Chap 10
"Đó chẳng phải là một mảnh của Âm Tử Linh Thạch sao?!!!"
"A Lăng! Thứ này là của ngươi?!"
"Phải!! Ta đã mang bên mình suốt 15 năm qua!! Thật ko ngờ đây lại là..."
"Ko thể!!"- hắn bỗng lên tiếng
"Khởi Khởi! Ý ngươi là sao?!"- cô
"Âm Tử Linh Thạch tà khí rất mạnh! Nếu không phải là tông tử của Hoàng Thư Tịnh Cát thì cho dù là ngươi có cốt vi cao đến đâu cũng khó mà kiểm soát!! Ngươi mang theo bên mình từ nhỏ đến lớn, tận 15 năm!! Nhưng lại ko bị mị thuật khống chế!! Chả phải quá vô lý sao?!"
"Mẫn Thiên Quân nói có lý!!"
"Khoan đã!! Đây cũng chỉ là một mảnh thôi, uy lực chắc hẳn cũng không lớn như cả năm mảnh ghép, vả lại A Lăng cốt vi rất cao!! Việc có thể chấn áp đc cũng mấy bất ngờ !!"- Tại Hưởng
"Cứ cho là vậy! Nhưng tại sao nó lại phát ra ánh sáng lạ kia?! Ko lẽ có điều gì bất thường sao?!"- Hạo Thạc
"Ko ko!! Nó cũng thường như vậy!! Mà hình như nói đúng hơn là những lúc ta bị thương!!"
"Có lẽ là Âm Tử Linh Thạch có huyết tính!!"
"Rất có thể!! Nếu đã có một mảnh ở đây, việc tìm các mảnh còn lại sẽ dễ dàng hơn!!"
"Chỉ lo là có thể lão Lý kia cũng đang đi tìm những mảnh còn lại!!"
"Chúng ta phải nhanh hơn ông ta một bước!!"
"Tuyệt đối không được tiết lộ ra!! Người của Vô Lãnh Lý Thị cũng đang ở đây!! Liệu có chắc rằng Lệ Sa cô nương đó có phải của lão ta phái đến làm mật gián hay ko!?!! Chúng ta phải cẩn trọng hơn!!"
"Được!! Giờ mọi người cứ về Tịnh Thất nghỉ ngơi trước!!"- Chính Quốc
"Cáo từ!!"- tất cả người trong Nhã Thất đều rời đi
"Ái Lăng huynh thật ko ngờ ngươi lại sỡ hữu một mảnh Âm Tử Linh Thạch đó!!"
"Ta còn chả biết!!"- cô
"Là tại ngươi ko chịu đọc kinh thư thôi"
"Ta đâu phải ngươi chứ!!"
Cô, Hạo Thạc và Tại Hưởng đang tán gẫu thì Mẫn Doãn Khởi bước đến
"Khởi Khởi!!"- cô
"Ngươi!! Theo ta!!"
"Nè...từ từ!! Đừng kéo ta!!"- cô vẫy vụa nhưng kết quả là vẫn bị ai kia ko nói ko rằng một mạch kéo đi
"Tại Hưởng huynh! Rốt cuộc Ái Lăng lại phạm phải cái gì nữa vậy?!"- Hạo Thạc
"Nó lúc nào mà không tự tìm rắc rối cho mình!! Dù gì A Lăng giờ cũng là môn tử của Mẫn Thiên Quân!! Hắn giáo huấn nó, chúng ta có muốn cũng chả giúp đc gì đâu!!"- Tại Hưởng khẽ lắc đầu
Tại Tàng Thư Cát .....
"Yaa...!! Khởi Khởi, ngươi kéo ta đến đây là sao hả?!"
"Chép phạt!! 2 tập Mẫn Quy Thư!!"
"Ta ko chép!! Rõ ràng lúc đó ta ko cố ý mà!!"
"Vậy ko cần chép nữa!!"
"Thật sao?! Khởi Khởi ngươi tuyệt nhất ah~"
"Đến Từ Đường!! Lãnh phạt 400 quy trượng!!"
"À..thôi, ta nghĩ lại rồi! Để ta chép!!"
Cô đành ngoan ngoãn ngồi yên vị tại thư án mà chép sách. Thà chép Mẫn Quy Thư còn hơn đến Từ Đường, 400 quy trượng thì chắc gì còn mạng mà trở về Kim Gia. Chép đc một lúc thì cô cảm thấy lạnh run người
*Sao lại lạnh đến vậy?! Đào Đào nói đúng! Ko hổ danh là Mẫn Thiên Gia băng sương bao phủ ngàn năm!!*
Lãnh Thành của Kim Gia Trang, mưa thuận gió hòa khí hậu ấm áp quanh năm, tuy là ko phải ko có tuyết hay mưa nhưng xét về nơi mang khí sắc lãnh lẽo nhất chỉ có thể là Mẫn Thiên Gia
"Mặc vào!!"- hắn ném cho cô chiếc áo rồi trở về thư án của mình
"Đa..đa tạ!!"
~~~~~~~~~~~~~~~
"Khởi Khởi! Ta chép xong rồi!"
"Vậy thì đọc kinh thư đi!"
"Không không! Chán lắm!!"
"Tùy ngươi!!'
"Xì..ngươi đúng là cái đồ nhạt nhẽo!!"
"Woaaa... Tuyết rơi kìa"
Cô tròn xoe mắt hướng ra phía cửa sổ, đưa tay khẽ đón lấy một đóa hoa nhỏ. Cánh hoa lấp lánh cứng cỏi như băng đá thật khiến ngta tò mò chiêm ngưỡng
"Khởi Khởi! Đây là hoa gì thế?! Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ!"
"Tuyết Băng Lan! Chỉ mộc duy nhất tại Mẫn Thiên Gia thôi!!"
"Ta có nghe qua! Ko ngờ lại đẹp như vậy!!"
"Này Khởi Khởi!! Theo như ta biết thì khi nhớ ai đó, người của Mẫn Gia sẽ khắc tên người đó lên nó phải ko?!"
Hắn im lặng, khẽ gật nhẹ đầu
"Vậy thì ta sẽ khắc tên của nghĩa phụ này, nghĩa mẫu nữa này và cả Đào Đào nữa!!"- cô cặm cụi ngồi khắc hết hoa này đến hoa khác
"Ngươi định khắc lên hết cả hoa của Thiên Viện!"- hắn, cô nhìn hắn rồi gật gật đầu
"Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy!!"
"Mặc ta!! Haizz...ta thật sự rất muốn giữ một cái bên mình!! Nhưng chỉ tiếc là....."
Hắn nghe thế cũng chả nói gì, bèn đứng lên tiến đến phía cửa sổ cô đang đứng, đưa tay đón lấy hai đóa hoa rồi úp tay lại
"Khởi Khởi! Ngươi làm gì vậy?!"- cô nghiêng đầu nhìn hắn
Hắn ko nói gì, miệng khẽ đọc gì đó. Thứ trong tay bỗng lóe sáng rồi hắn đưa tay ra, là hai chiếc cung linh ánh băng lấp lánh
"Ngươi đưa tay đây!!"
"Ngươi...cho ta sao?!"- cô nhìn hắn
Hắn ko nói gì chỉ đặt một chiếc cung linh lên tay cô rồi trở về thư án
"Khởi Khởi! Cảm ơn ngươi nha!!"- cô vui vẻ ngắm nhìn chiếc cung linh kia
"Ta một cái ngươi một cái! Hay chúng ta đặt tên cho cung linh này đi!!"- cô
"Tùy ngươi!!"
"Tên gì giờ nhỉ?! Hay là Băng Lạc nha!! Cung Linh Băng Lạc! Nghe hay chứ!"
"Tùy ngươi!!"
"Ngươi thật là..!! Nói nhiều hơn thì ngươi ko ăn cơm đc sao?!!"- cô hậm hực chạy đến chỗ thư án của hắn
"Khởi Khởi!! Khởi Khởi!!"- cô
"Ngươi... "- hắn
"Vẻ mặt đó là sao?! Ngươi ko thích ta gọi vậy sao?! Vậy thì gọi ta bằng cái tên gì lại đi! Vậy là huề!"
"Tiểu Ái Tử!!"- hắn chỉ vỏn vẹn nói ra ba chữ rồi cầm kiếm rời đi
"Tiểu Ái tử?!! Mẫn Thiên Quân nhà ngươi đúng là biết cách mắng người mà!! Đứng lại đó cho ta!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top