Chương 12: Tạm Biệt

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng bế Bạch Lộc lên, đi về phía cầu thang trở về phòng. Nhưng Bạch Lộc kéo cổ áo anh, nhỏ giọng nói vào tai anh:

"Đêm nay em muốn ngủ ở đây. Không có anh em không ngủ được". Anh bế Bạch Lộc đặt lên giường rồi quay người vào phòng tắm.

"Anh đi tắm, em nằm nghỉ trước đi" Bạch Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

Cô quyết định tối nay ngủ cùng anh, thứ nhất vì tâm trạng của cô không tốt và chỉ có thể yên tâm khi anh ở đây. Thứ hai là vì cô chắc chắn Vương Hạc Đệ sẽ không làm gì đến khi cô chấp nhận.

Tiếng nước nhỏ dần đi theo sau là tiếng máy sấy tóc cuối cùng là Vương Hạc Đệ từ nhà tắm đi ra. Anh chỉ mặc quần đùi để lộ phần thân trên đi đến phía bên kia giường tắt đèn, nằm xuống đắp chăn chuẩn bị ngủ.

"~ Ôm ~" Bạch Lộc phát ra một âm thanh mềm mại như nước khiến trái tim anh tan chảy. "Didi~ Ôm em đi mà!~".

Nghe vậy anh ôm lấy chú mèo nhỏ đang lặng lẽ đến gần mình. Anh hôn lên trán Bạch Lộc, ôm cô chặt hơn như sợ cô sẽ đi mất vậy. Bạch Lộc bên kia ôm lấy vòng eo của Vương Hạc Đệ, tựa đầu vào ngực anh, đặt một chân lên chân anh. Cô cảm nhận được hơi thở của Vương Hạc Đệ dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Nhất định là anh đã ngủ rồi.

Bạch Lộc nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nham hiểm. Cô buông một tay ra di chuyển khắp người anh bao gồm cơ bụng, cơ ngực, xương quai xanh, gò má,....Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Hạc Đệ, dùng ngón tay cẩn thận phác họa các đường nét trên khuôn mặt anh.

Lướt ngón tay trên đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và cuối cùng là đôi môi của anh ấy. Bạch Lộc hồi tưởng lại những lời Vương Hạc Đệ đã nói khi ôm cô trên bãi biển từng chữ từng chữ một vang vọng lại trong đầu cô và không thể nào quên được.

Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ và Hehe ở lại Maldiver 5 ngày rồi phải chuẩn bị về nước vì hai người đều có lịch trình sau đó. Chuyến bay kéo dài 8 tiếng không còn thoải mái nhẹ nhàng như lúc đi mà bây giờ có vẻ hơi nặng nề.

Sắc mặt Bạch Lộc sầm như đáy nồi, toát ra một loại cảm giác chán nản và u sầu. Vương Hạc Đệ tuy rằng rất hiểu cho cảm xúc của cô nhưng:

"Lulu, Lulu, em đã nhìn anh như vậy được tiếng rồi đó. Nghỉ ngơi đi, ngoan nào!"

"Em không mệt! Vương Hạc Đệ, anh có biết chúng ta sẽ chia tay sau 26 phút nữa không!" Bạch Lộc cảm thấy thất vọng khi phải chia tay anh, cô ước gì mình có thể ở bên anh mỗi ngày.

"Được được" Vương Hạc Đệ nhấc tay vịn giữa 2 ghế lên, vòng tay qua vai Bạch Lộc để cô dựa vào vai mình.

"Anh sẽ gửi tin cho em vào mỗi sáng, trưa, tối. Và sẽ gọi em mỗi giờ nghỉ trưa, nếu tối em không có lịch trình thì có thể gọi cho anh. Dù chúng ta không gặp nhau nhưng trong lòng anh vẫn mãi yêu em. Được không nào?". Đợi mãi nhưng không thấy Bạch Lộc trả lời anh.

"Lulu, em vẫn ổn chứ?" Bạch Lộc vẫn tiếp tục không trả lời anh. "Tiểu Lulu đừng bơ anh như vậy chứ"

"Em nghe thấy rồi". Bạch Lộc ôm chặt anh rồi nhắm mắt định thần. Bằng cách này 2 người trải qua thời gian còn lại trên máy bay một cách nhẹ nhàng.

Nhưng vừa xuống máy bay là anh đã vội buông tay Bạch Lộc ra. "Này, chúng ta vừa xuống máy bay thôi mà anh đã muốn cắt đứt quan hệ với em rồi à?"

"Lulu à, sẽ có nhiều người biết chúng ta. Tránh được thì tránh đỡ phiền phức. Nếu fan của em mà thấy anh thì mắng tôi thập thế lắm đấy"

"Phải không?"

"Có khi họ sẽ nhao đến xé xác anh luôn đó"

"Vớ vẩn, Lộc nhung của em đang yếu lắm đó"

"Hừ!! Khi chúng ta đến lời ra là thực sự phải tạm biệt rồi đó" Bạch Lộc hai mắt đỏ hoe, đáng thương mở rộng vòng tay hướng về phía Vương Hạc Đệ "~~ ôm ~~"

Hehe đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này tức giận giậm chân, quay người đi hướng khác. Vương Hạc Đệ ôm Bạch Lộc vào lòng xuyên qua lớp khẩu trang hôn lên trán cô, giúp cô chỉnh lại tóc.

"Đây là sự cam kết dành cho em à"

"Chắc chắn rồi, Lulu bé nhỏ của anh" Nói xong anh rời đi. Anh bước thêm mấy bước thì nghe thấy tiếng cô gọi

"Vương Hạc Đệ!!" . Vương Hạc Đệ quay đầu lại. "Tạm Biệt!" Bạch Lộc nói lớn rồi xoay người cùng Hehe lên xe. Vương Hạc Đệ đứng đó nhìn cô rời đi cũng đáp lại

"Tạm Biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top