Chương 8 : Rắc Rối
“Này cô gái!” một người đàn ông ngoại quốc trông như một tay chơi huýt sáo.
"Có muốn ăn sáng cùng nhau không?"
"Thật xin lỗi. Hiện tại tôi đã có bạn trai, anh ấy đang đợi tôi." Bạch Lộc bình tĩnh trả lời, trình độ tiếng Anh của cô ấy vẫn rất tốt.
"Trông anh ấy có đẹp trai hơn tôi không?"
"Vâng tôi cũng nghĩ thế."
"Tại sao?"
"Anh ấy cao hơn em. Đôi mắt rất đẹp. Mũi rất cao và thẳng, giọng nói rất quyến rũ"
"OK! Bạn thực sự đáng thất vọng!"
"Ta tự hào!Người đàn ông giận dữ bỏ đi.
Bạch Lộc giúp Hehe lấy một cái bánh bao khác, sau đó xoay người duyên dáng rời đi, không vô tình lại đụng phỉa vòng tay của ai đó.
"Xin lỗi, Xin lỗi tôi không cố tình đâu" cô lập tức chạy đi mà không kịp ngẩng đầu lên xem người đó là ai.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cánh tay cô đã bị người đó kéo lại, cô tức giận cho rằng vẫn là đám người ngoại quốc lúc nãy to tiếng nói:
"Thưa anh, xin hãy chú ý hành động của mình!" Nhưng cô vừa quay đầu lại, lại bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của Vương Hạc Đệ.
"Didi anh xuống rồi sao. Nhanh vậy"
"Làm sao có thể để bạn gái anh chờ lâu được chứ" BẠch Lộc cảm thấy xấu hổ đánh nhẹ vào tay anh một cái
"Mau đi ăn sáng thôi, anh lấy đồ đi em đi đưa cái này cho Hehe đã" Bạch Lộc mím môi quay đầu nhìn về phía anh đang đi.
"Bạn của tôi thân mếm bữa sáng của bạn tôi mang tới rồi đây" Bạch Lộc đặt đĩa thức ăn tới trước mặt Hehe với một nụ cười như muốn nói mau khen tôi đi nào.
Chuyện sáng nay vẫn là một thắc mắc lớn mà chưa có lời giải làm cho tò mò chết đi được. Dù có là chuyện hoang đường gì đi chẳng nữa thì cô vẫn phải moi cho bằng được.
"Nghiên Nghiên chỉ một đêm thôi, một đêm thôi, rốt cuộc sau khi tớ đi ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy" Hehe nhìn Bạch Lộc với vẻ mặt không nói nên lời nên bất đắc dĩ cô nói:
"Chuyện người lớn ngươi nghe không hiểu đâu! Hehe ngốc! Yên tâm đi mình với cậu sẽ cả đời thân mật, bạn trai mình sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới số dư thẻ ngân hàng của cậu đâu"
"Cậu có chắc không?"
"Tất nhiên"
"Ok! Vậy được rồi mình tạm thời miễn cưỡng đồng ý!" Bạch Lộc ôm cánh tay của Hehe và hành động như một đứa trẻ vừa đạt được điều mình muốn.
Bạch Lộc và Hehe đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng "Rầm!" một đĩa thức ăn phong phú được đặt trước mặt hai người.
"Làm em sợ muốn chết, tưởng ai định gây chuyện nữa cơ. Vương Hạc Đệ anh thật là." Bạch Lộc trách nhẹ anh mấy câu.
"Tránh ra!"
"Tránh cái gì cơ?"
"Anh bảo em bỏ cái tay em ra!". Bạch Lộc lúc này mới ý thức được là mình đang ôm chặt tay Hehe. Anh ấy đang ghen sao, không thể nào?
Nhưng điều đó có thể chứng tỏ mình rất quyến rũ không nhỉ? Nghĩ vậy Bạch Lộc không khỏi tự luyến, cô buông tay Hehe ra ngoan ngoãn ngồi đối diện Vương Hạc Đệ lặng lẽ ăn bữa sáng.
Đang ăn nửa chừng thì điện thoại cô chợt reo lên cô mở điện thoại thì thấy một câu
Hhd: Có bạn trai cái là quên bạn bè rồi!!!!
Ôi!! Đau đầu quá đi. Hết bạn trai rồi giờ lại tới bạn thân tranh sủng!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top