Chap 22


Sáng, chân núi Thiên Sơn....

"A Hưởng! Đây, giữ lấy"- Chính Quốc

"Chanh hương? Chính Quốc, huynh đưa chanh hương cho ta làm gì?!"

"Chẳng phải,....ngươi vốn rất sợ mèo sao?! Tuy chỉ hồi hương 3 ngày nhưng ai dám chắc là tên A Lăng lại tha cho ngươi chứ!"- câu nói vừa thốt khỏi miệng, Chính Quốc đã bị Tại Hưởng lấy tay bịch miệng lại

"Huynh!! Im lặng cho ta!!"

"Ta về Trịnh Gia trước đây! Ko làm phiền hai người!!"- Hạo Thạc khẽ tằng hắng nhìn cả hai

"Hạo Thạc huynh, chúng ta đi thôi! Đừng để ý nhiều!"- Tại Hưởng khẽ cười gượng

"Tại Hưởng huynh, huynh chắc là mình ko quên gì chứ!"- Hạo Thạc

"À, hình như là ko! Khoan..."

"KIM ÁI LĂNG!!! TÊN TIỂU TỬ NHÀ NGƯƠI CHẠY ĐI ĐÂU NỮA RỒI!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tĩnh Thất........

"Khởi Khởi~ Khởi Khởi à~"

"Tiểu Ái?! Ngươi chưa xuất hành sao!?"

"Hừm,... Biết vậy mà cũng ko đi tiễn ta"- cô bĩu môi nhìn hắn

"Chẳng phải 3 ngày sao là gặp lại rồi sao?! Ngươi làm như một đi ko trở về vậy ý!"

"Ngươi tuyệt tình quá đi~"

"À mà, ta sợ rằng ko có ta bên cạnh ngươi nhớ ta quá thì phải làm sao!"

"Suy diễn!"- hắn

"Hừm,...! Có cần phải lạnh nhạt đến vậy ko!"

Doãn Khởi ko nói gì, đưa hai ngón tay chỉ về phía Triện Chính. Bỗng chốc, Triện Chính rời khỏi vỏ theo đó là hàng ngàn thanh kiếm xuất hiện vây quanh cô

"Nè, đây là ý gì đây Khởi Khởi! Sao hả, muốn đánh nhau sao?!"

"Chiêu Liên Gươm!! 3 ngày trở về Kim Gia hẳn là ngươi cũng chẳng có gù để làm! Cứ xem đây là bài tập về nhà đi!"- hắn liền thu kiếm

"Tưởng gì!"

"Yên tâm, Ảo Ngụy Thuật ko thể sao chép đc nên hiển nhiên ngươi nên chuyên tâm luyện tập đi!"

"Thì..thì ta đâu có ý định sẽ dùng Ảo Ngụy Thuật đâu chứ!!"- cô liền một mạch chạy đi

Doãn Khởi nhìn theo chỉ khẽ lắc nhẹ đầu

"Hừm,...cái tên này cứ như đọc đc suy nghĩ của mình ko bằng ý!"- cô trách móc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hưởng... Hưởng ca ca!!"- cô 😅

"Mấy giờ chúng ta xuất hành!"- Tại Hưởng đang rất nhẫn nhịn

"Giờ Mão ạ"

"Thế bây giờ?!"

"Giờ Thình ạ"

"MUỘI CÒN BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ NỮA SAO!!!!"

(*Cháy nhà má ơiiiiii* 🔥)

Thế rồi hậu quả là cô phải bị vị ca ca tôn kính của mình tra tấn lỗ tai suốt cả chặn đường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Gia.....

"Ái Mỹ đáng yêu của mọi người về rồi  đây!!!"

Vừa về đến Kim Gia cô đã la in ỏ ko yên, Kim Gia tĩnh lặng ko đc bao lâu vô lại trở về

"Đại ca! Nhị tỷ!"- Đào Đào hớn hở chạy ra

"Đào Đào!"

"Đại ca! Nhị tỷ! Hai người về trễ hơn dự định nhỉ?! Muội từ Liên Thục Gia đã về lâu lắm rồi!"

"Muội nên hỏi nhị tỷ của muội kìa!"- Tại Hưởng

"Hưởng ca ca! Huynh đã mắng muội suốt quãng đường đi rồi đấy!"

"Tại ai chứ!!"- Tại Hưởng

"A Hưởng! A Mỹ! Hai con về rồi sao! Nào, nói ta xem các con thấy thế nào rồi?!"- Kim phu nhân

"Nghĩa mẫu!"- cô

"Đại nương!"- Tại Hưởng

"Mẫn Thiên Gia toàn là quy tắc với quy tắc! Hơn nữa con còn là đệ tử của một tảng băng biết đi nữa chứ!"- cô

"Tảng băng biết đi??! Ý con là Mẫn Thiên Quân người mà đứng gần 3 thước thì tứ chi sẽ hóa đá phải ko!?"- Kim lão gia

"Chính là hắn đó! Tuy tính cách thì có hơi lạnh lùng, cơ mà ngũ quan phải nói là tuyệt sắc gia nhân khôi ngô tuấn tú vô cùng!"- cô cứ cười ko thôi

"Tỷ tỷ à! Liệu có phải tỷ đã rơi vào lưới tình của người ta mất rồi ko?!"- Đào Đào trêu chọc

"Không không!! Ko hề!"

"Hừm,... Vừa về đến đã gây náo loạn cả lên! Kim Gia mới yên bình ko đc bao lâu!"- sau bức bình phong bước ra là một người phụ nữ, nhìn y phục cũng biết là người có địa vị trong Kim Gia

"Nhị nương"

"Mẹ à, mẹ nói gì vậy chứ!?"- Tại Hưởng

Tại Hưởng tuy là trưởng tôn của Kim Gia nhưng xét ra lại là von trai của thê thiếp (vợ nhỏ). Liễu Hòa Anh (hwayoung) mang danh hai tiếng "nhị nương" nhưng lại xem cô ko khác gì cái gai trong mắt. Chỉ với lý do cho rằng Kim phu nhân ko sinh đc quý tử nam tôn cho Kim Gia nên Kim lão gia đành lập thiếp, cũng nhờ vậy mà bà ta một bước lên cao

"A Hưởng của mẹ! Trở về là tốt rồi! Ta chỉ lo rằng người kẻ bên cạnh lại gây mất mặt cho con!"- bà khẽ phủi tay lên áo Tại Hưởng*

(Ý ở đây là hàm ý muốn sua đuổi tà khí, ám chỉ là cô)

"Mẹ à, con đã nói rồi! Muội ấy..."

"Muội?! Ta chỉ mới từ Gia Tịnh Sơn về mà con đã làm hòa với giặc sao!?"

"Mẹ..."

"Hay cho câu làm hòa với giặc! Xem ra đã lâu ko gặp, cô đã ko còn xem bà lớn này ra gì cả!"- Kim phu nhân cất tiếng

"Phận làm bà nhỏ, tôi nào dám chứ! Tôi chỉ nói đến kẻ có mẹ sinh mà ko có mẹ dạy thôi!"

*!! RẦM !!*

Bình cổ ngọc thạch bỗng vỡ vụt từng mảnh văng khắp đại sảnh, mọi người đc một phen đờ người trước khu cảnh ấy, đều hướng mắt nhìn Ái Mỹ

Ái Mỹ tay nắm chặt thành quyền những mảnh bình chi chít khiến máu trên tay cứ tuôn chảy. Ánh mắt ứa lệ lăn dài trên má, đôi mày co lại đôi mắt hiện lên tia máu nhìn bà ta

"Hay cho câu Có Mẹ Sinh Mà Ko Có Mẹ Nuôi! Hoàng Ái Mỹ tôi sẽ ghi nhớ câu nói này!"- cô liền xoay bước rời khỏi

"Hừm...!! Đúng là nghịch tử, ko có gia giáo!!"- bà ta

"Mẹ quá lắm rồi đấy!! A Mỹ..."- Tại Hưởng và Đào Đào đành đuổi theo sau

*Chát!*

Kim phu nhân ko thể nhịn nổi cơn tức trong lòng liền đưa tay tát bà ta một cái rõ đau khiến bà ta ngã ngay ra sàn

"Cô dám tát tôi!!!?"

"Tôi ko dám sao?! Tôi ko những tát cô, mà tôi còn có thể giết cô ngay tại đây nữa kìa! Chim non thì đừng ôm mộng thành phượng hoàng!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Có Mẹ Sinh Mà Ko Có Mẹ Dạy! Bà mắng hay lắm!! Liễu Hòa Anh!! Nếu bà ko phải mẫu thân của Hưởng ca ca ta đã phanh thây bà rồi!!"

Cô hoàn toàn ko thể chế hỏa khí của bản thân, đều trút giận lên tất cả trụ võ trong giáo đường. Nổi oán hận càng dâng trào, cô dồn lực đánh gãy cả trụ võ ấy văng xa mấy trượng

"Hạ hỏa rồi chứ?!"- Tại Hưởng vốn đã đứng đó nhìn cô nhưng lại ko hề lên tiếng

"Hưởng ca ca!!"- cô khẽ đưa mắt nhìn  Tại Hưởng, ánh mắt thật sự ko hề vui vẻ như thường thấy

"Tỷ tỷ à, tay hạ hỏa đi! Tay chảy máu rồi đấy!"- Đào Đào vội lau máu trên tay cô

"A Mỹ, muội đừng quan tâm đến những lời của mẫu thân ta nói làm gì! Bà ấy cứ luyên thuyên thôi ấy mà"- Tại Hưởng

"Được!! Có lẽ là thế..."- cô như khẽ thầm nở một nụ cười nhếch mép trong lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top