chương 1: sự chuộc lỗi của kẻ tội đồ






Cảnh báo nội dung: máu, cái chết, suy sụp tâm lý

____________

Thiên tài [danh từ.]: Từ dùng để chỉ một cá nhân ưu tú với khả năng xuất chúng, vượt trên ngưỡng bình thường.

***

Dải trăng trắng đục sầu bi nhiễu khỏi thảm trời sâu thăm thẳm một cách miễn cưỡng, bão hoà với sắc vàng âm ấm và phàm trần của ánh đèn điện gắn trên những cái trụ, soi sáng một khúc đường ngoằn ngoèo nối từ thành phố lớn đến một chiếc đồi hoang vu.

Cỏ cây um tùm mọc hai bên vệ đường, màu úa tàn chen chân sắc xanh mởn, cố gắng tìm kiếm một chỗ đứng cho cái thân mềm oặt giữa cõi đời khô cằn. Chẳng ai buồn cắt tỉa, cũng chẳng ai buồn lui đến, thảm thực vật nơi đây cứ thế mà bành trướng ra đến tận đường nhựa. Thu hẹp diện tích di chuyển đáng kể.

Những khóm ma trơi màu lam lạnh hững hờ bay xung quanh vùng chân đồi, tập trung chủ yếu ở cái biển kim loại gỉ sét đề chữ "Chào mừng bạn đến với đồi Hazelwood!". Cái tên bắt nguồn từ việc ngọn đồi được bao phủ bởi rừng phỉ, nhưng trùng hợp sao lại có thể chơi chữ giữa âm Hazel với từ Hắc Giới.

[Tại sao lại là Hắc Giới à?]

[Tôi biết tại sao nè, nhưng vì kịch bản có dặn là chưa được tiết lộ cho độc giả quá sớm, thế nên tôi đành giữ im lặng vậy. Xin lỗi nhé bạn của tôi!]

[E hèm... tiếp tục câu chuyện nào!]

Từng sợi màu hài hoà đan vào nhau, dệt thành một bức hoạ đêm tĩnh lặng và huyền bí. Tưởng chừng như cảnh sắc u tịch và đơn côi sẽ cứ thế mà trường tồn trên khung vải, vậy nhưng chẳng biết từ đâu đã có một vệt máu đỏ lòm toé lên mặt đường xám xịt, phá hỏng sắc thái trầm mặc vốn đang trùm lấy khung cảnh, tương phản một cách báng bổ.

Tác giả của vệt màu táo bạo vừa rồi là một thiếu nữ với vóc người nhỏ nhắn đang tập tễnh chạy lên đường đồi trong bộ dạng chi chít vết thương và bết bê máu. Đuổi theo ngay sau lưng em là một chuỗi âm thanh chua chát và đinh tai của một dám đông giận dữ. Giọng phàm nhân lẫn cùng tiếng giậm trần thịt của những đôi chân cứ thế thô bạo bôi trát thứ âm sắc ô uế lên thảm thực vật và bầu không khí, tô át đi gam ắng yên lúc đầu của tác phẩm đêm đen đồi vắng.

- Nó là dị nhân đó! Bắt nó lại!

- Cẩn thận con nhỏ đấy!

- Giết nó!

- Phải mang đầu con quỷ cái ấy về!

- Mày khôn hồn thì bước ra đây đi, đồ quái thai!

- Không được để nó trốn thoát!

- Nó phải trả giá vì những gì nó đã gây ra!

Những tiếng kêu cấu thành từ khinh miệt và thù hận quện lại, đệm theo đó là tiếng leng keng xay xé màng nhĩ của những món vũ khí kim loại gỉ sét và bốc mùi tanh tưởi. Từng hợp âm tạp nham và xấu xí.

Nếu mà ngọn đồi này là một vật thể sống với ý thức riêng của nó, hẳn nó sẽ vô cùng phẫn nộ trước sự mạo phạm của bọn người ồn ào và hung bạo này. Tuy bị bỏ hoang vì nhiều lí do chưa được phép tiết lộ, nhưng lãnh thổ đồi Hazelwood cũng thiêng liêng và đáng tôn trọng như bao mảnh đất khác, không phải cứ không được săn sóc thì đồng nghĩa với việc ai muốn quấy phá như thế nào thì quấy phá.

Tiếng giậm chân kinh thiêng động địa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Kẻ rượt người đuổi vẫn căng thẳng trên từng tấc đất. Sự náo loạn chẳng mấy chốc đã di chuyển lên đến khúc giữa của ngọn đồi.

Thiếu nữ bị truy lùng vẫn không ngừng bước lấy nửa khắc, bởi em biết rằng việc cho phép mình thả lỏng đồng nghĩa với giao nộp tấm thân cho đám người hung bạo kia. Thế nhưng em cũng chỉ là một con người, một sinh vật bị giới hạn bởi thể lực khiêm tốn chứ nào phải loài báo đốm mà tự do bung chạy như gió.

Tuy không muốn bỏ cuộc, nhưng cơ thể em đang chẳng chịu nghe lời nữa mà dần trĩu nặng đi. Cơn rượt đuổi từ trung tâm thành phố đến tít ngoài vùng ngoại ô này đã ăn mòn hết toàn bộ năng lượng còn sót lại trong em, những vết thương in hằn trên cơ thể đang không khác gì những con đỉa đói mà rút cạn em từ cốt tuỷ đến tâm trí.

Không thể chống cự thêm được nữa, thiếu nữ nhảy tõm vào bên vệ đường được che chở bởi rừng cây rậm rạp và bóng đen mờ mịt, cố lợi dụng những khóm lá um tùm mà ẩn mình đi. Nếu không thể chạy, em sẽ trốn.

Đáng biết ơn làm sao, dưới điều kiện ánh sáng tệ hại và nhờ vào thân hình nhỏ thó của thiếu nữ, mà chẳng mấy chốc bọn người kia đã bị mất dấu. Em nép mình thật chặt vào bụi rậm, như đang muốn hoà làm một với cảnh sắc nơi đây, một tay em ôm cứng hai chân, một tay em bịt kín miệng mình lại để không bật thành tiếng thút thít.

- Con nhỏ kia đâu?

- Nó chưa thể đi xa được!

- Chia nhau ra tìm đi, nhưng đi theo nhóm ba, bốn người ấy, kẻo nó giở trò thì còn biết đường xoay xở!

- Thế tôi và mấy cậu này sẽ đi tiếp lên đỉnh đồi!

- Vậy bọn tôi sẽ tìm trong mấy bụi cây, ổn chứ?

- Được, nhanh lên, kẻo nó thoát đấy!

Tốp người dần tản ra bớt, nhưng vẫn còn nhiều kẻ đang lởn vởn rất gần khu vực ẩn náu của thiếu nữ. Đám này gồm 4 tên đàn ông, một ông chú cao khều với cây rìu trong tay, một thằng cha lùn đẹt cầm dao chặt thịt, một gã to lớn vạm vỡ cầm gậy dài, và người còn lại là một thằng nhóc con đang lăm le cái điện thoại.

- Lúc bắt được bà chị quái thai ấy, các chú cho cháu chụp hình với nhé! - Thằng nhóc hứng khởi reo hò.

- Mày ồn ào quá đấy! - Gã vạm vỡ gằn giọng. - Đi theo làm gì không biết, đã bảo con nít con nôi ở nhà đi mà! Có phải đi chơi đau mà đòi theo mãi, lát mày có mệnh hệ gì thì đừng trách!

- Thôi nào, đừng mắng nó dữ vậy. Chuyện cũng lỡ rồi! - Thằng cha lùn đẹt cười hề hề, coi bộ hắn là tên dễ tính nhất. - Phải không nhóc?

- Dạ... - Thằng nhóc xụ mặt.

- La nó cũng có được gì đâu, lo mà tìm con quỷ cái kia đi kìa! - Ông chú cao khều cũng lên tiếng bênh vực.

- Ờ, ờ. Nói chung tao là người xấu đúng không?

- Khiếp chưa, tự ái rồi kia!

- Ờ ờ.

- Hahaha!

- Bớt nói nhảm lại mà lo tìm đi!

- Rồi rồi! Haha!

Cứ như vậy, cả bốn người cùng tám nhảm đủ thứ chuyện rồi lục đục mò mẫm quanh những tán cây. Dưới ánh trăng dịu dàng, tiếng xào xạc của lá theo đà mà lẫn cùng tiếng cười đùa trần tục, tiếng bước chân nhám sàm hoà cùng tiếng va chạm của những món vũ khí với mặt đất, tạo thành một giai điệu hỗn loạn.

Trốn trong những khóm bụi rậm, thiếu nữ bấu móng tay vào cơ thể mình, để lại những vòng khuyết đỏ lõm trên da thịt. Từng âm thanh mà bọn người kia phát ra càng lúc càng trở nên nhớp nháp và thối rữa đến buồn nôn. Giờ đây em không chỉ nghe được chúng, mà còn cảm nhận được từng âm tiết một bò trườn ngay gáy em như một con rắn, chỉ chờ đúng thời điểm mà cắn ngập bộ nanh nhuốm độc vào cẩn cổ và giết chết em.

Hơi thở của em càng lúc càng ngắn và đứt quãng như băng đĩa lậu kém chất lượng, đôi mắt em mở to như cố nuốt chửng tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, lồng ngực em phập phồng bởi cái cơ quan co bóp bên trong đang phải hoạt động hết công lực nhằm duy trì sự sống cho em.

Thiếu nữ siết chặt lấy cơ thể mình hơn, tay run bần bật trước cái áp lực ghê rợn đang chảy trong mạch máu, đầu em đau đớn như muốn nổ bung bét ra thành một đống tương bầy nhầy, cơ thể em trồi dâng những đợt sóng lạ kì, như đang muốn ép em nôn ra toàn bộ nội tạng của mình.

- Mày đây rồi!

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Hồi chuông báo tử mang hình dáng ồm ồm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu của em, và điều tiếp theo mà em biết, em đã bị gã đàn ông vạm vỡ túm cổ lôi ra khỏi bụi rậm như thể một con lợn sắp bị đưa lên bàn mổ lấy thịt.

Đời em đến đây là hết, đây là kết cục mà một kẻ như em phải gánh chịu, một kẻ quái thai như em làm gì có cái quyền được hạnh phúc. Chẳng thèm vẫy vùng, cũng như chẳng còn sức để vẫy vùng, người em thả lỏng một cách buông xuôi, gương mặt yếu ớt trưng ra biểu cảm cay độc và oán hận sau cuối. Oán hận gã đàn ông thô bạo, oán hận cuộc đời quá khốc liệt với em, oán hận số phận cay đắng trêu ngươi em, oán hận chính cơ thể dị thường em được sinh ra cùng, và oán hận chính em.

Em đâu có nghĩ là mình khổ tới mức này.

Vốn dĩ trước kia cuộc sống của em cũng đâu mấy tươi đẹp. Từ lúc biết ý thức, em đã thấy bản thân trôi dạt trên vỉa hè như mèo hoang, sau đó để mưu sinh, em đã phải xin vào làm người hầu cho một gia đình khá giả nọ. Thế nhưng nghịch lý làm sao, khi những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu lại chính là những kẻ thối nát nhất trong xã hội. Bọn họ đối đãi với em tồi tệ không khác gì một món rác, đánh đập em, bóc lột em, phỉ nhổ lên em, những chuỗi ngày sinh sống không khác gì tra tấn cứ thế kéo dài.

Em cứ vậy mà lớn lên trong cái gọng kìm của những kẻ được thánh thần ân sủng hơn mình, toàn bộ mọi thứ thuộc về em đều là vật sở hữu của họ. Cơ thể của em, thời gian của em, cảm xúc của em, giấc mơ của em, tất cả em đều mang đi cầm cố hết cả rồi. Trắng tay, em tồn tại mà chẳng có một lý tưởng để bám víu vào. Từ lâu em đã không còn thấy mạng sống của mình có ý nghĩa, thế nhưng em chỉ biết thục mạng mà chạy theo bản năng thôi, bởi em quá hèn nhát để có thể muốn dừng bước là làm được.

Thảm thương đến là thế, vậy mà chuỗi khổ đau của em vẫn chẳng chịu ngừng. Oái oăm làm sao khi em mong đời mình bình thường, nhưng lại mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên. Em nào biết bản thân mình sở hữu khả năng phi phàm ấy, lúc đó em chỉ vô tình nhìn thấy một dị nhân tạo ra lửa từ tay, lúc kẻ đó phát hiện rằng đã bị em trông thấy, hắn đã tính giết em để bịt miệng, bởi những dị nhân được xem là mối nguy cho xã hội và cần bị triệt tiêu. Lúc hắn xông lên sống mái với em, chính khi ấy, em đã hất tay lên theo bản năng để phòng vệ, vậy mà chẳng hiểu sao trong tay em lại phát ra lửa giống như chính tên dị nhân tấn công mình. Và rồi, ngọn lửa do chính cơ thể em tiết ra đã thiêu chết hắn, chưa dừng lại ở đó, vì quá hoảng loạn bởi cơn bộc phát mà em đã mất kiểm soát năng lực và vô tình nhấn chìm mấy căn nhà trong phạm vi trong biển lửa.

May mắn thay, không ai bị thương hay gặp nguy hiểm. Và cũng xui rủi thay, rất đông người đã chứng kiến cảnh tượng em thi triển thứ khả năng mà em còn không biết từ đâu mà mình có. Và như một hậu quả không thể tránh khỏi, em đã bị những con người bình thường khác truy đuổi và tìm cách lấy mạng.

Kì thực, em hiểu lí do mình bị căm ghét đến vậy, bởi lúc em chưa hề biết mình là dị nhân, em cũng đã vô cùng thành kiến với họ. Và sau khi biết bản thân mình cũng là một trong số đó, em càng hiểu tại sao họ bị xã hội bài trừ.

Bởi em là một mối đe doạ đến nền hoà bình và tôn ti trật tự.

Một kẻ có thể tước đi hàng loạt sinh mệnh chỉ bằng một cái hất tay.

Một kẻ có thể phá nát những mái ấm chỉ trong tích tắc.

Một con quỷ đúng như lời người đời nói.

Chấp nhận thôi.

Ở cái xã hội bình thường này, không có chỗ cho kẻ bất thường như em.

Đây chính là cái giá em phải trả, vì đã được sinh ra trên đời.

Đau thương chồng chéo đau thương.

Vậy thì hãy để cái chết này là nỗi đau sau cuối để chấm dứt chuỗi đau thương ấy và giải phóng cho sự tồn tại tội lỗi của em.

- Thả cô bé ấy xuống nào.

Bỗng, một giọng nói mềm mại và du dương vang lên, kéo thiếu nữ khỏi dòng suy nghĩ day dứt và xoa dịu những xúc cảm hỗn tạp trong em. Em hướng mắt nhìn chủ nhân của âm thanh vừa rồi; một thân ảnh bọc trong áo choàng đen huyền bí che kín từ đầu đến chân, vòng tay người dang rộng đầy bao dung và che chở, bước chân người êm ái và khoan thai như thể đang lướt đi trên mây, xung quanh người được ánh trăng diễm lệ viền lấy tựa hồ vầng hào quang của Đấng Toàn Quyền. Một hiện thân thiêng liêng đến hớp hồn.

- Mày là đứa quái nào? - Gã vạm vỡ cau mày, mắt dò xét cái kẻ bí ẩn đang lại gần.

- Thả cô bé đáng thương kia xuống nào. - Người lạ nọ bỏ lơ câu hỏi của gã rồi lặp lại lời đề nghị.

- Trả lời đi! Mày là đứa -

"Tách!"

Người không nói không rằng chỉ búng tay một cái nhẹ bẫng. Ngay lập tức, gã vạm vỡ đã chẳng thể nề hà thêm câu nào mà liền buông tay khỏi thiếu nữ. Vì bị thả một cách bất thình lình khiến em không kịp chuẩn bị tinh thần nên chân phải em đã lãnh đủ sức va chạm nặng nề và trật sang một bên.

- Ui da. - Người bí ẩn thay em xuýt xoa, nhưng âm vực lại chẳng cô đọng chút xót xa.

Song, gã đàn ông vạm vỡ đổ vật ra đường trong tư thế úp mặt, cơ thể hoàn toàn tê cứng. Tuy ý thức được tình trạng mất tự chủ của bản thân nhưng gã chẳng tài nào làm gì được, di chuyển cũng không, nói chuyện cũng không, nghe ngóng cũng không, quan sát cũng không, chẳng gì hết. Cứ như thể tất cả giác quan và dây thần kinh trong người gã đã bị tước đoạt và thứ duy nhất còn sót lại là thần trí của gã. Sau đó, thằng cha lùn đẹt, đứa nhóc con, và tên cao khều cũng đồng loạt rơi vào tình trạng tương tự và đổ rạp ra đất như những cái cây vô tri vô giác.

Giải quyết xong thành phần phiền phức, người lạ trùm đồ đen kia cúi đầu xuống nhìn thiếu nữ. Trên mặt đeo một cái mạng mờ đục, che đậy toàn bộ tâm ý của chủ thể. Sau một quãng ngắn, người chầm chậm cất giọng, mềm mại và man mát, kèm theo là một tiếng cười nhẹ tênh như gió:

- Em không sao chứ, milaya?

- Vâng... - Thiếu nữ cố nén lại tiếng nấc để trả lời thật rõ ràng, nhưng dù nỗ lực đến mấy thì nỗi sợ vẫn đang được khắc hoạ rõ rệt trên cánh môi run rẩy của em.

- Thật là một đám người thô bạo, sao lại nỡ lòng nào đối xử với một thiên sứ như thế này chứ? - Người tiếp tục buông lời, thật ân cần, thật thân thương, và cũng thật xa cách.

Được hỏi thăm như vậy làm thiếu nữ không khỏi xúc động. Sau những trải nghiệm khủng khiếp để lại biết bao chấn thương chằn chịt lên từ thân thể đến cả tâm lý em, thì chỉ một chút dịu dàng như thế này thôi cũng đã quá đủ để sưởi ấm cho em rồi.

Rồi, thiếu nữ thút thít giải thích đầu đuôi câu chuyện từ lúc em gặp một dị nhân với khả năng điều khiển lửa, cho đến lúc em được giải cứu. Tuy câu chữ còn rời rạc bởi em chưa hoàn toàn ổn định, nhưng khi xâu chuỗi những mẩu thông tin lại với nhau thì vẫn đủ để đối phương hiểu ra vấn đề.

- Dạ... chuyện là... như vậy ạ...

- Hẳn em đã phải chịu nhiều đau khổ. - Ân nhân của em cười dịu dàng, nét đồng cảm như món hàng thêu dệt, không phải khiên cưỡng, chỉ là không tự nhiên.

Tim thiếu nữ nhũn ra trước sự mềm mại trong giọng nói của người, chưa bao giờ trong đời em cảm thấy được trân trọng như vậy. Cõi lòng hoang vắng và trống trải nơi em bỗng chốc bừng lên một ánh lửa mãnh liệt. Cuộc sống của em vốn chỉ toàn là khổ đau, sự tồn tại của em vốn nguyền rủa và đáng bị xoá sổ, vậy nhưng người đã không bỏ rơi em như cái cách em đã tự bỏ rơi chính mình.

Người đã cứu rỗi em, người khiến em cảm thấy an toàn, người đã khai sáng linh hồn em, người đã ban cho em một giá trị, người nhìn thấy em, người chấp nhận em, người thật vô thường.

Và ngay phút giây này đây, khi được đứng trước một trái tim cao đẹp và giàu lòng nhân từ như thế, em có thể chắc rằng bản thân cuối cùng cũng tìm ra được một chân lý để đuổi theo.

Người.

Chính người.

Chính người là ánh sáng của đời em.

Là tia lửa dẫn dắt em trên con đường sinh mệnh.

Là toàn bộ mọi lẽ sống của em.

Với tất cả lòng biết ơn của một linh hồn lầm lỗi và lạc lối đã được người cứu rỗi, em nguyện sẽ tôn thờ chỉ người và không ai ngoài người.

Người là tuyệt đối. Là tồn tại thiêng liêng không gì sánh bằng.

Và em, em xin thề dưới cái tên của mình rằng cả thể xác lẫn tâm hồn này, tất cả đều sẽ một lòng phục dịch và hiến dâng cho người.

Chỉ người.

Đấng của em.

- Đến lúc tôi phải đi rồi, milaya. Giữ sức khoẻ nhé! - Bỗng, Đấng của em cười nhẹ, lôi em khỏi dòng nghĩ suy của chính mình.

Não thiếu nữ mất vài giây để thẩm thấu câu nói vừa vang lên. Rồi, em giương đôi mắt sưng húp đẫm lệ nhìn Đấng. Không. Người nói vậy là sao. Cái câu tạm biệt đó? Người không có ý định cho em theo cùng sao? Người đi đâu? Em đi đâu? Nếu không đi theo người thì em sẽ chẳng còn nơi nào để đi cả. Không. Không được. Em không thể để tia sáng cuối cùng của cuộc đời thảm thương này cứ thế mà vụt tắt được được. Em không thể cứ mãi sống vất vưởng và vô nghĩa được.

- Xi...xin...

Thiếu nữ vỡ oà, từng tiếng nấc day dứt và xé lòng. Cơ thể nhỏ bé và tàn tụa gắng gượng bò lết đến thân ảnh bọc trong áo choàng màu đêm kia với chút hi vọng và sức lực mong manh nhất còn sót lại bên trong.

- Xin... xin hãy cho em the... theo cùng! - Thiếu nữ run rẩy chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện.

- Rất tiếc milaya, nhưng tôi e là mình không đưa em đi cùng được. - Tuy người nói là thế, nhưng không chút trắc ẩn hay tiếc thương thật sự có thể được cảm nhận.

- Em... em không còn nơi nào để đi hết! - Em nghẹn giọng, tay bấu chặt vào nhau đến bật máu, nước mắt ròng rã chảy xiết đến là khó coi. - Làm ơn! Xin hãy đưa em đì cùng!

- Không được.

- Làm ơn, em sẽ -

- Không.

Dứt khoát, người bí ẩn vừa cứu mạng em buông lời, chẳng hề bị rung động bởi dáng vẻ đáng thương của em. Giọng nói người vẫn du dương và mềm mỏng, nhưng lại vô cảm và băng giá đến xay xé lòng.

- Làm ơn... - Thiếu nữ di chuyển trên đầu gối rớm máu của mình, cơ thể quen với cơn đau đến mức em chẳng còn cảm thấy gì ngoài trống rỗng. - Em sẽ có ích, em chắc chắn sẽ có ích mà, bất kì điều gì được sai bảo em cũng sẽ làm, em... em...

Có lẽ vì quá thương tổn và kinh hoàng mà vốn từ của em vơi đi đáng kể, đến cả biện minh cho sự lạc lối của bản thân em còn không thể làm. Tuyệt vọng và sợ hãi, nước mắt em dù có cố đến mấy cũng không thể ngừng tí tách trên gò má bê bết tóc và bụi bẩn. Từ góc nhìn của kẻ trùm áo choàng, em càng lúc càng thảm hại đến thê lương.

- Nói tôi nghe, milaya, em sẽ giúp được gì cho tôi? - Giọng người chợt dao động trước phát ngôn đầy nhiệt thành của em, vẫn dịu dàng và xa xăm, nhưng lần này có chút xúc cảm thuần tuý phảng phất trên con chữ. Không ẩn chứa châm chọc, cũng không có ý làm nhục, đơn thuần là một câu hỏi.

Nghe thấy thế, những tia hi vọng yếu ớt loé lên đáy mắt thiếu nữ. Em mấp máy môi, rồi vội vã tuôn một tràng, cố tận dụng trọn vẹn phước lành mình vừa được ban phát:

- E... em có thể giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, băng bó vết thương, giao hàng, chạy vặt, chăm sóc thú cưng, phục vụ quán ăn, quản lí -

- Em giết người được không?

Chẳng để thiếu nữ lải nhải xong, người đã trượt một câu hỏi ra khỏi miệng và chặn cứng họng em. Nhẹ tênh và chẳng chút rung chuyển, như thể cái chết đối với người chẳng phải việc gì quá ghê gớm. Cũng phải, cái chết đâu thể chạm đến thánh thần.

- Dạ? - Thiếu nữ hoang mang nhìn ân nhân của mình.

- Trả lời tôi, milaya.

- Em...

- Em?

Thiếu nữ siết chặt tay. Chẳng phải mới nãy em đã tự nhủ sẽ tôn thờ người tuyệt đối sao, em cũng đã hùng hồn tuyên bố rằng sẽ làm bất kì việc gì được sai bảo cơ mà? Vậy sao bây giờ em lại đang lưỡng lự? Em thấy cắn rứt lương tâm sao? Hay em thấy suy đồi đạo đức? Nhưng hơn hết, tại sao Đấng lại muốn em giết người?

Không. Không! ĐấngĐấng kia mà, chắc chắn là người có lí do riêng của bản thân! Một kẻ hèn như em lấy đâu tư cách nghi ngờ người kia chứ! Em đã nguyện sẽ trở thành một tín đồ trung thành kia mà! Em đang chùn bước vì cái gì kia chứ? Nếu em không dám kết liễu một sinh mệnh vì Đấng của em, vậy thì em có xứng đáng được tôn thờ người không?

Đây chính là một bài kiểm tra dành cho em, để đánh giá lòng nhiệt thành và quyết tâm của em. Em không thể cứ lẩn quẩn trong cái tôi của chính mình được, em phải dám vượt qua luân lý của phàm nhân thì mới đủ phẩm chất mà theo chân Đấng được. Không dư dả phút giây nào để lương tâm bị dày xé thêm, cũng như chẳng thể tạo ra thêm thì giờ mà dùng cho việc đánh giá đạo đức của bản thân, thiếu nữ mím chặt lên đôi môi ứa máu, rồi chắc nịch gật đầu đầy gượng ép.

- Em có. - Hơi thở của em nặng nề và một cảm giác buồn nôn ập đến. - Em có thể giết người.

Chỉ cần đợi có thể, kẻ tốt bụng bí ẩn đã bước đến bên cạnh thân ảnh nhỏ bé của em rồi khuỵ người xuống để cả hai có thể ngang tầm với nhau. Đôi bàn tay bọc găng của người chìa về trước mặt em, thả xuống mặt đất một con dao găm bằng bạc được chạm khắc tinh xảo. Tiếng leng keng vang lên lảnh lót và buốt giá.

- Chứng minh cho tôi đi, milaya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top