Bùng tiết với băng lãnh công tử

Lại một buổi sáng phải dậy sớm, nó chán nản ngồi nhai cái sanwick.
Hôm nay anh Đại Lộc đi công tác sớm nên nó quyết định hôm nay sẽ bùng tiết đi chơi.
  Nó ra khỏi nhà tiến thẳng đến trung tâm giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Đến nơi nó nhận ra:
-Chà cũng to đấy nhưng ở Mĩ to hơn, mình nên  đi từ trên xuống hay từ dưới lên nhỉ!
Bỗng từ đằng sau truyền đến tiếng nói:
-Từ dưới lên trò chơi sẽ tăng cấp độ
Nó quay lại hơi ngạc nhiên chút rồi cũng cười:
-Ồ thì ra băng lãnh công tử cũng biết bùng tiết sao?
-Vậy băng lãnh công tử thì không biết bùng tiết sao ?
    Thật ra là hắn đang ngồi trong lớp, trống vào rồi mà không thấy nó đến  nghĩ đến liền lấy điên thoại dò xem vị trí ở đâu( ảnh là hacker ) thì chợt thấy nó đang hướng đến trung tâm giải trí ở thì lập tức cầm cặp đứng dậy bùng tiết luôn trong khi giáo viên vẫn thẫn thờ trên bục giảng.
-Nè có muốn thi không?
-Tuỳ cậu -hắn cười nhếch mép" nếu thi chơi game thì cao thủ như hắn thì phải sợ gì chứ.
Nhưng chơi được một hai trận hắn mới nhận ra cao thủ như hắn đã gặp đại cao thủ rồi. Lòng vòng đến tận mười giờ trưa thì nó quay ra
-Nè, mời tôi hamburger đi!
-Lộc tiểu thư mà cũng đi ăn xin à!
-Hứ còn lâu nhớ ông đây là Lộc công tử nhớ, thế bây giờ mi có mời không?
-Thôi thôi được rồi tôi mời là được chứ gì
-Đấy ngoan từ đầu có phải tốt không
Rồi cả hai nhanh chóng đến một quán đồ ăn nhanh gần đó nó nhanh chân vào gọi món.
-Chị xinh đẹp ơi cho em một hamburgar, một suất khoai tây chiên, một coca cơ lớn nha chị Chị bán hàng hơi ngại rồi gật đầu kêu nó ra đợi, nó quay lại
-Ăn gì thì tự gọi đi!
Rồi nó chọn một bàn gần đấy ngồi xuống hắn cũng chỉ gọi một coca, một hamburger rồi ngồi ra bàn đợi
Cả hai cùng ăn nhìn nó hắn cảm thấy sao hôm nay mình lạ vậy sao lại trốn học vì nhóc này tại sao đi gần em ấy thì tim lại đập nhanh chả lẽ mình thích em ấy .
Nó đang ăn thì bỗng có điện thoại, dòng chữ nổi bật hiện lên" Đại Lộc "nó giật mình trời ơi mình vừa trốn học mà đã bị phát hiện rồi sao!
-Anh ạ
-Nhóc đang ở đâu đấy
-Em... em đang ở trường
-Thật không đấy
-Thật mà
-Nhóc phạm hai tội vô cùng to lớn. Một là trốn học với lí do không chính đáng, hai là nói dối. Hai ngày nữa anh về lúc đấy tự giác mang mông ra trước cửa nghe chưa, ngày mai phải đi học đầy đủ không thì hình phạt nhân đôi.
Nó ngồi đơ mặt ra: why tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn thế này! Rồi thở dài lại ăn tiếp
-Sao vậy?
-Anh hai tôi biết tôi hôm nay trốn học
-Haha
-Cậu mà chẳng thế còn cười gì
-Chiều nay rảnh không
- Làm gì
-Muốn cậu chiều nay có rảnh thì gia nhập hội học sinh trường .
-I want to do dân thường
-Tại sao không muốn nhiều ngừoi muốn còn không được
-Không thích vừa tốn thời gian vừa phiền phức, tôi thích phá làng phá xóm hơn
-Vậy tuỳ cậu
-Thôi về đi tôi còn về chơi với pama
-Bye bye
-Lần sau lại mới tôi ăn nữa nha
-Có qua thì phải có lại lần sau tôi nhường cậu mời tôi
-Thế thì thôi đi còn lâu nhớ
    Hắn chợt thấy hôm nay tại sao mình cười nó nhiều vậy hình tượng băng lãnh công tử chẳng lẽ bị nhóc con này phá huỷ sao, mình thích em ấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc