chương 8: Hiện Tượng Kỳ lạ Của Y Học
Thiên Tà bây giờ tuy đã có chút sáng sủa hơn trước rất nhiều, quần áo không bụi bẩn nhưng lại vẫn một mầu lấm lem không giặt sạch được.
Dáng người lại gầy còm khó lọt mắt người, chân tay cứng ngắc động tác không nhanh nhẹn, ánh mắt ngơ ngáo không linh hoạt, nhìn thế nào cũng không giống một người bình thường.
Vì lý do đó cho nên hắn tiến vào đây, mọi người từ xa đã có chút xa lánh hắn, hắn muốn vào trong họ lại có bản năng ngăn cản hắn tiến vào.
"Nếu không muốn cô ấy chết thì mau cho tôi vào...." giọng nói này rất không trôi chảy, là do hắn đã sau rất lâu rồi không nói chuyện, lại là lần đầu tiên nói tiếng việt.
Tuy nhiên trong lúc cấp bách, giọng hắn vô tình lại phả ra một loại uy nghiêm chấn thẳng đến linh hồn người nghe.
Một câu nói này phun ra, tất cả mọi người đều bị chấn choáng, lại cùng với sự cấp bách của nạn nhân bên trong, đã không còn bất kỳ lý do khiến họ có thể ngăn cản được hắn.
Vừa tiến vào, Thiên Tà khập khiễng thân người tuy có chút kỳ lạ nhưng lại nhanh nhẹn và chính xác vô cùng, vừa tiến tới hắn liền thò tay bợ luôn vào đít xe SH bợ ra ngoài.
Phía dưới, thân thể cô gái bị xoắn một vòng đã không còn cái gì đè lên, tay Thiên Tà lại nhanh nhẹn cẩn thận xé từng lớp áo quần che nắng nới lỏng thân thể về vị trí cũ.
Nhìn hành động của hắn, đám đông rất nhanh liền cho ra một kết luận hoàn toàn trái ngược với lúc hắn vừa tới đây.
"Mọi người mau tránh ra để lấy không khí nào...nhanh lên..." vị trung niên mặc vest sang trọng hô lớn giải tán một vòng tròn lớn hơn.
Bên dưới, Thiên Tà vẫn nghiêm chỉnh tập trung gỡ nốt chiếc nón bảo hiểm vỡ vụn dính đầy máu.
Cái cổ đã gãy gập gần 1 vòng ra sau được Thiên Tà vặn trở lại, tay hắn nhanh như chớp ngưng tụ Tử Dương Chân Khí điểm vào các huyệt khơi thông các động mạch chủ ngăn không cho não bộ thiếu máu mà chết.
Lĩnh vực kiệt lực buông thả ra bao vây cô gái vào trong giữ lấy một tia sinh cơ cuối cùng đồng thời ép linh hồn không li thể.
Lơ lửng trên cơ thể nạn nhân là một bóng linh hồn mờ ảo đã xuất ra nhưng chưa tách rời.
Hư ảnh linh hồn này nhìn vào mặt Thiên không chớp tuy có chút rợn người nhưng lại chứa một tia cảm kích không thể che dấu.
Bên dưới, Thiên Tà lại vận dụng Cửu Tiêu Điện Lôi chân khí xung kích vào trái tim cộng thêm lĩnh vực ép trái tim đã ngừng đập này phải tiếp tục bơm máu đi, phổi bị đẩy vào dưỡng khí.
Động mạch các nơi bị tổn thương lần lượt bị Thiên Tà dùng chân khí ít ỏi khơi thông mở đường cho sinh cơ huyết tinh chảy tới.
Chân phải xương đã vỡ, xương sườn gãy 6 cái, phổi một lá tụ huyết, xương sóng lệch vĩ gãy 3 chỗ.
Não bộ được cứu trước, trái tim, lá phổi được hắn liên tục không ngừng dùng điện lôi kích ép mà vận động.
Tay Thiên Tà ngưng tụ cửu âm chân khí không ngừng điểm vào các huyệt phong bế cầm máu.
Cơ thể miễn cưỡng bị thúc ép vận động bình thường không chết đi, linh hồn cũng chậm chạp nhập lại trở về, dứt khoát đã qua cơn nguy kịch.
Mồ hôi túa ra, chân khí bị hắn dùng đến khô kiệt, trong lúc gấp gáp cứu người lại thêm một thân cứng ngắc thiêu đốt một chút thể lực ít ỏi trên thân.
Trên người một thân máu me đỏ tươi lại dính vào chỉ là đầu óc hắn choáng váng, chân tay như nhũn ra.
"Oa....wa....woa...." tiếng hú xe cấp cứu vừa lọt vào tai, tâm hồn hắn buông lỏng liền không thể chèo chống được thân thể nữa, âm thanh gấp gáp đó liền trở thành tiếng kêu cuối cùng hắn biết về sự việc hôm nay.
...................
Bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn
12 giờ sau đó
Tại một phòng họp, một đám bác sĩ ngồi với nhau, đối diện là một màn hinh chiếu x quang, bác sĩ trưởng khoa lớn tuổi cau chân mày nhìn đám phim chiếu trên đó.
"Đây là..... Chuyện gì, sao lại có thể như thế ?"
"Đây là bện pháp cầm máu kiểu gì sao lại hiệu quả như vậy..."
"Màn hình chiếu chụp toàn thân có liên tiếp mấy vệt trắng trên các nơi quan trọng....cái này X Quang chụp ra nhưng lại không biết nó là cái gì...."
"Các đồng chí xem, cổ đã gãy nhưng động mạch cổ ở đây lại thần kỳ không vỡ, chỗ trắng này là nguyên nhân....còn tiếp ở đây"
"Cuống tim tổn thương, tâm thất phải ngưng hoạt động, nhưng đốm trắng ở đây lại khiến nó duy trì nhịp đập....còn ở đây....ở đây....."
"Đốm trắng này là vật gì tôi không biết, lúc mổ ra tôi không hề thấy cái gì cả nhưng mà không thể nghi ngờ, nếu không có nó thì bệnh nhân sớm đã chết trước khi tới đây"
"Bác sĩ toàn nói không sai, lúc mổ chúng tôi cũng không hề thấy vật thể lạ bên trong những chỗ này nhưng mà không thể nghi ngờ nạn nhân chính là được nó mà cứu sống, nói ra thật có chút xấu hổ các bác chúng tôi cũng chỉ làm phần việc thừa còn lại mà thôi" một bác sĩ khác lên tiếng
Trong cả cuộc họp rất nhanh lại rơi vào im lặng.
"Anh Hiếu, trước khi đưa bệnh nhân tới đây có từng xảy ra chuyện gì hay không..."
Đây là một cuộc họp đặc biệt cho nên người nhà cũng được vào nghe, anh Hiếu chính là chồng của cô gái gặp tai nạn.
"Không....không....ah, mà ..có...là cậu ta...nhất định là cậu ta...."
Toàn trường liền đổ ánh mắt về phía anh Hiếu.
........,......
Giường bệnh số 3, khu hồi sức cấp cứu.
"Ah, cậu tỉnh rồi....khỏe chưa thanh niên..." Thiên Tà vừa mở mắt dậy liền nghe được giọng nói nam nhân trầm ấm.
"Uhm....đây là đâu..." giọng Thiên suy yếu vang lên
"Bệnh viện, là bệnh viện Hóc Môn
Thiên Tà mơ hồ suy nghĩ một lát mới hiểu ra chuyện gì, mắt chợt nhắm lại nội thị cơ thể.
Trong đan điền 18 chủng dị lực thôn thiên đan vẫn đang xoay tròn hấp thu linh khí rời rạc ít ỏi trong môi trường bổ sung cho mệnh khí đang leo lét ở chính giữa.
"May mắn, còn chưa bị kiệt khô mà chết...." miệng hắn cười khổ một cái
Bao nhiêu năm rồi cái tính này vẫn không đổi, thấy người gặp nạn là đều quên mình cứu giúp, trước kia thực lực chí cường đã vậy bây giờ sắp chết như ngọn đèn leo lét cũng thế.
"Aii...thực lực còn kém, lần sau biết thân biết phận tí..."
Lúc này người nam tử sang trọng mặc vest đi lại, trên trán còn bưng một cái băng lớn.
"Thanh niên...cậu tên gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top