Chương I
Thuỷ chung bất du - chân tình gửi người thành gửi gió , hương sắc ngày giờ thôi đơn phương .
Hữu duyên tình mới , nguyện trọn đời .
Tô Bách Tường là con gái duy nhất của Thái Uý - Hiệu Tô . Là người kín tiếng , từ nhỏ đã sống cô độc ở biệt phủ rộng lớn .
Thái Uý nắm giữ binh quyền , một khi đi là sẽ đi hàng tháng , về nhà thì lao vào sổ sách .
Phu nhân của Thái Uy - Tô Nhàn Nhoãn mẹ của cô vì khi ấy sinh cô ra rồi khó sinh mà mất . Đến giờ hình bóng của mẹ như nào cô cũng không mường tượng nổi ra nữa .
Tô Bách Tường ít được quan tâm , giao tiếp kém nên hàng ngày chỉ ở trong phòng , đặt đồ trang sức hay y phục cũng là người đến tận cửa đo đặc rồi giao về tận cửa .
Tô Bách Thường ghét cha - mấy khi ông về thì hay trì triết cô , bắt cô ra học võ phòng thân rồi mỗi lần tập sai sẽ bị đánh một gậy vào chân , rất đau .
Chỉ đánh vào đúng một chỗ , lâu thành một vết sẹo nhỏ xấu vô cùng tận . Điều này khiến cô càng thêm ghét người cha của mình .
Nhưng từ cái đau ấy mà Tô Bách Thường bén duyên với việc làm thuốc , cô thích tìm lá làm thuốc đáp lên vết thương , tự mài mò tìm cách học các sách y dược , nên mỗi ngày qua đi cũng không hẳn còn chán đi trước .
Là cô nương trọng tình nghĩa , được các tì nữ bên cạnh nuôi dạy thành cô nương đến chiếc giày không biết xỏ , lại được cha nuôi dạy thành cô nương vừa phải biết võ , dưới bắp chân trái đã bị đánh thành một sẹo hằn lên tuy nhỏ nhưng nhìn kĩ thì khá rõ .
Tất cả đều theo cô lớn lên từng ngày một - mọi người đều không có quy tắc nuôi dạy vô cùng bỗ bã , thành một cô nương có phần khó chịu , tóc cài hoa nhưng tính khí khi giao tiếp thì không có khí chất , lúc nóng nảy thì văng ra đủ loại từ thô tục khiến thị nữ bịt miệng không kịp .
Có là hồ yêu thì không chạy khỏi tình duyên đôi lứa , không có hơi ấm mẹ bên cạnh . Chưa ai dạy cô biết yêu là gì , biết rung động là gì hay biết đơn phương là gì .
Vậy nên Tố Bách Thường luôn khó hiểu . Rằng vì sao?
Mỗi lần gặp Quách Thường Hiệp - caca từ nhỏ của cô mà tim cô lại đập mãi không dừng .
Vì gia đình hai bên rất thân , những lúc không bè không bạn một mình trong phủ .
Chỉ có ngài ấy tự nguyện trèo vào chơi với cô , lúc đến luôn mang cho cô một bọc bánh hồ đào nhỏ . Nụ cười của chàng thiếu niên ấy in sâu vào tâm trí Bách Thường . / khiến cô chưa từng thôi nhớ về /
Quách Thường Hiệp là nam nhân vạn người con gái muốn có được , không chỉ là người kế thừa số gia tài đằng sau mà còn là một tướng quân trẻ tuổi , tương lai chắc chắn được trọng dụng .
Quách Thường Hiệp khi lớn vẫn hay lẻn vào phủ nhờ cô chữa thương , đắp thuốc hay ăn vặt ngay ở phủ cô .
Lâu dần cả hai dường như đã quá quen với việc này , sớm coi nhau như anh em ruột thịt , rất thân quen .
Tố Bách Thường luôn được huynh ấy đối tốt , thân như vậy rồi mà cô lại luôn có ý nghĩ xấu , lại không muốn làm em gái huynh ấy còn muốn trèo cao hơn .
Nhưng Quách Thường Hiệp chưa từng tỏ ra hành động nào quá phận , vậy nên cô luôn là em gái nhỏ thích ăn bánh đào của hắn . Chưa từng nghĩ gì hơn ^
Năm cô 16 tuổi - Quách Thường Hiệp như thường ngày leo qua bức tường dày , làm phiền cô đáp thuốc .
Hôm đó bộ dạng hắn hớn hở , hai bên tai đã đỏ như quả ớt miệng thì không khép lại được .
"Chuyện gì mà vui đến vậy nhỉ , mình hỏi có được không nhỉ ?"
Cô vừa chăm chút đáp lá thuốc lên tay hắn lại đắn đo hồi lâu không dám hỏi .
Chưa kịp để cô mở lời Quách Thường Hiệp đã gãi gãi đầu ấp úng .
-Bách Thường này ! Con gái bọn muội thường để ý mấy thứ gì nhất
Nghe xong câu hỏi của Thường Hiệp , trong lòng Bách Thường như phủ một đợt sóng cứ vồ tới , ngẫm nghĩ rất kĩ rồi mới mở miệng
- chắc là trang sức chăng , tuy muội cũng biết chút võ từng tỏ ra rằng mình không thích những thứ loè loẹt , nhưng huynh biết không ? Sau khi ra chợ nhìn thấy mấy thứ đá quý lấp lánh đấy chỉ trong 1 giây đủ khiến muội chỉ muốn ôm tất về hận không có 10 cổ 10 tai 10 tay để đeo hết chúng .
- nhưng đột nhiên huynh lại thắc mắc mấy cái này làm gì ? Chã lẽ huynh đã có../ mắt cô cong lên rồi cười như đoán trúng /
Tô Bách Thường đem theo thắc mắc , tâm trạng cũng lắng xuống phần nào sau khi hỏi
- huynh sao.. thật ra đây là lần đầu huynh thích một người .
Cô giấu tâm trạng kích động xuống , nở một nụ cười tươi
- cô nương nhà nào mà may mắn vậy , chắc chắn là một giai nhân đẹp tới khuynh nước khuynh thành mới lọt vào mắt huynh nhỉ .
Rồi cô cũng chả nhớ sau buổi nói chuyện hôm đấy lần gần nhất hắn ghé lại là khi nào nữa .
Thường Hiệp là con trưởng luôn bận bịu từ sớm , cũng đã đến tuổi được phép lập gia đình .
Người hắn thích là một cô nương xinh đẹp , thân thể như cành liễu , quá đỗi dịu dàng khiến cho người như Tố Bách Tường cũng bị cảm hoá .
Chuyện tình của họ nổi tiếng khắp nơi , ngọt ngào như đôi chim câu , một người là tướng quân trẻ văn võ song toàn - một người là cô nương xinh đẹp tài đức vẹn toàn .
Từ đó cuộc sống cô cũng ngày mờ nhạt dần , lâu dần cũng không thấy trống vắng đi nhiều nữa . Đâu thể níu giữ những thứ vốn chỉ là thoáng qua .
Tố Bách Tường cũng rất nhanh đã trở thành thiếu nữ đài cát , con gái độc nhất của Thiếu Uý - nhan sắc vang xa rộng khắp vùng .
Nhưng tính cách được mở ra cũng đang bắt đầu đóng lại , không có tình yêu từ mọi phía ngay cả gia đình khiến cho chính cô cũng đang bị héo mòn đến mốc meo bên trong mình .
Trở thành một cô nương xinh đẹp nhưng tính tình khó chạm đến , luôn dùng lời nói sắc bén để mổ xẻ bất cứ nam nhân nào muốn đến gần .
Họ nói cô cậy quyền thế chứ thật ra chỉ là thứ vô dụng không ai muốn ngó ngàng , họ nói cô là loại ghen tỵ chuyện tình cảm của Thường Hiệp nên đã nghĩ chơi với ngài ấy
Đúng là cô đã từ chối gặp Thường Hiệp rất lâu rồi , nhưng suy cho cùng giờ cả hai đã không còn cái tuổi vô tư mà nói chuyện nữa rồi , chẳng phải sẽ rất ngại khi gian díu với người đã có hôn ước rồi sao .
Cô cũng sợ , sợ bản thân nhìn hắn thêm một 1 giây nữa sẽ lại nhớ về chàng thiếu niên hay cười khi ấy , sẽ không chịu được mà khát khao đủ điều không hay .
Trước đó thà rằng đừng cho ta xem ánh mặt đấy để giờ không phải lung lay , chỉ là hoa trong gương trang dưới nước .
Tiếc cũng không hẳn là tiếc mà nhớ thì cũng hẳn là không nhớ . Đã rất lâu rồi trái tim Bách Tường chưa từng tìm lại được cảm giác ấy lại thêm một lần nào nữa .
Gió đông tràn vào để báo Xuân , nắm chặt tay nhắm mắt cầu được nửa kia ưng ý . Đôi vẹn đôi
Cũng vì yêu mà chết trong lòng - mà đau thấu tâm can - mà rách toạc tấm chân tình .
Nhìn theo mấy ngọn cỏ tình chàng ý thiếp cứ đung đung đua đưa vào nhau . Trước giờ đến bây giờ , chắc sẽ phải dự tính mà sống .
Cầu xong thì cũng lúc cho vào dĩ vãng , không phải chấp niệm càng không đau đớn . Mọi thứ vô thường trong đời lướt qua bây giờ sẽ lại có trật tự riêng của nó .
"Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top