Chương 4 : Tâm Tình

Trên ban công, Hehe và Bạch Lộc tụ tập quanh bàn. Trên bàn có rất nhiều món, bao gồm hải sản, xà lách, chả bò, thịt bò, mắm tôm, lòng bò, bánh gạo và... mì và ở giữa nồi lẩu nhìn vô cùng hấp dẫn.

"Ôi chúa ơi Bạch Mộng Nghiên, câul thật tài năng! Sự kết hợp giữa lẩu và hải sản! Thật tuyệt vời!"

Hehe nhìn bàn đầy đồ ăn với đôi mắt sáng ngời, nước dãi chảy dài trên khóe miệng. Cô đưa tay cầm bát đũa trên bàn lên, đang định ăn thì Bạch Lộc vỗ nhẹ vào tay cô

"Cậu đang làm gì vậy? Vẫn chưa được ăn đâu?" Hehe trông có vẻ khó chịu.

"Chúng ta không thể ăn cho đến khi mọi người đều ở đây!"


"Ngoài hai chúng ta còn có ai?... Bạch Mộng Nghiên! Cậu đúng là một tên khốn nạn!" Bạch Lộc vừa đi ra khỏi phòng vừa chửi rủa, vừa gõ cửa phòng bên cạnh. Vài giây sau, cửa mở:

"Sao vậy?" Vương Hạc Đệ chắc chắn vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, ánh mắt...

"Ừm... Ờ, cậu ăn cơm chưa?"

" có chuyện gì vậy?"

"Vậy bây giờ tôi vào phòng anh không tiện à?"

"A?" Vương Hạc Đệ ngạc nhiên,

"Ồ, được rồi, cô có thể vào!" Vương Hạc Đệ vẫn còn bối rối, nhìn thấy Bạch Lộc chạy với tốc độ cực nhanh lao tới ban công, lấy một cái... ghế? Sau đó lao tới nắm lấy tay Vương Hạc Đệ:

"Đi thôi, đãi anh một bữa!"


Hehe đang ngồi thiền trên sân thượng nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ: Nghiên Nghiên nhà cô một tay ôm ghế chạy tới, một tay kéo Vương Hạc Đệ chạy sau.

Bạch Lộc đặt ghế xuống, không để ý đến Vương Hạc Đệ và Hehe đều đang sửng sốt, lại bỏ chạy:

"Tôi đóng cửa cho các cậu!"

"Cô ấy luôn như vậy à?"

"Vậy... tôi đoán vậy!"


Bạch Lộc trở về phòng, từ trong tủ bếp nhỏ lấy ra ba chiếc cốc cùng một chai rượu whisky. Cô đặt ly trước mặt mọi người và rót đầy rượu whisky vào chúng.

"Vương Hạc Đệ!"

"Hả?"

"Anh đến từ Lạc Sơn?"

"Anh có thích ăn lẩu không?"

"Ừ!"

"Haha!"

"Này, Anh có thích hải sản không?”

“Ừ!”

“Được rồi, ăn đi!” Giữa bữa ăn, Bạch Lộc đến gần Vương Hạc Đệ, chậm rãi nói:

"Chuyện trên máy bay xin lỗi anh"

“Hả?”"Sao em lại xin lỗi anh?"

"Anh đã tắm rồi à?"

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

"Tôi đãi anh món lẩu, anh lại phải tắm nữa ~" Vương Hedi cười nhạt:

"Anh đừng trách anh, chỉ là tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ thôi.”

“Hả?”

“Sự cám dỗ của đồ ăn ngon.” Mọi người thưởng thức bữa ăn rất vui vẻ, hết chai này đến chai whisky khác được mở ra...Hehe uống rượu không tốt nên đã bị Bạch Lộc cho đi ngủ từ lâu rồi, hiện giờ trên sân thượng chỉ còn lại hai người là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ...

"Vương Hạc Đệ ~" Bạch Lộc đã hơi say, giọng nói trở nên quyến rũ và quyến rũ.

"Hả?" Vương Hạc Đệ không có việc gì, không có say, chỉ là có chút say.

"Cám ơn!" Bạch Lộ cmơ hồ nói.

"Hả?"

"Cảm ơn!"

"Tại sao cô muốn cảm ơn tôi?"

"Bởi vì...bởi vì hôm nay tôi đã ngủ quên trên máy bay"

“Sau đó thì sao?”

“Vậy thì tôi không thành thật, tôi… tôi ôm anh và đối xử với anh như một chiếc gối gấu lớn ~”

“Gối gấu lớn?”

“Ừ, đúng rồi, ở nhà tôi có một con gấu lớn để ôm nó ngủ ở nhà, nhưng...nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Ôm anh ngủ rất thoải mái~ thoải mái hơn nhiều so với con gấu lớn! Và...và anh còn mang chăn cho tôi nữa! , Anh không đánh thức tôi, cũng không lợi dụng tôi..."

"A! Tại sao anh không nói gì" Bạch Lộc đứng dậy và không may vấp phải chân ghế lao về phía Vương Hạc đệ:

"Vương Hạc Đệ ~ tại sao từ nãy tới giờ anh không lên tiếng vậy. Anh nói gì đi chứ"

tay cô chạm vào mặt anh vừa xoa vừa bóp chặt: "Sao mặt anh đỏ thế ~ mềm quá đi! Anh say rồi mầ vẫn đẹp trai được như vậy hả!"

"Tôi....đẹp trai?"

"Ừm đúng rồi ~ những cư dân mạng đó nói rằng anh không đẹp trai nhưng tôi nghic anh rất đẹp đó! Rất đẹo, rất đẹp!"

"Thật sao"

"Didi rất đẹp trai, tôi thực sự rất thích anh....Tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top