Chương 1: Như thế nào là ngàn chén không say

Có người nói lễ tốt nghiệp cấp ba chính là khoảnh khắc đau lòng nhất, nuối tiếc nhất, cũng là khoảnh khắc vui vẻ nhất, sợ hãi nhất. Không biết mọi người có như thế hay không, riêng Triệu Tử Niệm chỉ cảm thấy...trống rỗng. Hôm đó cả lớp cô đồng lòng kéo nhau đi uống rượu đánh dấu ngày cuối cùng bên nhau, tất cả đều đồng thanh:

" Không say không về!"

Triệu Tử Niệm đợi mọi người ổn định hơn, giơ hay tay lên ra hiệu, mọi người nhìn cô im lặng, cô liền nắm bắt cơ hội lên tiếng:

" Say rồi làm sao về, mình hy sinh hôm nay làm kẻ duy nhất không say."

" Mơ đi!" Tất cả ồ ạt bay vào đánh cô vài cái, đau chết đi được!

Cả lớp Triệu Tử Niệm, không thiếu một "ma" nào, kéo nhau ra quán rượu gần đó chiếm đóng một khoảng rộng lớn, một đám người, đã ồn ào như thế còn quyết tâm mặc nguyên bộ đồ tốt nghiệp, cô vừa uống vừa lo sợ bị "hốt hàng", mồ hôi lấm tấm trên trán. Chưa hết, bên cạnh cô còn có hai nam thần, Trịnh Hạo và La Vĩnh, nam thần chăm học và nam thần thể thao là biệt danh lớp cô đặt cho họ.

 Hai người này, ai cũng ít nói, lạnh lùng, tuy Trịnh Hạo có phần ấm áp hơn nhưng vẫn toát ra loại khí chất khiến người ta không dám đến gần.

 Còn La Vĩnh kia từ đầu chí cuối đều im lặng, chỉ có uống và uống. Mà thật ra gọi La Vĩnh là nam thần cũng chỉ do anh quá giỏi thể thao, dường như môn gì cũng giỏi, học hành cũng khá tốt, tuy có tiếng anh là hơi tệ nhưng còn lại đều ổn. Mà anh còn có lòng tốt nhiều lần " vớt " điểm cho mọi người khỏi mắt bà cô thể dục khó tính nhất trường khiến ai ngưỡng mộ, nếu anh có thể đẹp trai như Trịnh Hạo có lẽ sẽ thành người theo không đếm xuể, còn nhan sắc anh bây giờ nếu nói lịch sự thì " nhìn kỹ một chút sẽ đẹp" . 

Đối với người hoạt bát như cô ngồi kế hai kẻ này chính là cầm tù, là địa ngục, thực muốn thoát khỏi chỗ này!

Đến lúc trên bàn và nền đất đã bị chôn trong rượu, phần lớn mọi người đều gục xuống Triệu Tử Niệm mới say, cô đờ đẫn nhìn xung quanh, bây giờ chỉ còn cô, lớp trưởng, một cô gái thuộc thành phần quậy phá và....La Vĩnh. La Vĩnh chính là người kì lạ nhất, tỉnh như không dù lượng bia anh uống không thua gì cô và cô bạn kia cộng lại. Cô trong lúc say liền nắm chặt cánh tay La Vĩnh, cười hề hề:

" La Vĩnh....bái phục, bái phục...ờ, kính một ly!"

Bia cô đã rót đầy cho cả hai nhưng chỉ có mình cô đưa ly lên.

" Kính một ly!" Cô đập tay La Vĩnh mấy cái.

La Vĩnh lấy ly bia trong tay cô uống hết một hơi. Không biết cô có nhìn rõ hay không hình như lúc đó anh có liếc cô một cái.

" Cậu say rồi, không uống nữa."

" Không đúng! Không đúng! Tôi không say, tôi không say! Ai không uống nữa? Cậu không uống nữa à? Say rồi?" Triệu Tử Niệm cười thích thú, đập tay, còn chỉ thẳng vô mặt La Vĩnh: " Cậu uống thua tôi, không phải đàn ông, ha ha..."

Đột nhiên La Vĩnh nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc." Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời cho thành thật."

" Được!" Triệu Tử Niệm không do dự.

Chuyện sau đó trí nhớ ngắn hạn của cô quả thật không nhớ nổi, dù sao chuyện đó cũng qua lâu rồi bây giờ cô là sinh viên năm cuối của đại học điện ảnh nổi tiếng, sắp trở thành một đạo diễn, tuy không biết thành công hay không nhưng đương nhiên sẽ không ăn không ngồi rồi, dù gì nhà cô cũng có chút quan hệ. 

Mà lại nói đến lễ tốt nghiệp, chính vì không nhớ gì nên cô mới thấy nó trống rỗng, sau hôm đó mọi người đều thi nhau nhắn tin trên trên nhóm lớp. Đại loại như:

" Ai đưa tôi về?"

" Tôi về như nào thế?"

Cuối cùng đúc kết lại thì thành :

" Ai đưa chúng ta về?"

Có ba người không ló dạng trên nhóm là Triệu Tử Niệm, Trịnh Hạo và La Vĩnh nên mọi người đều nghi ngờ, một lòng muốn biết chính xác để " cảm tạ ". Chỉ có Triệu Tử Niệm chắc 80% là La Vĩnh đưa về còn như thế nào thì cô cũng không biết nên không chắc chắn, không dám tuyên bố trên nhóm, cô không muốn cướp công chỉ nhắn một câu xuôi dòng người:

" Không biết vị nào đã thỉnh tôi về, một lòng muốn cảm tạ thánh ân, xin chân nhân lộ diện."

Lúc vừa gửi xong tin này Triệu Tử Niệm liền trượt bậc thang trong nhà điện thoại vỡ thành mấy mảnh văng tứ phương nhìn mà đau lòng, sau đó ba mẹ cô cũng không thèm mua lại, cô cũng không dám kêu ca gì, cái này là cái vỡ thứ tư trong hai tháng rồi.... Không trách cô được, ai bảo trời sinh cô ra hoạt bát đáng yêu, dễ nhìn dễ mến thì có " chút " vụng về đắp vào cho đỡ hoàn hảo chứ biết làm sao được. 

Triệu Tử Niệm gom lại mấy mảnh điện thoại, cố gắng sửa nhưng không thành công sau đó phải hạ quyết tâm lắm mới bỏ vào sọt rác được. Lúc đó cả sim cô cũng bẻ luôn, chấm dứt ngày tháng ăn ngủ với công nghệ.

Khoảng nửa năm sau cô mới có được cái nữa lần này cô trân quý nó như vàng như ngọc, mấy tháng không có một vết trầy xước đúng là đáng tự hào. Lúc đó Triệu Tử Niệm đã vào đại học rồi còn thương nhớ lớp cũ nên theo thói quen mở tin nhóm lớp lên, vẫn còn mấy người nói chuyện, tuy không sôi nổi như trước nhưng cũng không vắng lặng như cô nghĩ. Cô ngồi đọc hết những tin nhắn chưa xem được, cô cười, ánh mắt trầm tư nhớ về thời niên thiếu đã từng trải qua.

 Có điều Triệu Tử Niệm không biết cái mình bỏ lỡ không chỉ có những tin nhắn từ nhóm lớp, còn có tin nhắn của một người, hôm đó, người kia chờ cô mất một ngày một đêm nhưng không có được hồi âm nào, hôm đó, Triệu Tử Niệm  để lại cho chàng trai kia một thanh xuân đầy nuối tiếc...

Mùa thu, không có lá vàng bay bay lãng mạn huyền ảo gì đó chỉ có mưa phùn phất phơ trên phố, đem một màn nước trắng mờ hắt lên không gian, tiếng xe thay bằng tiếng mưa, tiếng nói thay bằng hơi lạnh, không gian ảm đạm kéo dài.

Hôm nay nhờ một câu nói, nhóm lớp cô lại xôn xao, tiếng tin nhắn cứ vang lên không ngớt cô vừa tắm xong thì thấy 137 tin nhắn, tình hình còn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bắt đầu từ:

Khương nham nhỡ: " Các đồng chí chú ý! Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy một vịt hoá thiên nga từ lớp chúng ta thành hình, tôi đã hẹn cậu ta lễ khai giảng này gặp lại tại sân sau của trường, các vị có muốn cùng tôi chiêm ngưỡng?"

Tích Linh tiên tử: "Khương Hoành, cậu có cần cường điệu như vậy? Nói dối tạo chú ý có phải không? Lớp ta toàn bộ đều là vịt trời nhưng mãi mãi không chạm tới trời cậu đang làm tôi đau lòng đó TvT," 

...

Sau đó khó khăn lắm Triệu Tử Niệm mới chen vào được một câu.

Niệm Niệm: " Nói đại thần chỉ có Trịnh Hạo. Mau hiện hồn!"

Không ngờ Trịnh Hạo ngàn năm không xuất đầu lộ diện, luôn tu tâm dương tính hôm nay cũng  hóng hớt thị phi, lập tức trả lời.

Trịnh Hạo: " Không phải mình."

Khương nham nhỡ: " Đã bảo vịt hoá thiên nga, cậu ta vốn là thiên nga, Triệu Tử Niệm, tiếc rằng ngốc nghếch đã là bản tính, thành thực chia buồn."

Đương nhiên chủ đề này trở nên nóng bỏng tay trên nhóm lớp cả một bồi tối, đến khi "tập đoàn cú đêm" lớp cô lần lượt đi ngủ mới tạm hết nóng.

Trước lúc đi ngủ Triệu Tử Niệm định bụng lễ khai giảng lần này cô nhất định " thu xếp " để tham gia.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top