Chương 2. Đồng Hành
Vương Hạc Đệ vừa lên máy bay đã chú ý tới cô, trong lòng vui mừng không ngờ bọn họ lại có duyên như vậy, nhìn thấy Bạch Lộc không nhét vừa ba lô của mình, liền đứng dậy giúp đỡ thậm chí còn nghĩ về nó.
"Cảm ơn, thực xin lỗi đã làm phiền anh rồi." Bạch Lộc cảm kích ngẩng đầu, gặp Vương Hách Địch ánh mắt lúc này, hai người đều không đeo khẩu trang cũng không đội mũ, mặt lộ hẳn ra:
"Là anh!" Vương Hạc Đệ kinh ngạc, hắn không ngờ Bạch Lộc lại biết anh, anh ngượng ngùng cười.
"Ngồi xuống trước đi, sắp cất cánh rồi." Sau đó anh chóng giúp Bạch Lộc nhét ba lô vào trong và đồng thời sắp xếp những chiếc ba lô khác. Anh quay lại, ngồi xuống và thắt dây an toàn.
Lúc này, Bạch lộc đang chuyển điện thoại di động của mình sang chế độ máy bay. Chuyến bay đến Maldives này mất rất nhiều thời gian nên cô đã đặc biệt tải xuống một số bộ phim và phim truyền hình, thậm chí còn đặt hàng cho cô ấy. Cô đang chú tâm nhìn màn hình thì đột nhiên cánh tay bị gõ: "Dây an toàn!"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hạc Đệ: "Ồ! Được rồi... cảm ơn anh" Vương Hạc Đệ thấy vẻ mặt có phần hốt hoảng của cô thì không khỏi mỉm cười. Bạch Lộc bị nụ cười của Vương Hạc Đệ làm cho hoa mắt, trong lúc nhất thời càng hoảng sợ hơn. Cô đang mày mò chiếc kẹp tóc mới mua, nhưng vì nụ cười của anh mà vô tình nhéo ngón tay của cô. "A.."
"Sao vậy?"
"Ồ... không sao, không sao đâu, tôi vô tình nhéo tay mình." BẠch Lộc cười ngượng nghịu và chuyển chủ đề,
"Anh cũng đi Maldives à?"
"Ra ngoài thư giãn, lâu lâu mới có dịp như thế này"
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Vậy thì chúng ta quả là có duyên!"
"Thấy bảo là anh sắp nhận đọng một đại IP của nền tảng à?" Bạch Lộc tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là phim cổ trang mà thôi."
"Phim cổ trang? Năm nay tôi cũng có hai bộ phim cổ trang, đã phát sóng rồi."
"Tôi biết, tôi thích bộ < Trường An> hơn."
"A? Anh xem rồi à?" Bạch Lộc rất kinh ngạc, cô hưng phấn nắm lấy tay Vương Hách Địch, "Thế nào? Nhìn có vẻ hay đấy?"
"Vậy..." Bạch Lộc đột nhiên tới gần, dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng Vương Hạc Đệ.
"Anh thấy bộ phim đó như thế nào?" Vương Hạc Đệ bị Bạch Lộc đột nhiên tiếp cận, đang bối rối và bây giờ một câu hỏi khác ập đến khiến anh không thể nói được lời nào. Bạch Lộc nhìn bộ dáng ngơ ngác của Vương Hạc Đệ, cười nói:
"Đùa thôi! Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề! Nhân tiện, Hân Nghiên hai ngày trước có nói vài chuyện về anh cho tôi nghe" Vương Hạc Đệ nghe vậy thì ngớ. Anh làm việc trong làng giải trí,cũng nghe được vài tin đồn mối quân hệ của hai người họ. KHi còn quay < Thượng Tôn> Hân Nghiên cũng hay luyên thuyên về Bạch Lộc nhưng không ngờ hai gnuioiwf hộ lại thân đến nỗi có thể nói hết bí mật cho nhau.
Phải biết trong giới giải trí này có thể nói chuyện phiếm với nhau như vậy là rất khó, liền gật đầu. "Đến đây, tôi nói nhỏ cho anh biết." Vương Hạc Đệ nghiêng đầu về phía cô, nhưng vì Bạch Lộc là con gái nên không dám tới quá gần. Bạch Lộc nhìn hành động của Vương Hạc Đệ và bày tỏ rằng anh ấy thực sự là một chàng trai có chừng mực.
Hehe, người đã chứng kiến mọi chuyện trước đó: "..." Cô thầm chửi rủa trong lòng
Phải mất tám giờ để đến Maldives.
Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã trò chuyện rất lâu và cùng nhau xem một bộ phim đã tải xuống. "Tiny Times" tình cờ lại là một bộ phim chứa đầy yếu tố hồi hộp và gay cấn nên Bạch Lộc đã tải xuống và vừa xem vừa trò chuyện với Vương Hạc Đệ.
Bạch Lộc mới vừa quay xong ngày hôm qua, sáng nay cô phải đi sớm để đến sân bay Thành Đô, sau khi trò chuyện với Vương Hạc Đệ lâu như vậy, cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Vương Hạc Đệ nhìn thấy cảnh tượng nổi tiếng trong phim, theo thói quen đang chuẩn bị nói chuyện với Bạch Lộc, vai anh bỗng nhiên nặng trĩu quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Lộc đang ngủ say trên vai mình.
Cô gái đang ngủ say chắc hẳn rất mệt mỏi, với đôi mắt sáng thường ngày nhắm lại, trông cô dịu dàng và yên bình lạ thường. Vương Hạc Đệ định thần lại, vươn tay đem đầu Bạch Lộc dời đi, rốt cuộc như vậy không tốt chút nào, lòng bàn tay hắn vừa chạm vào gò má của Bạch Lộc, thì lông mày thanh tú liền nhíu lại, nắm tay anh, ôm cánh tay anh trong tay cô, và mócchân cô một cách không trung thực vào một chân của Vương HẠc Đệ.
Làm như thể anh đang bị dùng làm gối hình người. Lúc này Vương Hạc Đệ hoàn toàn bối rối. Dù có động hay đứng yên, anh cũng không thể kéo người ta đi, lỡ như đánh thức cô thì sao? Anh cố gắng chạm vào tay Bạch Lộc bằng tay còn lại nhưng càng bị cô ôm chặt hơn.
Vương Hạc Đệ nhắm mắt lại và tẩy não chính mình. Bạch Lộc bỗng nhiên cử động, Vương Hạc Đệ mở mắt ra, hóa ra cô cảm thấy tựa tay ở giữa ghế quá cản trở, vì vậy anh nâng tay vịn ở giữa lên. Không có bất kỳ trở ngại nào, Bachj Lộc tiến lại gần, cơ thể cô áp vào người anh. Tuy nhiên, cô vẫn đang ngủ và không hề biết rằng mình chỉ dùng anh làm gối cho con người. Vương Hạc Đệ đành phải bỏ cuộc, tạm dừng phim, đóng máy tính bảng của Bạch Lộc lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top