chương 65: Dọc Đường Giết Người

"Khoảng 3 ngày nữa lấy thuốc nếu lão ta dám quỵt ...ta sẽ tự tay....xóa bỏ Vân gia"

Lời Thiên Tà nói ra, băng hàn tựa như tuyết sương, cường ngạnh như tinh thiết khiến người nghe như lâm vào sát phạt quyết đoán, một lời thốt ra không ai được nghi ngờ.

Thiên Tà quay mặt đi đồng dạng 2 cha con Bá Hổ cũng đi theo, Hồng Ân và Lan Anh cũng theo bản năng đi theo.

Hồ Mị đắn đo một chút rồi nói.

"Chờ em giải quyết xong chuyện này sẽ lại tìm anh, gặp lại"

"Được !"
..............

Lúc Thiên Tà đi ra, ngay tại cửa hội chợ liền đã có rất nhiều cặp mắt dõi theo.

"Lăng Tiêu, để em chở anh..." Lan Anh rất ngoan ngoãn đi theo Thiên Tà, cô khác với người ta

Cô không muốn hắn đi cùng với Hồng Ân một cô gái đẹp đi về, lại càng không muốn hắn dẫn theo một đám kẻ địch đi theo không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà cô không biết thể hiện làm sao sự lo lắng của bản thân mình.

Cô nhút nhát và mềm yếu đến kỳ lạ khi đối diện trước hắn.

"Uhm..."

Lúc xe đi cũng đồng thời là lúc 6 chiếc xe khác cũng đi theo bên trong tất cả đều là những tay hảo thủ có súng thậm chí còn có 6 tên võ sư.

"Thiếu gia, là người Hạo gia...xem ra lần này là họ quyết tâm giết chúng ta cho được" Bá Hổ sầu thảm nói

"Muốn giết người trong tay ta !...vậy thì chuẩn bị chết hết đi"

Ngay tại lúc này 2 bên xe đã có 2 chiếc BMW bám sát, 2 họng súng lập tức giương lên dứt khoát muốn bóp cò

Nhưng mà ngay tại lúc này

"Vo..uuuuuuuu...." âm thanh muỗi kêu rất nhẹ vang lên sau đó trong xe 2 tên võ sư liền lăn lộn gào thét.

Cũng vào lúc đó 2 đầu lệ quỷ xuất thủ, xạ thủ liền bị rút đi tinh hoa thu hoạch linh hồn.

"Ầm...ầm..." 2 chiếc xe đồng loạt mất lái gây ra một loạt tai nạn

Thời gian chỉ không tới 3 phút sau đó lần lượt 6 chiếc xe BMW từng chiếc..từng chiếc ngã xuống, trọn vẹn 20 nhân mạng chết đi.

Lệ quỷ từ 123 tăng lên thành 143.

Nhìn tận mắt thấy sự việc diễn ra, dù là cha con Bá Hổ, Lan Anh hay cả Hồng Ân đều bất ngờ lẫn sợ hãi.

Giết người vô hình, không một dấu vết, không một âm thanh, không có gào khóc, không có bất kỳ báo trước, lại càng bất chấp số đông.

Loại chiến pháp này là cái gì, đáng sợ mà khủng bố tới như vậy.

Hồng Ân đảo nhẹ tròng mắt, thân thể mềm mại sợ hãi dựa vào người Thiên Tà giọng nói khiến người mềm nhũn

"Em cứ tưởng là người của của Lý thiếu ah, làm em sợ muốn chết...anh Tiêu, là anh giết họ sao ?"

Thiên Tà nhẹ đưa tay vỗ về miệng cười cười không nói

"Võ sư thật là thần thông quảng đại...thật đáng ngưỡng mộ, có phải võ sư ai cũng đều có năng lực giết người như vậy không anh"

"Uhm" Thiên Tà lẳng lặng đồng ý

Buồn cười, võ sư mà có thể giết người được như hắn thì thế giới này sớm đã bị võ sư làm chủ từ lâu.

Lan Anh liếc nhìn Hồng Ân có chút khó chịu, không hiểu sao nhìn thấy cô ta dính sát lấy Lý Lăng Tiêu trong lòng cô lại sinh ra cảm giác này

"Wao ...nếu như em là võ sư, không phải sẽ không phải sợ bị Lý thiếu gia cưỡng ép rồi sao...anh Tiêu hay là anh chỉ em tu luyện đi"

"Tu luyện...em có chịu được khổ hay không mà đòi tu luyện ?"

"Em chịu được..anh dậy em đi mà."

"Chuyện đó tính sau, bây giờ em muốn về đâu ?" Thiên Tà có ý trục khách trút rắc rối

"Về đâu được...em là người Vân gia, Vân thiếu muốn bán em, em còn có thể đi đâu" Hồng Ân có chút u oán nói, một câu này dưới sự yếu đuối thể hiện trên tấm thân mềm mại quả thật chính là sát khí chí mạng đối với nam nhân

Nhưng mà Thiên Tà không một chút nào dao động
"Em tự nghĩ cách đi, anh vô phương"

"Xí...anh bản lĩnh như vậy sao lại không có cách, anh chê em phiền phức phải không ?"

"Phiền phức thì không có nhưng nhà thì a không có, nghèo đến không đủ mua ổ bánh mì ăn luôn"

"Xí...anh nói xạo"

"Được rồi, cứ về nhà Thúy Vy trước rồi tính"

Quả thật bây giờ Thiên Tà cũng đang rất muốn về nhà, hắn ngày hôm nay mua được rất nhiều thứ, đêm nay là lúc hắn dùng để luyện chế một số thứ quan trọng, sau này nâng tiến tu vi bản thân, đó mới là mục đích hệ trọng nhất

"Anh Tiêu, anh làm vệ sĩ như vậy lương tháng được bao nhiêu ?

"Được ít ah em, trăm triệu 1 tháng, nếu để dành mua đất xây nhà kiếm chút vốn liếng lấy vợ thì chắc...ế dài"

Trên thực tế nếu trăm triệu tháng lương là chuyện vô cùng lớn đối với người bình thường, nhưng trong giới thượng tầng thì con số này lại quá bé nhỏ, các đại thiếu công tử chưa có gia nghiệp hàng tháng tiền tiêu vặt còn có vài tỷ, võ giả tu luyện lại càng phải có chục tỷ hàng tháng, những con số mà người thường không bao giờ dám mơ.

Ví như 1 viên Tẩy Cốt Đan giá trị 3000 tỷ đồng, một lần tắm thuốc ăn nhân sâm cũng trị giá 15 - 20 tỷ đồng.

Đối với câu nói này Lan Anh là con nhà thế gia võ đạo rất là hiểu, còn Hồng Ân không hề luyện võ thì lại nghĩ khác.

"Anh vậy còn chê....trăm triệu là cao rồi, em cầu còn không được ah nha"

Hồng Ân trong gia tộc địa vị không cao, chỉ là chi thứ cho nên cũng không có được cuộc sống thượng lưu như dòng chính, thực tế thì toàn bộ Vân gia đều là chi thứ của đại tộc Vân gia, nhưng Hồng Ân lại mang họ Hồng, lại là chi thứ của chi thứ.

Do đó Vân gia mà có lệnh, Hồng gia sẽ không dám cãi, một cô gái hi sinh vì lợi ích gia tộc là chuyện rất dễ gặp.

"Anh kém cỏi bất tài, chắc là chỉ làm được hết tháng này thôi, không có tốt như em nghĩ"

"Anh Tiêu...em có lòng tin ở anh" Hồng Ân nói một câu chân tình từ tận đáy lòng.

Từ lúc tận mắt thấy hắn tự tay diệt gọn một tên võ sư, cô đã sinh ra lòng tin về nam nhân mới gặp này, nếu muốn diễn tả về hắn thì chỉ có 5 chữ

Không gì không làm được.
.......

Nói chuyện qua ba bận thì con đường dài đã kết thúc, Hồng Ân cô gái này khéo ăn nói không những bằng nhiều cách kéo gần quan hệ với Thiên Tà mà còn hỏi ra cả gốc gác với cha con Bá Hổ.

"Lan Anh...em chạy xe cẩn thận"

"Dạ em biết rồi..." Lan Anh cười tươi rói chào hắn

"Phía sau em còn 2 tên võ sư đi theo, là người của trần thiếu"

Thiên Tà đặt tay lên vai cô trấn an nói tiếp
"Anh sẽ giải quyết chúng, em cứ thẳng đường mà về"

Nói xong hắn còn cố ý cho cô một ánh mắt yên tâm, nhìn thấy ánh mắt này Lan Anh bình tâm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top