Chapter 13

_ Theresa bị thương rồi sao? Để thầy đưa em ấy lên phòng y tế.- Thầy ấy nói
_ Sao cũng...- Nathan đang đứng dậy, chưa kịp nói hết câu thì cậu nhận ra Theresa đang níu tay mình lại. Cậu nhìn nhỏ đầy ngạc nhiên nhưng nhỏ lại quay sang hướng khác tránh ánh mắt của cậu. Như hiểu được gì đó, cậu bỗng mỉm cười rồi quay sang nói với thầy:
_ Em sẽ đưa bạn ấy đi.
Thầy khẽ nhíu mày:
_ Em không đủ sức để cõng em ấy đâu.
_ Nhưng cả lớp cần có thầy mà. Nếu không có thầy làm sao mọi người tập được ạ?- Nathan nói.
Nghe đến đây, thầy không nói nữa, đành để cậu đưa Theresa đi.

Trên hành lang
Nathan đang cõng Theresa, đi từng bước chậm chạp về phía phòng y tế. Bước đi loạng choạng. Nhiều lúc cậu còn va vào người khác
_ Cậu không thể đi đứng đàng hoàng được à?- Theresa im lặng nãy giờ thì bỗng lên tiếng
_ Cậu nên xem lại cân nặng của mình đi thì hơn.
_ Cái gì chứ!- Theresa tức giận
_ Đến rồi.- Nathan thở phào nói, không quan tâm rằng nhỏ đang giận đến mức nào.
Cậu đặt Theresa xuống giường bệnh rồi nhìn dáo dác căn phòng:
_ Gì chứ? Giáo viên y tế đâu?
_ Ở vùng này không có giáo viên y tế ở trường học đâu. - Nhỏ nói
_ Vậy thì tôi phải xử lí vụ này rồi.- Cậu chỉ xuống chân nhỏ.
Cậu đi về phía tủ, lấy ghế đứng lên để lấy hộp y tế rồi chạy ra ngoài lấy vào một túi đá chườm cho cô khoảng 10 - 20 phút. Cậu cẩn thận băng lại cho cô
_ Cảm ơn..cậu - Nhỏ ấp úng
_ Một lát tan học phải ghé qua phòng khám xem đã. - Cậu nói
_...
Cậu nhìn nhỏ đang im lặng cúi gầm mặt. Bất chợt cậu cầm chặt tay nhỏ khiến nhỏ ngạc nhiên rồi kéo tay áo của nhỏ lên. Tay của Theresa có rất nhiều vết bầm tím:
_ Chuyện này là sao vậy?
Nhỏ rụt tay lại:
_ Tôi đã bảo là đừng quan tâm chuyện của tôi mà.
_ Là ông thầy đó đúng không?
Câu hỏi của cậu khiến nhỏ ngạc nhiên
_ Sao cậu..
_ Trả lời đi! - Nathan cắt ngang
_ Thầy..thầy Max ...- Nhỏ ngập ngừng
_ Xâm phạm..cơ thể tôi.
Khuôn mặt cậu thoáng chốc thể hiện sự kinh ngạc
Nhỏ vừa nói vừa khóc
_ Tôi muốn giấu chuyện này nên mặc đồ thể dục để mẹ không nhìn thấy vết bầm trên người tôi. Nhưng ai nghĩ bà ấy còn mời cả các cậu về vì nghi ngờ chứ. Nhưng sao cậu biết được?
_ Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy vết bầm khi cậu nhận túi khăn giấy từ tôi rồi cả hành động kì lạ của cậu khi nãy nữa. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.
_ Xin lỗi vì để cậu vướng vào chuyện này. Nhưng cậu hãy giả vờ chưa biết gì được không?
_ Đương nhiên là không rồi. Cậu chờ mà xem tụi tôi sẽ làm được những gì.
_ Nhưng thầy ấy là bậc thầy Judo đó. Cậu cũng thấy mấy vết bầm của tôi..
_ Sau giờ học phải đi đến phòng khám đấy. - Cậu cắt ngang, đứng dậy vỗ vai nhỏ rồi bước ra cửa. Nhỏ chỉ biết nhìn theo cậu bước đi.
_ Chuyện này sốc thật đó. - Một giọng nói phát ra. Cậu cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đang có cuộc gọi với Iris để chế độ loa ngoài và ghi âm rồi nói:
_ Nghe rõ những gì Theresa nói chứ?
_ Rõ mồn một luôn.
_ Vậy.. kết thúc nhiệm vụ trong hôm nay đi.
_ Chúng ta vẫn chưa có kế hoạch cụ thể mà.
_ Ai nói là chưa chứ, nhóm trưởng?
_ Hả?
_ Sắp tan học rồi nhỉ? Hai cậu ở đó giữ chân mọi người lại càng lâu càng tốt. Cảm ơn trước.
Nói rồi cậu tắt máy khiến Iris hoang mang tột độ
_ Gì vậy chứ? Tự nhiên ngắt ngang.
_ Cậu ta bảo giữ chân mọi người lại mà. Để xem cậu ta sẽ làm gì. - Morris ngồi cạnh Iris nói rồi đứng dậy tiến về phía mọi người và nói, vẻ mặt vẫn không thay đổi
_ Mọi người ở lại tập bóng với tôi được không?
Tụi con gái phấn khích:
_ Yên tâm, tụi tôi chơi tốt lắm, còn nằm trong đội tuyển câu lạc bộ nữa cơ.
Iris nhìn, lắc đầu:
_ Đúng là sức mạnh của nhan sắc nhỉ?
_ Nếu nói về nhan sắc thì cậu cũng đâu có thiếu.
Iris giật mình xoay qua. Cả đám con trai đang đứng đó nhìn cô. Một tên trong đó đẩy cô ra sân:
_ Chơi thôi! Cậu cũng cần phải luyện tập mà.
_ Thầy cũng ở lại một chút được không?- Morris xoay qua hỏi ông thầy đang chuẩn bị đi về. Nghe lời đề nghị của cậu, ông cười:
_ Cũng được thôi.
Loa nhà trường bỗng bật lên
"_ Chuyện này là sao vậy?
_ Tôi đã bảo là đừng quan tâm chuyện của tôi mà.
_ Là ông thầy đó đúng không?
_ Sao cậu..
_ Trả lời đi!
_ Thầy..thầy Max ...xâm phạm..cơ thể tôi. "
_ Nathan sao? - Iris kinh ngạc
_ Gì gì vậy chứ? - Ông thầy tái mặt
_ Là ai hả? Ai đã làm chuyện này? - Ông đột ngột chỉ về phía tụi học sinh
_ Thầy sao vậy chứ? - Mọi người bắt đầu bàn tán. Bỗng cánh cửa mở ra và Nathan bước vào. Cậu nhìn chằm chằm vào thầy.
_ Mày. Là mày đúng không? - Ông tiến về phía cậu và giơ nắm đấm lên
_ Xấu hổ lắm chứ gì, tên tội phạm ấu dâm?
Ông thầy khựng lại
_ Tôi đã gọi cho cảnh sát ở khu vực này rồi. Họ sẽ đến đây nhanh thôi.
_ Mày..
Từ bên ngoài vài cảnh sát xông vào. Họ còng tay rồi đưa ông về đồn.
_ Nhiệm vụ kết thúc rồi. - Nathan thở phào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top