Chương 1: nhân duyên gặp gỡ
Năm 2018, một lễ trao giải.
Một cô gái với mái tóc ngắn giản dị và cá tính xuất hiện giữa đám đông. Cô mặc một chiếc váy ống màu xanh nước biển, đứng cạnh bạn diễn, lặng lẽ chuẩn bị lên sân khấu nhận giải. Đây là giải thưởng thứ hai của cô kể từ khi ra mắt được đưa ra bởi Tencent Video.
Vì đang quay bộ phim truyền hình "Học viện lửa" nên cô kiên quyết cắt tóc ngắn và chải lại tóc để phục hồi tính cách tốt hơn. Dù cô ấy trông có vẻ xa lạ giữa một nhóm người đẹp với mái tóc dài bồng bềnh.
Ở phía bên kia, một chàng trai mặc vest đang đi tới đi lui lo lắng, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cô.
Hả? Tại sao cô gái này lại cắt tóc ngắn? Anh rất ngạc nhiên và muốn hỏi. Nhưng đòng đội của anh ở bên đã ngăn anh lại:
"Anh định làm gì vậy? Đã đến giờ lên sân khấu rồi!"
"Ồ, được rồi!" Anh liếc nhìn lại, nhưng cô gái đó đã không còn ở đó nữa. Anh bước lên sân khấu, lo lắng nhìn xung quanh, lại nhìn thấy cô gái đó, người dẫn chương trình đọc lên tên cô: "Bạch Lộc"
Hóa ra tên cô ấy là Bạch Lộc. Trong lòng hắn hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ, nhưng đó chỉ là một chút gợi ý.
Sau lễ trao giải vừa qua, Vương Hạc Đệ không hề lười biếng và chăm chỉ đóng phim. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của anh không hề tăng lên như mong đợi. Sau khi "Minh Long" lên sóng, anh đã bị cư dân mạng chỉ trích vì trang điểm tóc trắng không phù hợp. Một người đàn ông xấu xí trong trang phục cổ trang khiến anh rất chán nản.
Vì vậy sau khi quay phim <Thượng Tôn> hoàn thành, anh quyết định tạm gác công việc và thư giãn.Ngược lại, Bạch Lộc đã tăng độ nổi tiếng lên rất nhiều với "Ngôi nhà mùa xuân", "Mối tình đầu" và "Trường an", kỹ năng diễn xuất của cô cũng đã được công chúng công nhận.
Sau khi kết thúc lịch trình bận rộn vào tháng 9, cô cũng đang chuẩn bị đi du lịch cùng trợ lý nhỏ của mình Hehe. Vương Hạc Đệ đang một mình ở sân bay, đang chuẩn bị kiểm tra an ninh thì đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng hét phát ra từ khu vực làm thủ tục hành lý bên trái:
1X: "Ahhh! Ôi trời! Là cô ấy à?"
2X: Tôi không thấy có nhiều người hâm mộ ở đây? Chắc do lịch trình riêng tư rồi”
3X: “Chúng ta cũng đi thôi!” “Đi thôi, đi nhanh hơn nữa!”
Anh để ý thấy bên đó vừa xôn xao vùa náo nhiệt. Anh nghĩ chắc hẳn phải là một ngôi sao lớn nào đó, nhưng ngay sau đó đã làm anh hết sức ngạc nhiên.
"Bạch Lộc!"
"Lulu! Thư nè!"
Đợi đã, Bạch Lộc? Hình như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Suy nghĩ của anh lại trôi về lễ trao giải năm 2018... hóa ra là cô.
"Bạch Mộng Nghiên da sữa! Bạch Mộng Nghiên tiên nữ giáng trần! Mỹ nhân tuyệt thế Bạch Mộng Nghiên!"
Bạch Mộng Nghiên? Đây có phải là vai cô ấy đóng không nhỉ?
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa!" Một giọng nữ lớn vang lên, "Mình thấy xấu hổ lắm!"
"Không sao, không sao! Lộc Nhung, tiếp tục nào!"
"Không! Không! Xin đừng la hét nữa, mọi người xung quanh đang nhìn nè!"
"Ha ha ha ha. . . "
Vương Hạc Đệ không khỏi bị lây nhiễm bởi không khí vui vẻ, dường như cả fan và nhân vật chính đều ồn ào theo dõi nhân vật chính. Anh chợt nghĩ đến nụ cười duyên dáng và quỷ dị của Bạch Lộc trên Keep Running mà mình đã xem, khóe miệng không hỏi nhếch lên.
Vương Hạc Đệ là người đầu tiên lên máy bay ngồi vào chỗ của mình. Dù sao cũng là du lịch nghỉ dưỡng nên phải tiêu tốn không ít tiền thù lao đóng phim mấy năm nay. Công ty giao cho anh rất nhiều, đủ ăn uống vui chơi nên anh vẫy tay mua một khoang hạng nhất, đây là bước đầu tự thưởng cho mình.
Bên kia, Bạch Lộc cùng fan hâm mộ đến chào tạm biệt, Hehe vội vàng chạy đến cửa lên máy bay để lên máy bay, nếu không sẽ không đuổi kịp. Hehe khi đi máy bay đã quen ngồi cạnh cửa sổ, đáng tiếc là trên máy bay không có hai ghế nào nối liền nhau, cả máy bay đều có ghế cạnh cửa sổ. Hehe và Bailu không thể ngồi cùng nhau được nữa.
"Không sao, mình ngồi sau lưng cậu." Bạch Lộc đưa tay vỗ vỗ cô. Bạch Lộc và Hehe lên máy bay, máy bay sắp cất cánh, Bạch Lộc nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, nhanh chóng đặt đồ lên kệ xong xuôi rồi quay hỏi Hehe:
"Cậu cần gì nữa không?"
"Không."
"Được rồi, nếu cậu muốn thì cứ nói với mình và mình sẽ ngồi sau cậu và dễ dàng giao tiếp".
"Mình biết, biết rồi, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, Bạch Mộng Nghiên, chúng ta sắp cất cánh rồi, cẩn thận!" Bạch Lộc cười với nàng:
"Được rồi, tiếp viên tới kìa!" Nhắc nhở Bạch Lộc, cô lại quay sang lục lọi trong túi để tìm bộ sạc. Nếu điện thoại của cô hết pin sau khi xuống máy bay, cô sẽ không thể liên lạc được với khách sạn. Cô tìm được rồi quay người cất ba lô đi.
Lúc cô để lên, không ngờ trên kệ có quá nhiều đồ, cô không thể bỏ vào được. Bạch Lộc đang lo lắng thì đột nhiên người đàn ông bên cạnh đứng lên và nói:
"Để tôi giúp cô một tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top