Lời tỏ tình không được đáp lại.
Trong một bữa tiệc sinh nhật, mọi người xung quanh đều đang rất vui vẻ tận hưởng và cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật tuổi 24 cho một cô gái xinh đẹp toàn mỹ là Tiêu Nhược Tuyết, một cô gái luật sư trẻ. Hãy trông xem vẻ đẹp của cô ấy, thật xinh đẹp! Bỗng có một người con gái nhẹ nhàng đi tới Nhược Tuyết.
- Chúc mừng sinh nhật chị Nhược Tuyết, chúc chị thành công, mạnh khỏe và vui vẻ nhé! - Tiêu Khiết Giai cười rực rỡ như ánh mặt trời, lộ ra một chiếc răng khểnh của cô ấy.
Đây là cô em họ của Tiêu Nhược Tuyết, nhan sắc của cô cũng được gọi là một tuyệt sắc giai nhân, không thua kém gì chị họ mình, cô bé ấy bây giờ chỉ mới 22 tuổi, nhưng lại rất thuần khiết, hòa nhã và tốt bụng, đặc biệt là rất hay cười.
- Cảm ơn em gái của chị, mãi yêu em! - Thật ra, nói là chị em họ thì không phải, bởi ai nhìn vào cũng tưởng chị em ruột, họ chơi thân với nhau từ hồi bé, nên rất hiểu nhau và yêu thương nhau.
Khi hai chị em nhà này đang cười đùa vui vẻ với nhau thì trên sân khấu có một bóng người đang cầm một bó hoa thủy tiên, là một người đàn ông! Trông dáng người anh ta rất cao và anh tuấn, khuôn mặt điển trai, sắc sảo, chỉ cần một nụ cười của anh ta thôi cũng đủ làm những con tim mỏng manh của thiếu nữ gục ngã.
Đó chính là Trương Lãng Hạo, một con người tài sắc có đủ, chỉ mới 27 tuổi mà anh đã dẫn dắt một tập đoàn Thiên Lạc lớn mạnh có tiếng tăm nhất đất nước, có tiềm năng vươn ra nước ngoài, do chính anh ta thành lập, vượt qua bao đời tổ tiên thì gia tộc nhà anh vẫn cao quý, mà còn vững mạnh hơn nữa. Có thể nói là " nhà anh chục đời làm CEO".
- Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi đứng đây để tỏ tình một người, đó là chủ nhân của bữa tiệc này, Tiêu Nhược Tuyết!
Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, ai cũng rì rầm: "Sao? CEO tỏ tình đệ nhất mỹ nhân á? Họ chính là một cặp trời sinh!" Còn Nhược Tuyết và Khiết Giai đều đang rất sốc, không tin và mắt mình.
Tiêu Khiết Giai, một cô gái đi theo phương châm: sống tự do. Cô dễ gần, dễ thân nhưng lại có tâm hồn nhạy cảm. Vì thế mà cô gái giấu một bí mật riêng cô biết, đó là tình cảm dành cho Trương Lãnh Hạo.
Cô thích anh từ cái nhìn lướt qua, họ hàng nhà anh biết họ hàng nhà cô, nên thường sẽ gặp nhau. Anh hơn cô 5 tuổi, nên gia đình hai bên thường gắn ghép cô với anh, bố mẹ anh thường rất hay trêu: "Mai sau về làm con dâu mẹ nhé." Cô lúc nào cũng xua tay xua chân, tỏ vẻ mình không thèm, nhưng trong thân tâm cô đang rất loạn nhịp, sung sướng. Còn anh thì cứ cười trừ cho câu nói đùa của người lớn, anh cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô, tính anh rất lạnh lùng và cao ngạo, nhưng lại rất thân thiết với chị họ của cô - Nhược Tuyết. Khiến Khiết Giai lúc nào nhìn thấy họ bên nhau cười nói, lại cảm thấy hơi buồn tủi, có lẽ cô biết anh không quan tâm đến cô nhưng cô lại không thể không ngừng yêu anh, vì lý do đấy nên cô không thể nói ra bí mật ấy cho anh và cất giấu riêng mình.
Không ngờ anh lại trực tiếp cầm bó hoa thủy tiên mà chị họ cô thích nhất để tỏ tình chị ấy. Cô biết điều này chắc hẳn sẽ xảy ra một ngày không xa, mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tại sao lông ngực cô lại đau đến vậy? Cô muốn buông bỏ tình cảm vô định của mình nhưng không được! Anh thích chị họ cô, người chị cô yêu thương nhất, như là một người thân đặc biệt hơn với gia đình, Khiết Giai ngưỡng mộ vì sự hoàn hảo của cô ấy và luôn mong chị ấy có một cuộc sống tốt đẹp nhất.
- Em không thể nhận tình cảm này của anh được! - Nhược Tuyết bước lên sân khấu, đối diện với Trương Lãng Hạo, cô thốt lên
- T-tại sao vậy...?
- Tại vì em thật sự không có tình cảm với anh, em chỉ...xem anh là anh trai mà thôi! Với lại, em cũng có người mình yêu rồi, anh ấy đang chờ em sang nước ngoài cùng anh ấy, cho nên em xin lỗi, em... không thể nhận tình cảm này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top