dừng lại tại Hội đồng xét xử
_ Tại sao ta lại đến đây? - Jasmine hỏi nhưng Lester không trả lời. Ông im lặng bước xuống xe và đưa họ vào trong. Và rồi, 1 phiên tòa đã diễn ra tại đó.
_ Jasmine và Uri là những người lợi dụng chức vụ của ông Lester vì mục đích riêng. Hình phạt đề ra: trở thành Soe.
Soe 09: Jasmine Evans
Soe 10: Uri Evans
_ Soe? - Uri ngơ ngác
_ Nó sẽ khiến mày sống không bằng chết, nhóc con à. - ông Lester nói với cậu. Họ bị đánh thuốc mê và khi tỉnh lại đã nhìn thấy một vài ký tự kì lạ lên vai.
Họ được thả ra với vài lời nhắn cuối
_ Các người không còn là người nhà Evans.
_ Con có sao không? - Cô ôm chầm lấy con mình đang run rẩy vì sợ
_ Con.. đau quá! - Cậu nói trong nước mắt. Vết thương của cậu đang rỉ máu. Jasmine lo lắng xé 1 mảnh vải trên áo cầm máu cho cậu. Họ lang thang ngoài đường. Không ai giúp họ. Người thường không muốn dính líu đến những kẻ lang thang. Còn sát thủ lại không muốn dính líu đến những Soe. Một ngày, Uri sốt cao. Jasmine những người qua đường. Otis nghe thấy đã đến bên cạnh cô.
_ Tôi sẽ chăm sóc cho nó đổi lại tôi sẽ dẫn nó theo mình, được chứ?
_ Cậu muốn làm gì con trai tôi? - Jasmine ôm ghì cậu vào lòng. Otis nhìn cô cười khẩy
_ Chúng ta đi thôi, Uri! - Cô bỏ đi
Otis đứng sau vẫn mỉm cười khoái chí.
_ Hay lắm! Sắp có trò vui rồi!
Jasmine cõng Uri trên vai và cứ đi mãi đi mãi và rồi đến giáo đường Sandra ở trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top