Chap 6
Thư Thất....
"Chính Quốc con đến rồi à, ta biết con đang muốn nói gì. Là chuyện lúc con dùng thuật đoạt kiếm đúng ko?!"- lão Thiên sư
"Phải, ở phạm vi gần như thế, nhưng lại chẳng thể chiêu gươm thanh bảo kiếm đó đc! Hơn nữa, thanh bảo kiếm của Kim nhị công tử thật sự rất giống với...Hoàng Linh Liên Kiếm!!"- Chính Quốc
"Tuy là Lục Pháp Bảo sao khi Hoàng Thư Tịnh Cát bị tiêu diệt đã đc phân tán trong Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng Hoàng Linh Liên Kiếm là bảo kiếm của tông tử giới thiên, nếu ko phải con cháu họ Hoàng thì ắt hẳn ko có cách nào rút đc kiếm khỏi gươm!! Liệu có phải là....."
"Lúc nãy tiểu tử đó cũng ko hề rút kiếm mà chỉ nhấc gươm phòng thủ, hơn nữa Kim phu nhân và Hoàng phu nhân vốn là tỷ muội trong chính đạo ai cũng biết, có lẽ là bà ấy chỉ giao lại để hắn phòng thân thôi! Còn nếu hắn rút đc kiếm khỏi gươm thì đó mới là chuyện đáng quan tâm!! Hơn nữa lời đồn đó nói rằng họ vẫn còn một nha đầu chứ ko phải là tiểu tử, cho dù nếu trường hợp đó xảy ra thì phải bảo vệ cho bằng được! Và nhất định ko để Vô Lãnh Lý Thị biết đc điều này!"
"Tên tiểu tử Kim Ái Lăng này, khí chất hơn người am hiểu pháp thuật nhị đạo, nhưng lại cứng đầu tinh nghịch ko làm theo quy tắc hơn nữa lại khá am hiểu về tà đạo khó mà dạy dỗ! Ta sẽ giao tiểu tử đó cho Doãn Khởi quản thúc nó!!"
"Vâng thưa phụ thân!"- Chính Quốc
Tại Tàng Thư Cát......
"Chỉ nghe đến chép Mẫn Quy Thư và Chính Thiên Thư thì ta đã muốn thăng rồi, lại còn ba lần may mà có huynh! Này, ta vào thôi huynh sao thế?!"
"Ái Lăng huynh, ta muốn lắm mà chẳng thể giúp gì được rồi, chính ngươi cứ từ từ mà chịu đi"
"Ngươi sao thế?!"
"Ngươi nghĩ người của Mẫn Gia này dễ qua mặt vậy sao, lão Thiên sư đó đã cho người giám sát ngươi nên Hạo Thạc có muốn cũng ko thể giúp ngươi đâu! Hơn nữa, ngươi chưa chép xong thì ko đc rời Tàng Thư Cát!"- Tại Hưởng
"Ko ai có thể canh chừng đc ta đâu....."- cô xoay người bước vào Tàng Thư Cát
"Ngươi?!! Lại là ngươi!!!"- cô
"Mẫn Thiên Quân, cáo từ"- cả hai nói rồi liền rời đi để lại cô đang phẫn nộ nhìn ai kia
"Chép thì chép, ta sợ ngươi chắc!!"- cô một mạch bước vào Tàng Thư Cát
Ngồi một chỗ mãi cũng khiến cô phát chán nhưng vả lại cô là người luôn biết tìm thú vui cho mình, nhất là am hiểu mua vui trong sự khổ đau. Đã không có thứ gì để chơi, vậy thì cũng chỉ đành đùa giỡn với ai kia thôi
"Mẫn Thiên Quân"
Hắn lù lù bất động
"Doãn Khởi huynh"
Nghe cứ như ko nghe
"Mẫn Doãn Khởi huynh"
"Khởi Khởi"
Cuối cùng thì Mẫn Doãn Khởi cũng ngừng bút, đôi mắt lạnh nhạt ngẩng lên nhìn sang cô. Ái Mỹ trốn lùi ra sau, giơ tay ra vẻ đề phòng
"Ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó. Kêu ngươi Mẫn Thiên Quân ngươi không ư hử, gọi Doãn Khởi huynh ngươi cũng ko thèm nghe nên ta mới gọi ngươi là Khởi Khởi thôi"
"Bỏ chân xuống!!"
Tư thế ngồi của Ái Mỹ hết sức khó coi, người nghiêng sang một bên, chân duỗi ra bắt chéo. Thấy cuối cùng cũng chọc hắn mở miệng được rồi, thầm vui vẻ như mây mờ trăng tỏ. Cô nghe lời bỏ chân xuống, thân trên lại bất giác nhích tới gần hơn, cánh tay đặt trên thư án*, vẫn là cái tư thế không ra thể thống gì kia
*Thư án: loại bàn chiếu thấp*
"Này, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi, có phải rất ghét ta không?"
Hắn rủ mi. Cô vội hỏi
"Đừng nha. Mới nói có vài câu đã không để ý tới người ta rồi. Ta muốn nhận sai, xin lỗi ngươi. Ngươi nhìn ta cái đi mà."
"Không nhìn ta hả? Được thôi, vậy ta nói một mình. Tối hôm đó, là ta không đúng. Ta sai rồi. Ta ko nên phá kết giới, ta ko nên leo tường, không nên mặc hắc phục, càng không nên đánh nhau với ngươi. Nhưng ta xin thề! Chẳng phải ta cố ý gây hấn với ngươi đâu, ta thật sự không có xem cái gia quy kia của nhà ngươi. Hơn nữa, chúng ta bàn về chuyện lý lẽ cái đã, ai đánh trước? Là ngươi. Nếu như ngươi không ra tay trước, chúng ta vẫn có thể hoà thuận trò chuyện, nói cho rõ ràng. Nhưng ngươi đánh ta, ta lại chẳng thể đánh trả. Này không trách ta được. Ngươi có đang nghe đó không hả? Mẫn nhị công tử, Mẫn nhị ca ca, thưởng cho ta cái mặt coi nào, nhìn ta đi chứ"
"Chép thêm một lần"- đến mắt cũng chẳng thèm nhấc
"Đừng vậy mà. Ta sai rồi mà."
"Ngươi trước sau không hề có lòng hối cải!"-hắn không chút lưu tình vạch mặt cô, tay cầm lấy Thiên Xích
"Đc đc đc, ta chép! Ta chép là đc chứ gì!"- cô hậm hực trở lại thư án, hắn thì gác bút rời đi
Hôm sau....
Doãn Khởi vừa đến Tàng Thư Cát đã thấy thân ảnh của ai kia nằm gục ngay thư án, mực trên bút đã khô trang giấy vẫn đang viết dở dang vì vốn chưa chép xong thì sẽ ko đc phép rời khỏi Tàng Thư Cát, nên có lẽ cô đã ở đó suốt nguyên đêm
Hắn bước đến gần nhưng lại chẳng đánh thức cô dậy, chỉ đưa tay nhẹ đắp y cho cô rồi lấy kinh thư trở lại chỗ thư án của mình
Doãn Khởi ngự bút viết kinh thư nhưng ko biết có phải vô tình hay ko mà cứ đưa mắt lén nhìn ai kia một tẹo rồi lại thôi
Đc một lát thì cô khẽ ngọ nguậy dụi mắt thức giấc
*Ưm... ai đắp y cho mình vậy chứ? Là hắn sao?! Chắc ko phải đâu, nhưng ở đây chỉ có ta và hắn*- cô vẫn phân vân
Cô đã tỉnh ngủ nhưng vẫn giả vờ nằm đó lén nhìn hắn
"Dậy rồi thì lo mà chép sách đi!!"
"Vậy cũng nhìn ra, chiêu này cả nghĩa mẫu còn chả phát hiện, cái tên này..."- cô thầm mắng hắn
"Ta chép xong rồi, ta..."
Cô đang nói bỗng khự lại đưa mắt nhìn sang bảo kiếm của mình chuông đồng trên kiếm đang rung lắc. Hoàng Linh Liên Kiếm là bảo kiếm diệt trừ yêu ma việc xuất hiện động tĩnh như vậy ắt hẳn là đã phát hiện tà khí quanh đây
"Đến Thiên Sảnh!!"- hắn cùng cô vội rời khỏi Tàng Thư Cát
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top